Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 chương 17: Phượng hoàng nghìn năm là sủng vật của tôi?

Tôi cảm thấy đầu mình đau đớn. Mở mắt ra, tôi thấy trần nhà màu vàng nhạt, trong phòng phảng phất mùi trầm hương, mặc dù tôi có cảm giác như khứu giác của tôi có vấn đề nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương ấy đang len lỏi vào cơ thể, khiến cho lòng người thấy bình yên. Khi tôi hít vào, linh hồn liền cảm thấy mát rượi, dường như mọi bụi bặm trong tâm hồn đều đang dần dần được gột sạch.

Tôi khẽ cử động cơ thể, tiếng xương cốt kêu răng rắc làm tôi rợn người. Tôi khó khăn di chuyển phần thân của mình, một cơn đau ập lên làm tôi kêu ra tiếng. Cả người như muốn gãy đôi đến nơi.

Tôi cơ hồ nhận ra đây là bệnh xá Hogwarts, nhưng thật kì lạ, thường thì bệnh xá sẽ có mùi thuốc sát trùng nồng nặc chứ đâu có thơm tho thế này.

Tôi ra sức hít vào mùi hương trầm tao nhã, thật con mẹ nó sảng khoái.

- Cậu đã tỉnh? - Một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên làm tôi có chút bỡ ngỡ, có thể nhận ra đây là giọng con trai.

Tôi muốn quay ra nhìn cậu ta một cái nhưng khổ nỗi, cơ thể tôi chỉ cần cử động một chút là đau chết đi sống lại. Tôi cắn răng chịu đựng, miệng lưỡi khô khốc không nói được gì, tôi liền dùng hết sức lực nói với cậu ta một câu. 

- Phiền cậu lấy cho tôi cốc nước - Tôi thều thào với giọng điệu như người sắp chết.

Người kia thấy vậy coi như cũng có chút nhân tính, rót cho tôi một cốc nước rồi kề sát vào môi tôi. Tôi uống từng dòng nước mát lạnh mà cả người cảm thấy đều khỏe lên rồi.

Bỗng người kia trật tay một cái làm nghiêng cốc nước, từng đợt nước xộc thẳng vào khoang mũi tôi, tôi lập tức bị sặc nước, đấm ngực ho khan, vết thương đang được băng bó cẩn thận trên người cũng nứt ra làm sắc mặt tôi tái nhợt như người chết, nước mắt nước mũi tèm lem. Cơn sặc nước làm tôi quên luôn bản thân mình đang bị thương, cử động mạnh một cái. Cả thân thể tôi theo đà rơi xuống đất một cái "bụp".

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! - Tôi la lên thất thanh, mơ hồ cò thể cảm thấy băng vải quấn trên người đã bị máu thấm đỏ, tôi đau đến mức không còn có thể cử động được nữa.

- Bà Pomfrey! Gonzalez lên cơn điên rồi!! - Người kia hô to một tiếng làm tôi có xúc động muốn phun ra một ngụm máu, con mẹ nó cũng không biết tôi đã đắc tội gì với cậu ta mà cậu ta lại đối xử thậm tệ với tôi như vậy.

Ngay lập tức bà Pomfrey đi vào, thấy cả người tôi nằm sõng soài trên đất, sắc mặt bà tái nhợt trông như muốn ngất đến nơi. Bà đỡ tôi dậy, thay băng cho tôi rồi trách mắng tôi sao biết mình bị thương còn kích động như vậy.

Hiện giờ tôi mới thấy được khuôn mặt của người kia, cậu ta không những không hối hận về những gì mình đã làm mà còn nhếch mép cười tươi như hoa, dường như Nott đã lấy việc bắt nạt tôi trong âm thầm là thú vui cá nhân.

Thay băng xong xuôi, bà Pomfrey đưa cho tôi một cốc thuốc đặc sền sệt, bốc lên một mùi tanh hôi như rác thải chưa qua xử lí, tôi nhăn mày bịt mũi, một hơi uống hết cốc thuốc trong cốc một cách nhanh gọn lẹ. 

Cả người tôi thoáng rùng mình. Mẹ nó, cái này so với vị thuốc đông y mà mẹ tôi thường mua còn muốn kinh tởm hơn. May mắn là tôi thường uống mấy loại dược tanh hôi kiểu này rồi nên cũng không có việc gì.

