Quyển 1 chương 25: Rắc rối
- Tao tin chắc là lão Hagrid đó đang làm chuyện gì đó mờ ám.
- Sao mày biết?
- Tao nghe thấy con máu bùn Granger kia nói với thằng Harry, tao đang định sáng mai tạt qua cái lều rách nát của lão Hagrid xem sao.
Vào nửa đêm trong tiết Thiên văn, khi đang quan sát bầu trời và cố gắng học thuộc tên các vì sao, tôi nghe được cuộc nói đôí thoại như vậy.
Christa bị mệt nên nghỉ tiết này, vì vậy mà khi được chia nhóm để thực hành, tôi lại vô tình bị dư ra. Cho nên, tình cờ một cách thần kì, tôi được phân vào nhóm của Malfoy. Chắc hẳn Malfoy và hai tên tùy tùng của nó đang bàn luận về chuyện trứng rồng của bác Hagrid, tôi cũng rất ngạc nhiên vì không ngờ cốt truyện đã diễn biến đến tận lúc này rồi.
Cậu ta cũng như Ron, nói toàn thông tin tuyệt mật mà chẳng biết giảm âm lượng gì cả. Dù tôi có không muốn nghe thì những âm thanh đó cũng rơi vào tai tôi.
Khoảng tầm gần 10 phút sau, Malfoy mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Cậu ta giãy nảy như một con mèo xù lông:
- Á! Mày đứng đây từ bao giờ vậy? Chẳng lẽ mày theo dõi tao??!!
Tôi:...
- Mày suy nghĩ quá nhiều rồi - Lạnh lùng thốt ra một câu như vậy, tôi giật mạnh ống nhòm từ tay hắn với vẻ khó chịu.
Ghét nhất tên này.
Mặc kệ Malfoy đang tức đến đỏ mặt, tôi lạnh nhạt tiếp tục quan sát các vì sao. Chỉ cần là người có não thì sau vụ của Pansy Pakinson hẳn là hắn nên biết điều hơn đi vì hiện tại sức lực của tôi rất lớn và tôi không kiêng dè một ai cả.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, Malfoy vậy mà không có não thật. Hắn ta cố tình hất chiếc ống nhòm ra khỏi tay tôi làm nó bắn ra ngoài cửa sổ rơi xuống dưới tòa tháp.
Tôi:...
Con mẹ nó sao lúc nào thằng nhãi này cũng trút giận lên đồ vật vậy???
Tiếng động đã làm cho tôi hứng chịu sự chú ý một cách không cần thiết của mọi người. Giáo sư Sinistra vội vàng tiến đến hỏi: - Có chuyện gì?
Malfoy cùng động bọn của hắn đồng loạt chỉ tay: - Gonzalez cố tình vứt ống nhòm xuống tầng dưới!
Giáo sư trông có vẻ khá ngạc nhiên, nhìn tôi một cách nghi hoặc: - Có đúng không trò Gonzalez?
Tôi lạnh nhạt liếc quanh một vòng, không có ai dám đứng ra làm chứng cho tôi cả. Bọn họ chỉ đứng đó và cười chế giễu. Tôi cười một cái, quay sang nói với giáo sư.
- Xin lỗi, là em lỡ tay. Cho phép em xuống dưới đó lấy ống nhòm ạ.
Đến đây, Malfoy cùng Goyle và Crabble cười lớn. Cũng phải, vì tháp Thiên văn là nơi cao nhất ở Hogwarts. Đi lên thôi cũng đã gần như gãy chân chứ đừng nói đến xuống dưới lấy ống nhòm.
Tôi vận động một chút kình khí, hất nhẹ tay một cái, ống nhòm trong tay Malfoy lập tức bị bắn ra ngoài cửa sổ.
Malfoy:...
Nhìn khuôn mặt như bị táo bón của hắn, tôi cố gắng nhịn cười: - Thưa giáo sư, em nghĩ bạn học Malfoy cũng đã "vô tình" làm rơi ống nhòm xuống rồi ạ. Cho nên hẳn là bạn ấy cũng nên xuống dưới nhặt đúng không ạ?
Giáo sư Sinistra khẽ nhíu mày: - Cả trò Malfoy nữa sao? Vậy hai trò nhanh lên đừng để trễ giờ.
