Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 chương 18: Đêm trong khu vực Hạn chế

- Harry được chọn làm Tầm thủ ư? - Tôi kinh ngạc mở to mắt.

Thấy tôi như vậy, Harry nhe răng cười tươi, giọng điệu phi thường vui vẻ: 

- Đúng vậy, tại lúc đó mình cứu cậu nên được giáo sư McGonagall chọn.

Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, may quá, dù có biến cố gì thì ít nhất cốt truyện vẫn như cũ. 

Đã hơn 2 ngày trôi qua rồi, vậy mà vết thương của tôi đã nhanh chóng hồi phục, tôi cứ nghĩ phải mất tận 1 tháng cơ. Quả nhiên nền y học của giới phù thủy không thể xem thường. Vừa mới lành lặn xong thì nhận được tin Harry trở thành Tầm thủ Quicddich, có lẽ vận may của tôi cũng không tồi đi.

Trước khi rời khỏi bệnh xá, bà Pomfrey còn nhìn tôi bằng ánh mắt cổ quái, giọng điệu có chút ngờ vực - Sức hồi phục của trò đúng là khiến người ta đáng kinh ngạc đấy!

Cắn nốt miếng bánh ngọt trong tay, tôi mở miệng:

- Không hổ danh là Harry, mà cậu không sợ sao? Tớ là một Slytherin đó!

Harry cười cười, dùng tay lau đi vết kem trên khóe miệng tôi, lắc đầu:

- Mình không sợ gì cả, bởi vì mình biết rõ con người thật của Vivian - Nói xong liền liếm vết kem trên tay, ngây thơ nói:

- Ngọt thật.

Tôi:.........

- Ha ha - Tôi cười gượng gạo, xoay đầu nhìn ánh mắt không mấy thân thiện của đám học sinh năm nhất nhà Slytherin, đứng dậy khỏi bàn ăn chuẩn bị rời đi.

- Vậy, chúc cậu thi đấu vui vẻ, mình sắp có tiết rồi - Nói xong tôi liền xoay người

- Khoan đã! - Harry vội nắm lấy cổ tay tôi, sau đó dường như cảm thấy không đúng liền nhanh chóng thả ra, mặt đỏ lên - Mình mong hôm thi đấu cậu cũng tới.

Tôi bật cười, xoa xoa mái tóc bù xù đáng yêu của cậu ấy - Mình đương nhiên sẽ tới - Sau đó liền chạy đi một mạch.

Tôi cảm thấy thật đau đầu, đứng trước dãy bàn ăn nhà Slytherin mà Harry lại tỏ ra thân mật với tôi như vậy sẽ không có lợi cho tôi. Hơn nữa, cậu ấy ngây thơ như vậy nhiều lúc sẽ dễ bị mắc bẫy (Ngây thơ hay không thì chưa chắc ^^).

Và tối hôm nay tôi cũng đã lên kế hoạch rồi, chắc chắn sẽ đột nhập được vào khu Hạn chế trong thư viện. Miễn hôm nay không phải ngày giao đấu giữa Harry và tên khốn Malfoy kia là ổn rồi.

********************************************

Hiện tại, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng những vật dụng cần thiết để đột nhập vào khu vừa Hạn chế. Để xem nào, một cái đèn, một ít Phấn Ẩn Thân, đũa phép đương nhiên không thể thiếu.

Tôi cũng không mong đợi bản thân may mắn đến mức ngay trong ngày đầu tiên đã tìm được cuốn sách kia, nếu bạn để ý vận may của tôi trong vài ngày qua chắc cũng đã hiểu tôi là một đứa đen đủi thế nào. Chỉ cần qua mặt được Bà Norris và Lão Filch là quá ổn rồi.

Xong xuôi, tôi lẳng lặng rời khỏi phòng ngủ, băng qua căn phòng sinh hoạt chung. Vì phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục lâu đài Hogwarts, dưới đáy Hồ Đen nên ánh sáng trong phòng có màu xanh lá. Dù đã nhìn nhiều lần nhưng tôi vẫn cảm thấy màu sắc như vậy có hơi dọa người.