Uống dược xong xuôi, bà Pomfrey dặn dò tôi thêm mấy câu rồi bước ra khỏi phòng. Chỉ để lại hai người, là tôi và Nott.

Thấy tôi hít lấy hít nể mùi hương trầm tao nhã, Nott nhíu nhíu mày.

- Loại hương này thu phí theo từng phút - Cậu ta lãnh đạm nói

Nghe vậy, tôi lập tức bịt mũi.

- Vậy cậu còn mang ra đây làm gì? - Tôi nhăn mặt.

Nott làm bộ nhún nhún vai - Tôi cũng đâu có nghĩ là cậu sẽ ngửi.

Tôi:................

Nott tiến đến gần giường bệnh, đứng gần tôi, chìa tay ra lên tiếng:

- Cậu đã hôn mê trong hai ngày rồi, tính ra thì cũng đã ngửi không ít mùi hương này, mau trả tôi 5 Galleon, hương thơm mà cậu ngửi thấy chính là trầm hương đó, thứ này quý giá tới mức không thể nào ước lượng nổi giá trị của nó.

Tôi nghe vậy liền tức giận móc móc gỉ mắt trong khóe mắt, cọ ở trên người Nott đứng bên cạnh giường, Nott tức thì có loại cảm giác bị sét đánh trúng, khóe miệng co giật, vội vàng tự giác cách xa tôi nửa bước.

Tôi thấy vậy liền hất mặt lên tiếng nói:

- Cậu cũng mau trả 15 Galleon cho tôi đi, không phải ai cũng được bổn tiểu thư cung cấp gỉ mắt cho đâu.

Vẻ mặt Nott lộ rõ vẻ tức giận, cậu ta tiến đến gần tôi một lần nữa, nhếch mép mang theo hàm ý chế giễu:

- Tôi hiểu rồi, cậu bị ngã từ trên chổi xuống, còn bị rạn xương cổ tay cùng gãy xương sườn. Sự tình phát sinh như vậy, tất cả đều là báo ứng. - Cậu ta ác ý nói.

Tôi nghe vậy giận đến mức bật cười ra tiếng - Báo ứng?! 

Tôi trực tiếp phun ra, câu lấy khóe miệng cười lạnh một tiếng.

- Cậu nói thử xem, là báo ứng gì, tự nhiên tới đây đòi tiền cùng rủa chết tôi, chỉ sợ báo ứng sẽ càng lớn đi. BÀ POMFREY, Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI MUỐN HẠI CHẾT CHÁU!!!

Nott bị thần sắc của tôi dọa sợ, chỉ cảm thấy người trước mặt sắc bén vô cùng, trong lòng cậu ta cũng dâng lên một cỗ tức giận, lạnh lùng nói:

- Cậu ăn nói vớ vẩn!

Nhưng không để tôi đợi lâu, bà Pomfrey từ ngoài bước vào tóm cổ Nott, quát mắng cậu ta một hồi rồi đá hắn ra khỏi phòng bệnh làm tôi cười không ngớt.

**************************************************************

Buổi tối hôm đó, chỉ có mình tôi ở bệnh xá Hogwart.

Bệnh thất vốn đã vắng vẻ, buổi tối lại càng yên tĩnh, cơ hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng gió đập vào cửa kính tạo nên những thanh âm dọa người. Các ngọn nến trong bệnh thất đều được thắp sáng, bên ngoài cửa sổ tối đen.

Tôi chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng chớp chớp mắt để cho mình tỉnh táo. Buổi sáng hôm nay Harry cũng đã đến thăm tôi, cả Ron và Hermione cũng vậy, kèm theo đó là một đống bài tập. Mặc dù họ rất lo lắng cho tôi nhưng tôi suy cho cùng vẫn không thể giữ họ ở lại lâu được, một Slytherin cùng Grinffindor dù thân đến mấy cũng phải biết giữ khoảng cách nhất định.

