Quyển 1 chương 13: Bi kịch trên toa xe lửa
Tôi bước đi trong hàng người đông nghịt.
Thỉnh thoảng tôi lại bị đụng vài cái nhưng may mắn là không bị ngã xuống đất. Trong Ngã Tư Vua có rất nhiều Muggle, tôi không thể hiểu nổi các phù thủy có thể che dấu tung tích bằng cách nào mà trong khi có rất nhiều Muggle ở đây, họ lại mặc bộ áo choàng phù thủy, bộ muốn phô ra cho người ta thấy mình chính là phù thủy hay sao? Có lẽ họ không biết nếu ăn mặc quái dị như vậy sẽ bị Muggle cho là bị bệnh tâm thần à.
Tôi nhìn vé xe lửa trên tay, xuất phát lúc mười một giờ tại sân ga số Chín-ba-phần-tư ở nhà ga Ngã Tư Vua. Tôi đang đưa mắt tìm kiếm hàng rào giữa sân ga số 9 và sân ga số 10.
Bỗng, tôi thoáng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ gầy cũng mái tóc rối bù với cặp kính cận cuốn đầy băng keo. A! Là Harry, cậu ấy trông vô cùng bối rối, ánh mắt đảo qua liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi biết chắc là cậu ấy đang tìm cách để vào được sân ga Chín - ba - phần - tư đây mà. Mặc dù không muốn làm thay đổi cốt truyện nhưng khi gặp Harry, tôi không thể kìm nén cảm xúc mà lao đến trước mặt cậu.
- Chào! - Tôi hớn hở nói, nở một nụ cười vô cùng tươi tắn
Harry giật mình nhìn chằm chằm tôi, mặt dần tái đi rồi hét lên một tiếng, bỏ chạy quên luôn cả hành lí.
Tôi:.......
Bộ mặt mình nhìn tởm đến thế sao?
Thú thật tôi đang cực kì tổn thương đấy.
Trong lòng tôi lúc này hơi không thoải mái, vẻ mặt khi nãy của Harry còn không phải trông như gặp quỷ đi. Tôi mặc kệ hành lí của Harry rồi tiến đến hàng rào giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Dù gì thì Harry cũng là nhân vật chính, không có khả năng cậu ấy không đến được Hogwarts, còn hành lí để tự cậu ấy lấy lại đi, tôi không có thời gian rảnh để tìm rồi đưa cho cậu ấy. Vốn định chỉ cho Harry cách đến sân ga Chín - ba - phần - tư nhưng biểu hiện đó làm tôi không thể không bực mình được. Gryffindor bao giờ cũng bất lịch sự và lỗ mãng như vậy sao?
Tôi lấy lại tinh thần nhắm chặt mắt, dùng sức đẩy xe chạy thật nhanh. Chiếc xe đẩy dần mất khống chế gần như muốn vuột khỏi tay tôi, lôi tôi theo. Bây giờ có muốn tôi cũng không tài nào dừng lại được, chỉ có thể theo đà tiến về phía trước. Hàng rào ngày càng gần trước mặt làm tôi sợ hãi, ngay cả Pavlova cũng kêu lên một tiếng hoảng hốt. Tôi cứ chạy hoài, có cảm tưởng như tôi đã đi một quãng đường dài đằng đẵng. Ngay khi tôi kịp mở mắt ra thì " Rầm" một tiếng.
Tôi theo quán tính gần như bay lên không trung rồi đập mặt xuống đất, cả xe đẩy cũng với mớ hành lí mà chị Alisa soạn cho cũng bung ra, rơi vung vãi xuống. Tôi gắng sức tự mình đứng dậy, xoa xoa bụi bẩn trên quần áo, cánh tay và cổ chân bị va đập làm tôi đau đến ứa nước mắt. Tôi chắc chắn mình đã va phải một vật nào đó.
Tôi mở mắt ra, dường như đã lạc vào một thế giới khác.