Tôi nhanh chóng đi lên cầu thang. Đọc khẩu hiệu trước bức tường đá, một cánh cửa bí mật mở sang một bên, tôi vội phủ một lớp Phấn Ẩn Thân lên người rồi đi ra ngoài. Gia tộc Gonzalez cũng thuộc thế giới ngầm, vì vậy nên từ nhỏ tôi đã được huấn luyện cách đi như thế nào để không phát ra tiếng hoặc chỉ phát ra những tiếng động nhỏ, hiện tại mà nói khả năng này rất hữu ích với tôi bây giờ. Tôi cũng không hiểu sao Julian lại nuôi nhiều sát thủ như vậy trong khi có tôi ở đây mà ông ấy không huấn luyện, chỉ cho phép tôi học những điều cơ bản.

Nói thẳng ra, làm sát thủ ngầu thật đấy, nhưng tôi không nghĩ mình có đủ dũng khí để giết người.

Nhưng, cái cảm giác một mình chạy trong tòa lâu đài khổng lồ thật làm người ta kích thích, ngay cả tôi cũng cảm thấy hồi hộp cùng nóng lòng. Dừng chân lại, tim đập thình thịch, tôi suy nghĩ. Đáng lẽ ra tôi nên vào nhà Grinffindor mới phải, làm gì có một Slytherin nào lại chạy nhong nhong ra ngoài đường vào ban đêm bao giờ. 

Thư viện vào ban đêm tối như mực và đầy vẻ kỳ bí, tôi thắp đèn lên. Khu vực Hạn Chế nằm ở cuối thư viện, tôi nhẹ chân bước qua sợi dây thừng ngăn khu này với khu còn lại của thư viện, đã bước chân qua rồi thì không thể nào rút lại được, chỉ cần bị bắt gặp, tôi sẽ khó mà thoát tội. 

Đưa mắt nhìn qua các tựa sách, tôi giơ cao chiếc đèn trong tay để nhìn rõ hơn, thư viện vốn đã khổng lồ nay lại càng to lớn. Tôi khó khăn ngẩng đầu nhìn lên các kệ sách cao chót vót, có những quyển sách đã hoen ố cùng với thứ ngôn ngữ kì lạ làm tôi đau đầu, đánh mắt qua một lát, tôi nhận thấy việc tìm được cuốn sách kia trong hàng ngàn cuốn sách khác không khác gì mò kim đấy biển, thành thật mà nói tôi hiện tại đã có chút nản.

- Này, Mochi - Chợt nhớ ra con chim kia, tôi nhẹ giọng gọi.

Con chim béo xuất hiện, thần sắc trông có vẻ mệt mỏi

- Cái gì nữa đây, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng gọi ta, chỉ hiện ra thôi cũng mất nhiều khí lực lắm đây - Nó vẫy vẫy cánh bay quanh tôi một vòng, dường như nó đã không còn trong suốt như trước nữa, chỉ cần nhìn cũng biết đã hấp thụ không ít linh hồn của tôi đi.

Nghĩ đến việc phí công tốn sức nuôi thứ sinh vật này, tôi lạnh giọng - Ngươi thử tìm kiếm quyển sách kia xem, chắc hẳn giữa nó và người cũng có một mối liên kết chứ.

Mochi nghe vậy liền lắc đầu - Cái này ta cũng không rõ, hơn nữa việc bay loanh quanh qua cái thư viện khổng lồ này cũng mất rất nhiều thời gian cùng sức lực.

Ha hả, bà mày tìm sách thì không tốn sực lực chắc. Tôi chắc chắn sau này khi mạnh lên rồi sẽ tìm cách tống khứ tên ký sinh trùng này đi.

Dường như nhận thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của tôi, Mochi âm thầm đổ mồ hôi hột, giọng điệu vẫn vô cùng phách lối:

- Được rồi, được rồi, ta đi tìm là được chứ gì? Ngươi bày bản mặt đấy cho ai xem hả? Phải biết lão Grindelwald  cũng không dám dùng ánh mắt đấy nhìn ta đâu!! Nếu không phải ngươi có linh hồn mạnh mẽ bổn điện hạ cũng không thèm!

Nói xong, nó bay vèo vèo hai vòng quanh thư viện. Tôi choáng váng đầu óc nhìn theo tốc độ kinh khủng của nó, không thể tin được một sinh vật béo ú kia lại có tốc độ nhanh như vậy.

- Ta nghĩ ra rồi, sau này sẽ yêu cầu ngươi bay nhiều hơn, tạo điều kiện cho ngươi giảm béo - Tôi cười cười.