Tôi có nghe Ron nói là lúc tôi được vớt lên khỏi Hồ Đen, son phấn trên mặt nhòe đi, ngay cả mascara cũng bị tèm lem, khỏi nói có bao nhiêu thảm hại. Lúc mọi người nhìn thấy mặt tôi, ai nấy đều che mắt, đương nhiên là thảm không nỡ nhìn. Hermione nghe lời nói vô cùng không lịch sự của Ron liền tặng cho cậu ta một cú huých vào bụng, ngại ngùng nhìn tôi cười gượng. Và cả hai người liền có một trận cãi nhau ầm ĩ ở bệnh thất, được đích thân bà Pomfrey đá ra khỏi phòng.

Tôi nghe vậy liền muốn tìm hố chui xuống, thật con mịa nó xấu hổ.

Tôi dùng một bùa chú Lumos(Thắp sáng) rồi tiến hành làm các bài tập, mặc dù vết thương của tôi rất đau nhưng có lẽ tầm 2 3 ngày nữa là tôi được ra khỏi bệnh xá rồi, đến lúc ấy làm bài tập cũng không kịp. 

- Sao bài tập môn Biến Hình lại khó nhằn như vậy chứ!? - Tôi vò đầu bứt tóc lên tiếng.

- Đúng là thứ ngu ngốc, bài tập này ngay cả đứa thiểu năng cũng làm được.

- Hử? Ngươi có giỏi thì làm đi xem nào! - Tôi lớn tiếng. Tay vẫn liên tục viết bài. Như thể nhớ được gì, tôi lập tức dừng bút.

Khoan đã, có gì đó sai sai.

Trong bệnh thất chỉ có mỗi mình tôi.

Vậy là..........

Tôi tái mặt, không phải trong này có ma chứ???!!!!!

Tôi nuốt nước bọt rồi từ từ quay đầu về phía phát ra tiếng nói, chuẩn bị tinh thần lấy hơi hét ra một tiếng. 

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, trước mắt chính là một con chim béo mập to bằng nắm tay thiếu niên, bộ lông của nói đỏ rực, có xem một chút ánh vàng trông vô cùng sắc sỡ. Đôi mắt to tròn trừng lớn như thể vừa bị ai đó xúc phạm, hai cái cánh nhỏ nhỏ không ngừng vỗ, nhìn có chút đáng yêu.

- Vật nhỏ này, ngươi là ai? - Tôi tủm tỉm cười nói.

Con chim lập tức xù lông lên, để lộ cái bụng tròn nhỏ lên xuống phập phồng, dễ thương muốn chết:

- Bổn điện hạ chính là phượng hoàng nghìn năm, sao một nhân loại nhỏ bé như ngươi dám gọi lão tử là vật nhỏ - Ánh mắt con chim trần ngập sự phẫn nộ - Nếu không phải linh hồn ngươi quá mạnh mẽ thì đừng mong lão tử đi theo ngươi, ngay cả đống bài tập dễ như ăn kẹo này cũng làm không xong, khỏi nói có bao nhiêu vô dụng.

Tôi nghe vậy liền bật cười ra tiếng:

- Sao ngươi không xem lại bản thân mình đi? Nếu như ngươi tham dự cuộc thi chim bụng phệ, ngươi đứng thứ hai liền không ai dám đứng thứ nhất, phượng hoàng nghìn năm cái gì chứ, còn không phải chỉ là một con chim lợn xấu xí hay sao.

Trông bộ dáng con chim nén giận đỏ bừng cả mặt, tôi ôm bụng cười:

- Việc ngươi nói lúc nãy, cái gì mà linh hồn, giải thích đi xem nào. - Tôi nói

Con chim bực mình hừ một tiếng.

- Lão tử chính là phượng hoàng đã tu luyện nghìn năm trong hang Hỏa Thiên,  khoảng 200 năm trước, có một vị pháp sư vĩ đại đưa ta ra khỏi hang động đó, mang ta trở thành sủng vật độc nhất của ngài. Ta cũng không rõ sự việc xảy ra như nào, chỉ biết có một nơi kêu Bộ Pháp Thuật mang chúng ta nhốt vào trại giam, ngày ngày tra tấn, còn dám cả gan dùng lông đuôi của ta chế thành một chiếc đũa thần. Vì họ e ngại thực lực của ngài liền thẳng tay xử tử, cuối cùng chỉ có mỗi ta trốn thoát được. Đáng tiếc vẫn là bị Bộ Pháp Thuật bắt được, ta liền tự hỏa thiêu, thà chết chứ không làm dụng cụ cho bọn chúng. 