Trước mắt tôi là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga. Một tấm bảng trên cao in dòng chữ " Sân ga Chín - ba - phần - tư ". Đầu máy xe lửa màu đỏ tỏa ra hơi nước màu trắng, tiếng chim cú và tiếng trò chuyện của mọi người làm cho sân ga trở nên rất ồn ào, náo nhiệt. Tôi bị tình huống này làm cho không biết phải làm sao
Tiếng động vô cùng lớn thu hút không ít ánh nhìn, một số đứa bé còn không kiêng nể gì mà cười nhạo ra tiếng. Tôi nhìn thấy người mình vừa tông phải, đó là một cậu bé có gương mặt nhọn, mái tóc bạch kim đẹp đẽ cùng làn da vốn nhợt nhạt lại hiện lên vài nét hồng do tức giận, hơn nữa lại càng ngày càng đỏ. Trông thằng bé như sắp sửa hét vào mặt tôi vậy.
Kì lạ là vừa bị tôi tông vào nhưng thằng bé lại chẳng bị xây xát gì cả, nó cứ đứng nhìn tôi với ánh mắt giận dữ không nói nên lời. Thì ra là nãy tôi đâm vào xe đẩy của nó, chiếc xe đẩy xịn xò kia được mạ vàng nên vô cùng chắc chắn, thằng bé chỉ hơi lảo đảo một chút trong khi tôi thì bay thẳng lên trời. Cuối cùng chỉ mình tôi là người chịu thiệt.
Sắp thấy thằng bé không chịu nổi, tôi vội vã thu gom hành lí, xin lỗi nó một tiếng rồi chạy đi. Ánh mắt trông như muốn giết người của nó không thua kém gì Nott đâu, đã vậy nhìn chiếc xe đẩy cũng hiểu nó là con em nhà quý tộc. Tôi cũng không ngu mà chọc vào.
Tôi chen lấn đám đông trên xe lửa để tìm một chỗ ngồi tốt cho mình. Dùng hết sức để giữ hành lý, tôi có chút chán nản, bởi vì tôi nên đến sớm hơn, bây giờ toa xe thật sự là chật chội, hai tay đầy hành lý đối với đứa bé là tôi mà nói cũng có chút nặng nề.
Tôi tiến đến một toa xe thoáng người tính xin ngồi nhờ thì tôi ngay lập tức hối hận. Chỉ cần nhìn màu áo đồng phục là biết, đây còn không phải là một toa đầy ắp Slytherin hay sao? Trong toa xe này phần lớn đều là học sinh ngăn nắp, lịch thiệp, chỉ có điều dường như ánh mắt họ nhìn tôi không đem theo ý tốt. Trông giống như đang đối diện với quỷ khổng lồ vậy, thậm chí có vài người còn làm động tác nôn ọe.
Tôi đương nhiên biết là hiện tại khuôn mặt tôi trông rất khủng bố, nhưng tôi lại không nghĩ tới bọn họ lại tỏ vẻ chán ghét rõ ràng đến vậy. Một nam sinh tóc đen lớn tuổi hơn tôi tỏ ra lạnh nhạt, giọng nói có vài phần chế giễu.
- Làm sao? Chưa nhìn thấy phù thủy thuần huyết bao giờ hả? Hay là ngươi muốn ngồi đây?
Vài người còn nở nụ cười ác ý phụ họa cho anh ta.
Tôi đỏ mặt xấu hổ, toan rời đi nhưng không may cổ chân vừa bị va đập lúc nãy nhói lên làm tôi kêu lên một tiếng rồi ngã khụy xuống đất. Tôi xoa xoa cổ chân tính đứng dậy đi tiếp thì chợt nghe thấy một tên khác nói.
- Ồ, Muggle thời nay còn biết ăn vạ? - Kèm theo đó là nụ cười vô cùng khinh bỉ.
Giờ thì những Slytherin không kiêng dè mà còn cười ra tiếng.
Tất cả những ánh mắt bất thiện của họ nhìn chằm chằm giống như cây kim đâm làm cho tôi lúng túng, tôi đỏ mặt muốn cãi lại nhưng tôi không thể. Một cảm giác bất lực làm tôi sắp không chịu nổi.