Thế là tôi cùng Malfoy một người mặt vui như hoa một người mặt nhăn như mông khỉ chạy xuống tháp để nhặt đồ.
Quá trình xuống tầng dường như không gặp trở ngại gì cả. Thế nhưng nhặt đồ xong rồi leo lên đỉnh tháp mới là điều đáng nói.
Tôi cùng hắn đang dọc theo đường xoay tròn hướng lên thang lầu trèo lên trên, cũng không biết đến mấy tầng, mỗi người đều cảm thấy mệt mỏi, hô hấp cũng bởi vì vận động trở nên có chút dồn dập.
- Tầng thứ mấy? - Tiểu thiếu gia Malfoy há mồm thở dốc hỏi.
- Tầng thứ bảy - Tôi nhẹ giọng nói, sống lưng cứng rắn đi tiếp không biết nghỉ, có lẽ bởi vì tôi tu luyện bí tịch nên rất khỏe mạnh, còn việc trèo lên cầu thang với tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé như Malfoy thì không khác gì một cực hình.
Hắn ta thở hổn hển chỉ tay vào mặt tôi: - Mày đúng là đáng chết, tao sẽ không tha cho mày.
- Có mỗi một câu, nói đi nói lại không thấy chán à? - Tôi nói, nhìn bộ dạng chật vật của Malfoy không khỏi cười lớn, nghịch ngợm hướng hắn ta chớp chớp mắt, tay giơ nắm đấm: - Không có Goyle và Crabble ở đây bảo vệ, mày muốn ăn đấm vỡ mồm không?
- Gonzalez, mày đừng có được nước làm tới! - Malfoy tức giận hét lên. Rất nhanh đã chọc giận mấy tấm vẽ trên tường, bọn họ đều bất mãn nhìn chằm chằm Malfoy, vì vậy hắn không còn cách nào ngoài việc nhanh chân chạy lên đỉnh tháp.
Khoảng gần 30 phút sau chúng tôi mới tới nơi, giáo sư đang ở đó đợi sẵn với vẻ mặt khó chịu. Bởi vì đã hết tiết luôn rồi, vì vậy giáo sư chỉ có thể giao bài tập về nhà rồi bảo chúng tôi quay về.
Tôi uể oải chậm rì rì đi xuống, tâm trạng của Malfoy cũng không khá hơn tôi là mấy, trông hắn cứ như sắp ngất đến nơi.
Về đến phòng sinh hoạt chung, chúng tôi bắt gặp Goyle cùng Crabble. Malfoy vốn đang mệt mỏi đột nhiên như được tiếp thêm sinh lực, vội vàng rút đũa phép hướng về phía tôi quát lớn.
- Giờ thì thế nào hả Gonzalez, mày chỉ có một, mà bọn tao có tận ba người cơ.
Tôi cười híp mắt: - Tao không nghĩ một quý tộc như mày lại hèn nhát tới nỗi không dám đánh tay đôi!
Malfoy nghe thấy tôi cưỡng từ đoạt lý, cười nhạo một tiếng - Nếu như không phải là giáo sư Snape tùy ý cho mày, mày nghĩ vì cái gì mà sống yên ổn được? Tao tuyệt đối không tha cho mày.
Đũa phép ở trong tay Malfoy hơi lóe lên, trên mặt đều là biểu tình nóng lòng muốn thử, hiển nhiên muốn đánh chết tôi ở dưới lòng bàn tay.
Tôi cũng rút đũa phép ra giơ lên, cười nhạo một tiếng - Chẳng qua chỉ là học sinh năm nhất, thử xem tốc độ của mày nhanh, hay tốc độ bùa chú của tao nhanh.
Da mặt Malfoy run rẩy, nhìn đến cây đũa phép trong tay tôi, lại nhìn đến vẻ mặt hững hờ của tôi, không cam lòng mà giơ đũa phép xuống.
Tôi thở pháo một tiếng, các gia tộc lớn thường hay dạy bảo con em từ nhỏ, tất nhiên bùa chú của họ không thể khinh thường. Nhưng có lẽ Malfoy kiêng kị khả năng dùng bùa chú của tôi. tôi cảm thấy thật may mắn khi am hiểu bùa chú nhiều như vậy
Nhận cơ hội Malfoy lơ lỏng cảnh giác, tôi vòng chân ra phía sau đạp hắn một cái thật mạnh. Hắn ta hét lên, hai tay ôm chân, biểu tình vô cùng đau đớn nhìn tôi với vẻ mặt phẫn nộ cùng thù hận.