- Nhưng tâm nguyện của ta chưa được thực hiện, ta không cam tâm, vì cái gì bọn chúng được sung sướng mà ta cùng chủ nhân phải chịu dày vò trong đau đớn như vậy chứ? Vì vậy ta dùng toàn bộ lực lượng mà hàng nghìn năm trước tu luyện được để duy trì trạng thái linh hồn này, dùng chiếc lông đuôi kia làm vật dẫn, nhập vào chiếc đũa thần.

Lúc này tôi mới lờ mờ hiểu, lời nói của cụ Ollivander cũng không phải không đúng, xem ra cây đũa này xác thật có nguy hiểm.

- Nhưng cái gì cũng phải có thời hạn của chúng, dù ta có mạnh mẽ tới đâu, cũng không thể duy trì trạng thái này mãi được, ngươi có thể thấy linh hồn của ta rất mỏng manh, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi vào cũng đủ làm ta hồn phi phách tán. Đúng cái hôm ngươi đến cửa tiệm của lão Ollivander, ta đã cảm nhận được linh hồn của ngươi phi thường mạnh mẽ, vì vậy ta mới chọn ngươi làm chủ nhân tiếp theo của mình. - Con chim bay quanh người tôi làm điệu bộ ông hoàng lên tiếng

- Vậy....ngươi muốn báo thù? - Tôi hỏi

- Lúc đầu ta cũng có ý định đó, nhưng hơn trăm năm trôi qua rồi ta vẫn không hiểu mình phải tự ngược đãi bản thân như vậy để làm gì, cuối cùng người chịu khổ chỉ có mình ta, ta đã sống lâu lắm rồi, kẻ thù cũng chết già. Gần đây ta mới biết lí do để bản thân tiếp tục sống sót. Chính là hoàn thành tâm nguyện trước khi chết của chủ nhân, ngài nhờ ta dùng bí tịch cùng một loại ma pháp mà trước đây ngài đã bị lũ chó má kia liệt vào danh sách cấm, mang đi tuyên truyền cho hậu duệ của ngài. Miễn người đó là một người mang dòng máu Thuần Huyết cao quý, bọn Máu Bùn chắc chắn không có cửa. - Con chim làm vẻ mặt tự hào nói.

Tôi nhìn thấy bộ mặt tự kỉ của nó liền cười chế giễu:

- Vậy ngươi tìm nhầm người rồi, ta không phải là Thuần Huyết mà là Hỗn Huyết cơ.

Con chim nghe vậy liền lắc đầu - Ngươi chính là Thuần Huyết, ta đã sống mấy nghìn năm rồi, chỉ cần nhìn một chút là biết.

Tôi nhún nhún vai - Ta lại nghĩ ngươi già quá nên mù rồi, rõ ràng là nhận nhầm còn bày đặt tự hào.

Phượng hoàng:............

- Vậy, lí do ngươi chọn ta là vì linh hồn ta mạnh mẽ, nhưng chắc hẳn phải có một lí do nào khác. - Tôi dùng ánh mắt dò xét nhìn.

Tôi không tin không có điều kiện đi kèm.

Con chim hình như cảm thấy chột dạ liền lảng tránh ánh mắt của tôi - Bổn điện hạ hấp thụ linh hồn.

Tôi nghe vậy liền muốn đấm cho nó một phát, chủ nhân cái mịa gì chứ, nói thẳng ra là lợi dụng để cắn nuốt linh hồn không phải đỡ khốn nạn không? Thật sự là vận mệnh chó má mới rước con chim này về mà.

Tôi liền dùng sức ngồi dậy, mang dép chuẩn bị ra ngoài.

- Ngươi đi đâu vậy? - Con chim tò mò hỏi

- Còn đi đâu nữa? còn có việc gì ngoài việc đến nhà cụ Ollivander đổi đũa phép sao? Ta nghĩ lại rồi, chỉ có bệnh thần kinh mới đi giúp đỡ ngươi!! - Tôi bực bội nói

Con chim hoảng hốt bay đến chỗ tôi, lớn tiếng nói: - Ngươi có giỏi thì đi đi, ta thách ngươi đấy, ngoài ta ra không cậy đũa nào thèm chọn ngươi làm chủ nhân đâu!!!

