Chương 3 - Lâu đài và một cái bóng khác
Hogwarts rộng hơn tôi nghĩ.
Và cũng... trống hơn tôi tưởng.
Những bức tường thì thầm chuyện cũ, hành lang uốn lượn như ký ức lặp lại không hồi kết.
Tom bước vào nơi này như thể cậu đã từng thuộc về nó – lạnh lùng, yên lặng, tự tin.
Nhưng tôi – kẻ đi sau – nghe thấy những tiếng bước chân cậu không hề phát ra.
Tiếng thở dài không bật thành lời.
Tiếng tim đập lặng lẽ khi một góc tường nào đó gợi lại ký ức tuổi thơ.
Cả tiếng thì thầm trong đầu cậu:
"Ở đây... cũng như ở kia thôi. Không ai thật sự hiểu mình cả."
Tôi lặng lẽ trôi phía sau, bên cạnh, thỉnh thoảng luồn dưới vạt áo choàng đen của cậu.
Cậu không nói gì.
Nhưng đôi lúc... cậu quay đầu lại rất khẽ, như thể cảm nhận được gì đó không nhìn thấy.
Và rồi, vào một đêm – khi mưa rơi lộp bộp lên cửa sổ kính màu –
cậu thì thầm:
"Tôi biết có gì đó đang theo tôi."
"Cậu là ai?"
Tôi sững sờ.
Không ai từng hỏi tôi điều đó.
Không ai từng nghe được tôi.
Và tôi không biết... liệu đây là phép thuật, hay là kết quả của chấp niệm quá sâu.
Tôi không trả lời. Tôi không thể.
Nhưng tôi trôi đến gần, gần hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Rồi tôi chạm... vào ngón tay cậu.
Cậu rùng mình. Và cười khẽ.
"Cảm giác như lạnh buốt... nhưng lại yên tĩnh."
"Tôi không cần biết cậu là gì.
Miễn là... cậu không rời đi."
Tôi không thể nói cho cậu biết rằng:
"Tôi chưa bao giờ có ý định rời đi cả.
Dù tôi không được sinh ra để đồng hành,
tôi vẫn bám lấy cậu như cái bóng của nỗi cô đơn."
Cậu quay mặt đi, nhưng tôi biết –
trong khoảnh khắc ấy,
Tom Riddle đã cảm thấy có ai đó ở bên.
Không dạy cậu phải sống.
Không răn dạy cậu đúng sai.
Chỉ... lặng im, cùng cậu nghe tiếng mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com