Tôi nhún vai vô biểu tình, lườm gì mà lườm, mày có giỏi thì con mẹ nó đến cắn bà đi.
Có vẻ như hai tên kia cũng bị dọa sợ, một tên vội vàng chạy ra xoa bóp chân cho Malfoy, tên còn lại giơ nắm đấm lên định đấm vào mặt tôi. Sức lực của Goyle rất lớn nên tốc độ ra tay cũng rất nhanh nhẹn, là người bình thường thì đã bị trúng một đấm này rồi.
Tôi dễ dàng tránh khỏi cú đấm của nó, thấy tôi tránh được, Goyle càng hăng máu hơn. Nó đấm lia lịa và toàn nhắm vào chỗ hiểm. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy dường như những cú đấm của nó ngày càng chậm đi vậy.
Không, không phải! Không phải nó chậm đi mà là tốc độ của tôi càng ngày càng tăng lên. Khi ý nghĩ này vừa thoáng qua, tôi nhanh chận đạp vào bụng nó một cái nhẹ nhàng, vậy mà Goyle bật cả người ra đằng sau, đập vào tường rầm một cái rõ to làm trên tường xuất hiện một vết nứt.
Tôi: ...
Mẹ nó, mình mạnh như vậy từ bao giờ???
Crabble nhìn hai người bạn của mình một tên ôm chân một tên bị đánh bật ra đằng sau thì mặt ngày càng tái đi, sau đó nó dùng hết sức nâng cái thân hình mập mạp của mình lên dìu hai thằng bạn bỏ chạy.
- Mày, mày vậy mà dám đánh Draco - Một tiếng nói trong trẻo phát ra từ phía sau, tôi quay đầu lại chỉ thấy bạn học Pansy Pakinson đang tái mặt vì sợ, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố cứng rắn làm bộ dáng hếch mặt chỉ tay vào mặt tôi.
- Bác Lucius chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.
Tôi nhìn vẻ làm bộ của nó không khỏi bật cười - Chuyện lần trước hình như mày chưa chừa thì phải.
Hiện tại đã có võ công trong tay, tôi chính là không ngán một đứa nào cả.
Tôi trực tiếp cho con nhỏ đó một cái bạt tai, "Bốp" một tiếng, bên má trái của nó in nốt bàn tay đỏ ửng.
- Đây là cái giá của việc không biết giữ mồm giữ miệng - Tôi lạnh lùng nói.
Pakinson ôm má nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được, có lẽ là do kinh nghiệm chuyện lần trước, nó không dám chống lại tôi mà vội vàng chạy vào trong phòng ngủ.
**********************************************************
Ngày hôm sau, vào tiết Lịch sử pháp thuật, thời điểm tôi bước vào phòng học, lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tôi.
Giáo sư Binns có vẻ lại ngủ quên, cho nên đã đến giờ vào lớp mà chẳng thầy thầy đâu, cũng vì thế mà đây là một lợi thế lớn đối với nhóm bắt nạt của Slytherin.
Tôi đi đến chỗ ngồi của mình, nhìn thấy Pakinson, đối với lời an ủi của những người chung quanh làm như không nghe thấy, khiến cho Malfoy lộ ra vẻ bực bội cùng đau lòng.
Malfoy nhìn thấy bộ dạng tôi như chưa có chuyện gì xảy ra, duỗi tay hướng tới đống sách vở trên bàn của tôi hất đi.
Má, vì cái gì luôn nổi cáu với cái đồ dùng của tôi. Tôi ngẩng đầu vẻ mặt đạm mạc nhìn Malfoy
Malfoy bị ánh mắt của tôi làm trong lòng có chút sợ sệt, sau đó trong lòng liền tuôn ra một cỗ tức giận, hắn lại bị ánh mắt của một đứa hạ đẳng hù sợ, đã vậy còn là ánh mắt của một đứa con gái.