Làm sao bây giờ? Nếu không kiềm chế được, tôi sẽ khóc mất. Khóc vì mấy chuyện cỏn con như thế này thì xấu hổ lắm, hơn nữa nếu tôi khóc, chắc chắn tên kia sẽ cho rằng tôi đang cố tìm kiếm sự thông cảm của người khác và tôi không muốn như vậy. Nếu bây giờ mà chớp mắt, thảo nào tôi cũng khóc cho mà xem. Tôi không muốn bị mọi người nhìn thấy! Tôi cố mở to mắt để giữ lại những giọt nước mắt.
Thôi chết! Nguy rồi, tôi sắp khóc! Tôi sắp khóc đến nơi rồi, nước mắt gần như sắp tràn ra.
" Tách"
Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai ba giọt liên tiếp rơi theo.
Tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy bóng lưng của một người đứng chắn trước mặt mình. Mái tóc bạc khẽ bay theo gió, đôi mắt xanh xinh đẹp ẩn dưới hàng lông mi cong vút. Là Nott.
Chợt, tôi nghe thấy tiếng thì thầm bên tai - Tôi cứ tưởng cậu mạnh mẽ lắm chứ, ai ngờ cũng mong manh dễ vỡ như vậy.
Tôi giật mình vội lấy tay áo lau nước mắt.
Phải chăng Nott nhận ra là tôi không muốn mọi người nhìn thấy tôi khóc?
Có phải vậy không nhỉ?
Khoan đã!! Rõ ràng tôi đã trang điểm rồi, làm sao cậu ta có thể nhận ra!?
Nam sinh tóc đen lạnh lùng nâng mí mắt nhìn Nott, giọng điệu chán ghét - Tôi không nghĩ một Slytherin tương lai lại mang tâm hồn chính nghĩa tới mức sẵn sàng giúp đỡ người khác như đám Gryffindor ngu ngốc. Tất nhiên là tôi tôn trọng ngài Nott nhưng không có nghĩa là tôi sẽ vì ông ấy mà nể mặt cậu, Theo.
Nott không yếu thế dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh ta, giọng điệu mang theo vẻ xem thường - Tôi lại thấy một Slytherin chân chính sẽ không rảnh đến mức bắt nạt con gái. Hơn nữa Ray, anh lại là huynh trưởng.
Nam sinh tóc đen lạnh lùng nói
- Theo, sẽ không có lần sau - Sau đó không đợi Nott đáp lễ, anh ta xoay người đi thẳng
Mấy người nhà Slytherin dường như mất hứng nên cũng nhanh chóng tản ra. Tôi xấu hổ đứng bật dậy, không thèm nói một lời nào với Nott, cứ thế chạy đi kiếm toa khác.
Không phải tôi căm ghét hay thù hằn gì cậu ta mà tôi rất khó xử. Đối mặt với một người vốn chán ghét mình mà lại tự dưng ra tay cứu giúp, suy cho cùng cũng không hay ho gì.
- Cho hỏi toa này còn chỗ không? - Tôi tìm đại một toa tàu rồi mở cửa
Trước mặt tôi là Harry, còn có một thằng bé tóc đỏ nữa, sao có thể trùng hợp đến vậy??
Harry giật mình bật dậy, giọng lắp ba lắp bắp, trông vô cùng bối rối - T..tất nhiên là được, ý...ý mình là cậu có thể ngồi đây
Tôi ậm ừ vài tiếng rồi đưa cái vali vào một góc toa tàu. Tự tìm kiếm cho mình một chỗ ngồi ổn thỏa, tôi bắt chuyện trước.
- Xin chào, mình là Vivian Gonzalez, mong mấy bồ giúp đỡ - Tôi nhếch nhếch khóe miệng, làm cho bồn máu mồm còn to lớn hơn nữa, quả thực không dám nhìn thẳng
- Harry Potter, hân hạnh, chuyện lúc nãy thực sự xin lỗi bạn - Harry lúng túng đỏ mặt gãi gãi đầu
Tôi nghe cậu ấy nói như vậy thì cũng không bực bội nữa, còn đồng chí Ron thì...... thôi quên đi, cậu ta vẫn đang sốc trước khuôn mặt vô cùng đặc sắc của tôi.
Khoảng tầm gần 15 phút sau Ron mới lấy lại tinh thần, giới thiệu bản thân một hồi rồi vô cùng nghi hoặc hỏi - Mặt của bồ bị làm sao vậy? Vì cái gì lại hóa trang thành cái dạng này?
