Phiên ngoại - "Nếu Chúng Ta Chỉ Là Người Bình Thường"
Chương 4 – Không ai còn xa lạ
Đã một năm tròn từ lần đầu tôi mượn cuốn sách ấy.
Không ai nhắc đến con số ấy.
Không có kỷ niệm nào được đánh dấu.
Không bánh ngọt, không lời chúc, không hoa.
Chỉ có một tách trà được thay bằng loại tôi thích nhất —
dù tôi chưa bao giờ nói ra.
Chỉ có một chiếc ghế sắt cạnh cửa sổ được thay bằng ghế bọc nệm — vì mùa đông sắp đến.
Và sáng hôm đó, khi tôi bước vào,
Tom đã đứng sau quầy như mọi lần,
nhưng trên bàn có thêm một quyển sổ bọc da nâu,
bên trên đặt một tấm giấy nhỏ:
"Dành cho những đoạn mình không nói ra.
Có thể viết vào đây nếu cậu muốn."
— T.
Tôi không viết ngay.
Nhưng tôi không từ chối.
Tôi mở sổ,
lật vài trang đầu, nơi đã có vài dòng chữ nghiêng nghiêng, dứt khoát của Tom:
"Không biết tại sao lại để ý chuyện cậu luôn ngồi nghiêng ghế một chút về bên trái.
Có phải vì gần cửa sổ hơn không? Hay vì tôi không khiến cậu thoải mái?"
"Có hôm cậu đến muộn, tôi đứng ngoài cửa 3 lần, giả vờ xem thời tiết.
Trời hôm đó nắng."
"Tôi không hiểu rõ bản thân,
nhưng hình như tôi thích yên lặng hơn khi có người cùng yên lặng với mình."
Tôi khẽ cười.
Không ngượng, không bối rối.
Chỉ là một nụ cười dành cho một người đã đi cạnh tôi 400 ngày mà không chen vào.
Tôi viết vài dòng vào trang kế:
"Tôi nghiêng ghế vì thích ánh sáng xiên qua cửa kính chiếu vào gáy sách.
Nhưng cũng vì nếu tôi ngồi thẳng, tôi sẽ thấy ánh mắt cậu rõ quá —
Và tôi không quen với việc bị nhìn như vậy."
"Tôi không phải người giỏi bày tỏ.
Nhưng tôi nghĩ... nếu tôi vẫn đến đây mỗi tuần,
thì chắc chắn không phải chỉ vì sách."
Không ai nói rõ điều gì.
Không có kết luận.
Không có nhãn dán tình cảm.
Chỉ có hai người,
mỗi tuần một lần,
ngồi đối diện nhau,
chia sẻ những đoạn không ai khác đọc được.
Và một năm sau, họ vẫn không yêu nhau theo cách thế giới vẫn gọi.
Nhưng họ nhận ra nhau bằng một kiểu cảm xúc rất riêng:
Không ràng buộc, không lên tiếng —
chỉ là ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com