- Đồ con người độc ác - Mochi trợn mắt nói - Khoan đã, nãy ngươi gọi ta là gì?!

Tôi dùng giọng điệu ngây thơ cùng khuôn mặt ngơ ngác vô tội nói - Ta gọi ngươi là Mochi, biệt danh ta đặt cho ngươi đấy, có phải hay không thực vui vẻ?

Mochi lập tức xù lông lên, giọng có vẻ vô cùng giận dữ :

- CÁI GÌ CƠ!!! Sao ngươi dám gọi bổn điện hạ bằng cái tên tầm thường đó hả??!! Hết Pavlova lại đến Mochi, không thể hiểu nổi vì sao ngươi còn chưa béo thành con lợn đấy.

Nghe thấy thế, tôi liền nhe răng cười tươi - Ngươi nói nhiều như vậy, không sợ kiếp sau đầu thai thành heo mẹ hay sao.

Có vẻ đuối lí, Mochi không dám nhiều lời nữa, nó bay thêm vài vòng quanh khu vực Hạn Chế rồi sà xuống đậu trên vai tôi, có thể thấy được nó vô cùng mệt mỏi.

- Cuốn sách số hai hàng số sáu từ dưới lên, nó có một ít linh khí thoát ra từ cuốn cách đó, ngươi thử xem nào

Tôi lại gần, chạm tay vào cuốn sách, trông nó có vẻ cũ kỹ không khác gì những cuốn sách bình thường, nổi bật nhất là những họa tiết phương Đông trên bìa sách màu đỏ đậm. Tôi cầm cuốn sách trên nay phủi bụi một chút, có điều cũng không có sự khác biệt đối với lúc ban đầu.

- Ngươi chắc chắn đây không phải hàng dởm chứ!? - Tôi vô cùng nghi hoặc hỏi

Mochi tức đến đỏ cả mặt, dậm chân - Ngươi nghĩ bổn điện hạ có thời gian lừa dối ngươi sao, tránh qua một bên!

Nó từ trên vai tôi trượt xuống đứng trên cuốn sách, sau đó liền truyền một thứ khí trong suốt vào. Ngay sau đó, cuốn sách bay lên cao, một cỗ khí lực khổng lồ tràn đầy ánh sáng quanh khắp thư viện, một lực lượng đáng sợ nhưng vô cùng mạnh mẽ, mãnh liệt, tràn đầy sức sống. Cuốn sách như được hồi sinh, mới toanh, lơ lửng trên không trung rồi từ từ rơi xuống bàn tay tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng khắp thư viện. 

- T..thật đáng kinh ngạc - Tôi há hốc mồm, sự việc vừa xảy ra làm tôi khó mà tiếp thu được. Không thể tin nổi trên thế gian này lại có một cuốn sách thần kỳ tới vậy.

Mochi hào hứng đậu trên vai tôi, vô cùng đắc ý nói:

- Thế nào? Rất mạnh mẽ phải không? Ta đã nói rồi, đâu có ai rảnh mà lừa gạt ngươi. Cũng do ngươi không tin tưởng ta, hơn nữa đây là một vụ giao dịch có lợi đôi bên, ta cũng đâu có ngu gì mà quá phận bla bla bla........

Tôi không thèm để ý Mochi đang lắm mồm, lập tức hất nó sang một bên rồi mở cuốn sách. Trong này cũng không có gì nhiều, hầu như là các mốc lịch sử vĩ đại của phù thùy và cả của Muggle như thời vua Ramses của Ai Cập hay thời kì La Mã cổ đại. Ngoài ra phần lớn đều là về lịch sử Trung Hoa thời Tam Quốc, có thể biết được chủ nhân của cuốn sách rất có đam mê về các mốc thời gian trong lịch sử và đã được tồn tại rất nhiều năm trời.

Nhưng điều khiến tôi thắc mắc là, tại sao ông ta lại chỉ ghi chú cụ thể rõ ràng về lịch sử của phương Đông thôi vậy? Chẳng lẽ có uẩn khúc gì ở đây?

Bỗng, một tờ giấy rơi ra từ trong cuốn sách, tôi nhặt lên. Đó chỉ là một tờ giấy bình thường không hơn không kém. Đột nhiên, trên tờ giấy từ từ hiện lên một dòng chữ màu xanh đậm.

