Chương 5 - Cuộc tái ngộ trong mơ (Sau tất cả)
Đêm đó, trời không trăng.
Gió gào trên đỉnh tháp nơi hắn đứng — kẻ từng là Tom Riddle.
Không còn ai gọi cậu bằng cái tên ấy nữa. Không còn ai dám.
Tất cả đều sợ hắn.
Sợ ánh mắt lạnh lùng, lời nói như dao, và sức mạnh vặn gãy cả lý trí người khác.
Nhưng đêm đó,
hắn ngủ.
Và hắn mơ.
Trong mơ, hắn lại đứng giữa căn phòng không có tường, không có trần,
chỉ là mặt nước đen như than lặng lẽ bên dưới.
Lần đầu tiên sau nhiều năm,
hắn cảm thấy mỏi.
Tôi xuất hiện.
Không hình thù rõ ràng. Không ánh sáng.
Chỉ là một sự hiện diện mềm và buốt, như hơi thở lạnh áp vào gáy một người đã lãng quên cảm giác sống.
Hắn không quay đầu lại. Nhưng hắn biết tôi ở đó.
Và tôi — vẫn như trước kia —
lặng lẽ, không phán xét, không rời đi.
"Lâu lắm rồi," hắn nói, không rõ là với tôi hay với chính mình.
"Ta tưởng cậu đã tan biến."
Tôi không nói gì.
Tôi không tan — tôi chỉ trở nên rất nhỏ, như hạt bụi bám bên lề tâm trí hắn,
chờ đợi một lúc nào đó, cái tên "Tom" lại được thốt ra từ chính linh hồn hắn —
chứ không phải "Chúa tể Hắc ám."
"Sao cậu lại ở đây?"
"Ta không còn gì cho cậu cả."
Tôi chầm chậm tiến lại gần,
và thì thầm — bằng tiếng nói không ai ngoài hắn có thể nghe:
"Tôi chưa từng cần gì ở cậu.
Tôi chỉ... muốn tồn tại nơi cậu còn là người."
Hắn bật cười. Một tiếng cười khản, rạn như thủy tinh vỡ:
"Người ư? Đã quá trễ cho điều đó rồi."
Tôi ngồi xuống cạnh hắn, nơi mặt nước vẫn không gợn sóng.
"Nếu đúng là quá trễ... thì cậu đã không mơ thấy tôi nữa."
Hắn im lặng.
Gió dường như ngừng thổi trong cơn mơ.
Không còn tiếng hò hét, không còn máu, không còn nỗi sợ —
chỉ còn hai sự hiện diện, một từng là người, một không còn là người.
Tôi biết, khi hắn tỉnh lại,
hắn sẽ giẫm lên mọi thứ, sẽ tiếp tục cuộc đời nhuốm đen đó như một định mệnh đã khắc sâu vào xương tủy.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này,
hắn đã ngồi cạnh tôi —
Không là Voldemort.
Không là kẻ mang phép thuật vĩ đại.
Chỉ là một người — Tom Riddle, và mảnh hồn đã theo cậu từ thuở đầu.
Không ai cứu ai.
Không ai đòi hỏi ai.
Chỉ là giấc mơ cuối cùng còn một góc mềm để ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com