Tôi giật phắt nó ra, quát lại: - Khỏi thách!!! - Rồi làm tư thế đi một mạch.

- Bình tĩnh đã, có gì từ từ nói, ngươi làm dáng vẻ này có ích gì chứ, có gì chúng ta từ từ thương lượng. - Lúc này giọng con chim có vẻ đặc biệt dịu hiền hơn, mang theo vẻ dụ dỗ.

Lấy lại sự bình tĩnh, tôi bỏ dép nằm lên giường. - Có gì thì nói nhanh lên!

Con chim làm bộ dáng ngây thơ chân thành nói: - Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi chịu khó tu luyện cái bí tịch này cùng học ma pháp kia, ta khẳng định ngươi liền trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ta đã theo dõi ngươi cả tuần nay rồi, đám học sinh nhà Slytherin kia thường gây khó dễ cho ngươi, nếu ngươi đã luyện thành rồi chắc chắn có thể một mình cân cả lũ bọn chúng.

Tôi suy nghĩ một lúc, nghe cũng có vẻ hấp dẫn thật.

- Nhưng ta không có đủ linh hồn để ngươi hấp thụ, lỡ ngươi hấp thụ hết rồi thì ta biết phải làm sao?

- Yên tâm đi, chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện bí tịch, sức mạnh linh hồn của ngươi sẽ còn mạnh mẽ, dồi dào hơn nữa. Ta cũng không phải loại hấp thụ nhiều linh hồn nên ngươi không cần cảnh giác.

- Ai biết được. - Tôi nhìn chằm chằm vào cái bụng nó nói - Ngươi béo như vậy còn dám nói không hấp thụ nhiều linh hồn sao? Lỡ như ngươi là lừa đảo thì chỉ mình ta chịu thiệt.

Con chim rất rất không vui nói: - Không nghe lão Ollivander kia nói gì à? Chỉ cần ngươi chết, ta liền tiêu tán theo.

Thực ra nghe cũng có lí.

- Được rồi, vậy nói ta nghe loại ma pháp cùng bí tích kia ở đâu? Còn có, chủ nhân ngươi là ai? - Tôi nhướn mày.

Lúc này thì trong con chim vô cùng bối rối, nói lắp bắp: - Xin lỗi, nhưng ta quên rồi.

Tôi:..................

Cảm nhận được ánh mắt không thể tin nổi của tôi, con chim ngại ngùng nói: - Ta nhớ được là trước khi bị bắt, chủ nhân đã sản xuất ra một cuốn sách riêng về ông, ta không tin trong đó không có tài liệu về ma pháp cùng bí tịch. Như vậy, có thể cuốn sách này được cất trong thư viện, chắc hẳn nó được liệt vào những cuốn sách cấm.

Tôi cảm thấy rất đau đầu, ý của nó là tôi phải vào khu vực Hạn chế của thư viện để tìm sách ư? Tôi không nghĩ mình có thể may mắn như Harry mà trốn thoát khỏi giám thị Filch.

- Được rồi, chuyện này để sau hẵng tính - Tôi lười biếng nói rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ.

************************************************************

P/s: Dạo này thi thố nhiều học vất kinh khủng, đã vậy còn phải ra chap thường xuyên. Tui cũng mệt mỏi lắm chứ. Đáng tiếc là số người ủng hộ tui quá ít thành ra chẳng có nỗ lực ra chap luôn. Cứ tình hình này chắc tui drop sớm.

Có thể mọi người cảm thấy chi tiết tình cảm của nhân vật chính hơi ít nhưng yên tâm, sau này sẽ có cả một rổ.

Còn nam chính.....ahihi, còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của quý dị nữa nhé! Thực ra tui cũng biết cho ai làm nam chính rồi, nhưng ý kiến của độc giả vẫn là trên hết.

Cầu vote (人・ω・)

Cầu vote(人・ω・)

Cầu vote(人・ω・)

Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho tui. Thân ái ~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com