Tôi phất phất tay, nói - Không cần để ý những chi tiết này, tướng mạo của mình rất giống cha của mình, bởi vì lớn lên xấu, cho nên mới dùng trang dung mỹ lệ để che dấu sự xấu xí của bản thân, mấy bồ không biết trong lòng mình có bao nhiêu khổ đâu, buổi tối mình cũng không dám tẩy trang, chỉ sợ thời điểm đi tiểu đêm, bị người ta coi là quỷ.
Tôi tự kỷ mà vuốt ve khuôn mặt của mình, nói - May mắn có người dạy mình thuật trang điểm, hiện tại trang điểm, mình tự tin hơn nhiều!
Da mặt Ron và Harry run rẩy, không nói nên lời.
- Dù gì thì bồ cũng không nên tự ghét bỏ khuôn mặt của mình như thế - Ron nhanh nhảu.
- Cảm ơn bồ đã quan tâm, nhưng trong lòng mình quá tự ti, không trang điểm, mình liền không có cách nào ra khỏi cửa, chỉ có trang điểm mới làm mình tự tin, dũng cảm đối mặt với mọi thử thách. - Tôi tỏ ra cảm kích nói
Da mặt Harry thoáng co rút, cậu ta cảm thấy người trước mặt căn bản là có bệnh, chẳng lẽ đối phương không chịu soi gương sao?
Biến thành như vậy chưa chê xấu là may còn nói cái gì đẹp, Harry vô lực phất phất tay, nói - Cậu thích là được rồi.
Nói chuyện cùng Ron với Harry thêm một chút nữa, tôi đâm ra buồn đi tiểu. Tôi ra khỏi toa xe đi kiếm nhà vệ sinh, lớp trang điểm trên mặt tôi cũng sắp bong ra hết rồi.
Tôi cứ mải mê kiếm nhà vệ sinh, không may đâm đầu vào một người.
Móa nó, sao hôm nay tôi đen đủi dữ vậy!?
- Xin lỗi, thật sự xin lỗi - Tôi cuống quít nói, đồng thời ngẩng đầu lên.
Hả!!! Sao có thể trùng hợp đến vậy???
- Lại là mày !!! - Thằng bé nhợt nhạt đó tức giận làm cho khuôn mặt hiện lên và vết hồng hồng. Đằng sau là một cô bé có khuôn mặt ương bướng và một cậu bé da ngăm đen đang cười nhạo.
Thằng bé nhợt nhạt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, hừ nhẹ một tiếng
- Tao chưa bao giờ gặp một con Máu bùn nào vừa xấu xí vừa khó ưa vừa vô liêm sỉ như mày! - Như thể quên mất điều gì, cậu ta nói tiếp - Và cả cái khiếu thẩm mĩ dở tệ đó nữa!!
Này người anh em, tôi biết Máu bùn là gì đấy!
Cậu bé nhợt nhạt hừ một tiếng nữa rồi cố ý "huých" tôi một phát. Tôi lảo đảo ngã bịch xuống đất.
Đúng là một đám đáng ghét!!!
Tôi nhanh nhẹn đứng dậy phủi phủi bụi dính ở quần áo, mấy trò đó không xi nhê với tôi đâu nhé!
- NGÁNG ĐƯỜNG QUÁ!!!
Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi ai ngờ con bé mặt đanh đá kia lại hét to một tiếng rồi cố tình "huých" tôi thêm phát nữa. Lần này thì tôi lăn quay ra đất, trông vô cùng thê thảm. Đã vậy con nhỏ kia còn nói thêm.
- Ai bảo mày làm ngứa mắt Draco cơ, tự làm tự chịu nhé!
Lần này thì tôi tức đến run người nhưng lại không thể làm gì được. Một lần nữa tôi lại cảm thấy bản thân mình thất bại làm sao.
Bỗng nhiên có một bàn tay giơ lên trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu thì thấy đó là cậu bé da ngăm đen đứng sau thằng bé nhợt nhạt lúc nãy.