Ngươi có chắc chắn muốn tìm hiểu kĩ về thứ mà ngươi đang tìm kiếm hay không?

Tôi cười lạnh. Nếu như không muốn thì tôi đã không cần mạo hiểm đi tới đây.

- Tôi chắc chắn

Ngươi có thực sự đánh đổi bằng cả linh hồn lẫn thể xác để xác định đi trên con đường này không.

- Tôi xác định

Đây là một loại khế ước, dùng máu làm vật dẫn, một khi đã ký thì không thể rút lại được, nếu vi phạm khế ước, ngay cả một cơ hội đầy thai cũng không còn. 

Ngay lập tức, một bản khế ước hiện ra trước mắt. Tôi đọc sơ qua một chút, hầu như đều là chú ý về việc sử dụng bí tịch. Tôi chỉ quan trọng dòng chữ cuối cùng trong bản khế ước.

Không được vượt qua giới hạn.

Thế nghĩa là sao nhỉ?

Giới hạn ở đây là cái gì mới được!!

Mochi đang hậm hực vì bị tôi hất văng đột nhiên lên tiếng.

- A ! ta nhớ rồi, hình như trước đây có một kẻ không an phận vượt qua giới hạn của bí tịch, nghe nói sau đó cả quảng đời của hắn tràn ngập trong bi kịch, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Hình như ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có.

Tôi trầm ngâm, chẳng lẽ lại nguy hiểm tới vậy sao? Tôi có nên kí khế ước này không?

- Khoan đã, ý ngươi là ta không phải kẻ duy nhất được động tới bí tịch? 

- Hả!!?? Ngươi nghĩ bản thân ngươi có giá trị như vậy hay sao? Bí tịch này đã được truyền qua nhiều người rồi, căn bản không ai luyện được, hầu hết bọn chúng đều vì dã tâm quá lớn mà tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chết trong muôn vàn sự đau khổ - Rồi trông nó có vẻ như chột dạ.

- À mà, ta nói vậy thôi, người đừng vứt bỏ bí tịch này nhá - Mochi dùng vẻ mặt dụ dỗ

Tôi suy nghĩ một lát, cái gì cũng có giá của nó, nếu đã xác định muốn mạnh mẽ hơn thì ắt phải cần đến sự hi sinh. Nếu như luyện thành được bí tịch, tôi sẽ không phải sống một cuộc đời nhìn sắc mặt của người khác mà nói chuyện nữa.

Tôi dùng sức cắn đầu ngón tay, máu đỏ ứa ra, tôi bắt đầu thực hiện kí kết khế ước bằng cách nhấn đầu ngón tay bị cắn xuống, tạo thành một dấu vân tay màu đỏ tươi. Tờ giấy rung lên một chút rồi từ từ biến mất.

Thế là xong rồi!?

Chỉ thế thôi hả!?

Rồi một cuốn sách khác hiện lên trước mắt tôi. Thoạt nhìn qua thì chỉ là một quyển sách bình thường, không có tên sách. Tôi nhìn xuống phần tác giả, một dòng chữ màu đỏ nổi bật làm tôi có chút trầm ngâm.

Atticus Cleopatra Anselm Benedict

Tôi mở ra xem, bên trong quả đúng là có một ít động tác người ngồi thiền tu luyện võ công, thoạt nhìn thực giống như đây là thật vậy. Tôi đem sách đập đập, tản ra một trận tro bụi, tuy rằng tên sách không có, nhưng tôi đối với đồ vật có thể nâng cao thực lực cảm thấy khá hứng thú.

- Dễ dàng như vậy mà đã tìm được rồi - Tôi có chút không tin nổi, bí tịch lại dễ dàng kiếm như vậy.

- Ừm....có lẽ vận may của ngươi cũng không tồi đi - Mochi nói xong rồi biến mất trong màn khi hư ảo

Tôi thở dài một hơi, cuối cùng cũng có thứ giúp mình chống lưng, tôi đoán rằng sắp tới đám năm nhất Slytherin sẽ tiến hành bắt nạt tôi. Mặc dù trước đây chúng chỉ bắt nạt trong âm thầm nhưng bây giờ thì ngày càng một rõ hơn rồi.