- Tao đã nói với mày rất nhiều lần rồi, không được bắt nạt Pansy, bắt nạt Pansy tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết - Sắc mặt Malfoy có chút vặn vẹo, thẹn quá hóa giận, hiển nhiên là nhục nhã mới vừa rồi bị ánh mắt của tôi dọa sợ.
Gặp được hắn, một cái tên ngốc nghếch ngớ ngẩn đã khiến cho cuộc sống của người ta sống không bằng chết rồi, nếu như không phải vì hắn còn trẻ người non dạ, tôi thật sự không muốn quan tâm đến hắn. Tôi không nói không rằng nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.
- Này, tao đang nói chuyện với mày, mày cái đứa hạ đẳng đáng ghê tởm này có cái thái độ gì? - Malfoy tức giận hỏi.
Tôi bị bộ dạng của Malfoy khiến cho tâm nghẹn không thôi, chứng kiến sách vở của mình bị đá lật ngược trên mặt đất, mấy quyển sách này thật đúng là đáng thương.
Malfoy lạnh lùng nhìn tôi - Xin lỗi Pansy, bằng không thì tao sẽ làm cho mày chết rất khó coi đấy, mày có biết chỉ một câu nói của tao có thể khiến mày lăn lộn không nổi ở cái trường này không?
Tôi yên lặng thoáng nâng mí mắt, nhìn hắn ta nhàn nhạt nói: - Đem cái đống sách vở nhặt lên cho tao.
- Mày nói cái gì? - Trên mặt Malfoy lộ ra thần sắc không thể tin được - Mày... mày muốn tao nhặt sách vở cho mày, mày điên rồi phải không, mày cái thứ hạ đẳng này quả thực là điên rồi!
- Đem đống sách vở nhặt lên cho tao - Tôi nhàn nhạt nói.
- Mày là kẻ điên không có não sao? - Malfoy khó có thể tin mà nhìn tôi, giống như đang nhìn một đứa bệnh tâm thần vậy - Mày có biết tao là ai không?
Những lời này tôi đã nghe được đến mức sắp thuộc lòng cả rồi, cứ làm như mình là thần vậy, không cho phép người khác sỉ nhục dù chỉ một chút.
- Nhặt đống sách vở kia lên cho tao!
Những người xem náo nhiệt xung quanh đều cảm thấy đầu óc tôi không được bình thường rồi, tất cả mọi người xung quanh đều bắn ánh mắt về phía tôi. Chính là khiển trách tôi vô lễ với hậu duệ gia tộc Malfoy
Malfoy hít một hơi thật sâu, lay lay cổ, cao cao tại thượng nói: - Tao nói rồi tao không đánh con gái, nhưng bây giờ mày sẽ được ngoại lệ, mày là người đầu tiên phá vỡ nguyên tắc không đánh con gái của tao.
Tôi nhớ lại những lần trước suýt thì bật cười thành tiếng, không đánh con gái? Chắc bà tin.
Tôi đi vài bước đến trước mặt Malfoy, dưới con mắt không hiểu ra sao của hắn, không chút khách khí nào, dứt khoát gọn gàng tặng cho hắn một cú đá vào bụng.
- Trời ơi!!!
- Chuyện gì xảy ra vậy??!!!
- Ahhh
Người chung quanh kinh hô, sững sờ nhìn Malfoy nằm trên mặt đất, hắn ta nằm trên mặt đất dùng tay vịn lấy eo, cũng không thể tin mà nhìn tôi.
Đến bây giờ hắn vẫn chưa kịp phản ứng, từ nhỏ đến lớn hắn đều được mọi người cưng chiều, đãi ngộ như này là lần đầu tiên nhận được. Lại còn là bị đấm trước mặt bao nhiêu người.
********************************************************************
P/s: Tui đã định drop rồi, nhưng thấy tốn nhiều công sức cho bộ này quá, bỏ thì hơi phí cho nên đành mặt dày tiếp tục ra chương mới thôi.
Nhưng mà tần suất ra chương có thể giảm đi nhiều đấy bởi vì tui bận học rất nhiều, dù sao cũng rất cảm ơn những độc giả đã đồng hành cũng tui trong suốt thời gian qua, đọc bình luận của mọi người tui cảm động lắm luôn (≧▽≦)
Mọi người tích cực bình luận lên nhé, để tui có động lực ra chap ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com