- Này, cậu có cần giúp đỡ không? - Thằng bé hỏi
Tôi gật gật đầu rồi tính cầm lấy tay cậu ta, ai ngờ cậu ta vừa nhấc tôi lên một chút rồi lại đột ngột thả tay ra làm tôi theo đà ngã xuống một lần nữa.
- Sao lại!? - Tôi vô cùng nghi hoặc kêu lên
- Ai da, thật sự xin lỗi - Cậu bé mỉm cười thân thiện - Đáng tiếc bản thân tôi là kiểu người đối nhân xử thế nhờ vào dung mạo, còn khuôn mặt của cậu.....thôi quên đi - Cậu ta làm bộ nhún nhún vai rồi cũng đi mất.
Thật sự trên thế gian này không còn người tốt sao!!!??? Tôi cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống này.
Về lại toa tàu, tôi nhanh chóng cởi áo khoác ra, thay vào đó là đồng phục Hogwarts. Đoàn tàu dường như đang chạy chậm dần. Cuối cùng cũng dừng lại.
Tâm trạng tôi vô cùng hồi hộp, cái cảm giác này giống như lần đầu tiên đi học vậy. Tôi quay sang nhìn Harry và Ron, cả hai người họ cũng không khác tôi là bao, chỉ có Harry là nở một nụ cười gượng gạo để an ủi tôi.
Đám học sinh xô đẩy nhau để có thể ra khỏi toa xe trước, trời đem lạnh buốt làm tôi thoáng rùng mình, tôi xoa xoa hai tay vào nhau để tạo nhiệt, thở ra một làn sương tráng xóa.
- Học sinh năm thứ nhất lại đây! học sinh năm thứ nhất!
Tôi nhìn hướng theo nơi tiếng nói phát ra, thấy một người, cao gấp đôi người thường, trông vô cùng to lớn làm tôi có cảm tưởng như đang đứng trước một người khổng lồ trong câu chuyện cổ tích. Gương mặt gần như bị râu ria rậm rạp và tóc tai bù xù che kín. Tôi không khỏi lùi về sau một bước.
Cái này.... bác Hagrid trong truyền thuyết không phải cũng quá khủng bố đi!
Chúng tôi đi theo bác Hagrid đến bên hồ rồi cùng ngồi vào một chiếc thuyền nhỏ. Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc. Cuối cùng cũng đã đến Hogwarts.
Bác Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, gõ mạnh vào cánh cửa toàn lâu đài.
Cánh cửa ngay lập tức mở ra, tôi nhận thấy giáo sư McGonagall đang đứng đó đợi sẵn. Bà đánh mắt qua chúng tôi một lượt rồi dẫn chúng tôi vào một gian phòng rất nhỏ. Tôi nghe được tiếng nói chuyện ồn ào thông qua cánh cửa gỗ. Tiếp đó, giáo sư bắt đầu một bài thuyết trình về bốn nhà và thông báo rằng lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút nữa.
Trong mắt tôi, mọi thứ thật mới mẻ và xa lạ và lần nữa cái cảm giác lo âu, sợ hãi xuất hiện trong lòng tôi. Tôi cứ ngóng trông ai đó sẽ nắm chặt lấy tay tôi để những nỗi sợ không lọt ra ngoài. Bỗng có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi. Bàn tay ấy không gầy gò như bàn tay của cha và cũng không ấm áp như bàn tay của mẹ. Bàn tay ấy ướm vừa tay tôi, đang run lên nhè nhẹ như cảm giác trong lòng tôi lúc này.
Tôi nhận ra đó là Harry, cậu ấy mỉm cười và nói chuyện với tôi một cách gượng gạo mà làm tôi ấm lòng hơn hẳn. Hóa ra cái nắm tay đó cũng chỉ vì chút chơi vơi và lạc lõng.
- Không hiểu sao tớ cảm thấy cậu rất quen thuộc - Harry nhẹ giọng nói, đôi mắt đượm buồn như nhớ về kỉ niệm xa xăm.
- Có lẽ vì kiếp trước chúng ta là người tình chăng? - Tôi mỉm cười trêu ghẹo
Mặt Harry vốn hơi tái đi vì lo lắng nay lại đỏ thêm một mảng, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay tôi thoáng run lên một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com