Tôi phủ hết chỗ Phấn Ẩn Thân còn lại lên người, thổi tắt đèn đi, tôi cố gắng dò đường từ thư viện, đi vòng vèo qua những hành lang tăm tối. Tay tôi siết chặt quyển bí tịch lại, có chết cũng không được làm mất. Gần như đã qua hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng về được đến phòng ngủ.

Sau ngày hôm nay, tôi nghĩ về sau tôi sẽ không dám mạo hiểm như vậy lần nào nữa.

Tôi cởi giày ra, leo lên trên giường, đem sách đặt ở trước mặt, học bộ dạng như trong sách ngồi xuống, tôi cảm thấy mình thật là đần, tùy tiện tìm thấy một quyển sách liền dựa theo động tác trên đó làm, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma thì sao.

Không biết vì điều gì, tôi cảm thấy cuốn sách này là hàng thật. Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống, thả lỏng người, dựa vào những động tác trong sách mà làm theo.

Sau đó ngồi thiền một đêm, tôi cảm thấy cũng chả làm được cái mẹ gì, một chút cảm giác đều không có. Chỉ có điều, một đêm không ngủ cũng không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Xem như cũng đạt được chút thành tựu.

Trời sáng hẳn, tôi dừng thiền, bò xuống giường đánh răng rửa mặt rồi xỏ giày, mặc áo choàng, phủ một lớp hóa trang đi ra ngoài ăn sáng. Dãy bàn ăn nhà Slytherin vẫn như cũ không có gì thay đổi, không có một ai tình nguyện ngồi gần tôi cả nên tôi tự giác ngồi cuối bàn.

Chỉ là......vào thời điểm ăn sáng, tôi ăn hết ba chén súp, hai bát cháo to, năm miếng thịt bò bít tết, bốn đĩa bánh kem, rồi uống một cốc nước hoa quả đầy mà vẫn thấy chưa no. Đây là cái tình huống gì???

Từ lúc nào sức ăn của tôi lại lớn như vậy, Nott ngồi đối diện cũng kinh ngạc không thôi, bày ra bộ dáng khuyên nhủ nói:

- Tôi biết hoàn cảnh gia đình của cậu không được tốt, nhưng vì sao lại làm xấu bản thân như vậy? Bộ dạng của cậu bây giờ có khác gì heo mẹ không?

Nghe cậu ta nói vậy làm tôi suýt phun ra một trận, thằng nhãi Nott này không đá đểu tôi không được đây mà.

Tôi cũng đâu có muốn ăn, tôi thật sự là chưa ăn no, cũng không biết vì cái gì lại như vậy. Chẳng lẽ người tu luyện võ công thường hay ăn nhiều như vậy sao?

Tôi cũng không thèm suy nghĩ nữa, nhanh chóng ăn hết tất cả đống đồ ăn trước mặt, dưới vẻ mặt co giật của Nott. Tôi quét mắt một chút, hình như ánh mắt không thể tin nổi của học sinh nhà Slytherin đều dán vào người tôi, thật cảm thấy khó nói lên lời. Ăn một lúc nữa, tôi mới có cảm giác bụng mình đã no rồi. 

Tôi đặt chén xuống, sau đó có thể rõ ràng cảm giác được dạ dày mình nhúc nhích, khi đồ ăn tiêu hóa, liền có một cỗ lực lượng ấm áp lưu chuyển trong thân thể tôi, tinh thần sảng khoái, cơ thể thoải mái. Một dòng khí mát lạnh len lỏi qua từng mạch máu rồi từ từ phân tán ra mọi phía, cảm giác thật sự rất tuyệt.

Nhưng, để tu luyện được lại phải ăn nhiều như vậy?

Chẳng lẽ sau khi luyện thành xong bí tịch, tôi liền trở thành trư bát giới?

Hình ảnh quá chân thực và sống động, tôi không dám nghĩ nữa.

***************************************************************

P/s: AAAAAAAAAAA!!!!! Sau những ngày tháng vất vả ôn thi học kì, cuối cùng cũng đã xong rồi. Tui phải vất vả lắm mới ra được chương mới đó. Khen tui đi~~~~

Dạo này lượt xem ngày càng nhiều thành ra cảm thấy vui quá à \(★^∀^★)/Lại có thêm động lực để ra chap rùi. Mọi người nhớ Vote và Comment thật nhiều để tạo thêm động lực cho tui nha (・ω・)v

Iu các bạn độc giả nhiều. Moah moah taaa~~~♡(ŐωŐ人)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com