Quyển 1 chương 7: Anh hùng cứu mĩ nam
Tháng Bảy, cái nắng đã bớt phần gay gắt nhường chỗ cho những cơn mưa đỏng đảnh thi thoảng kéo về. Độ cuối hạ, anh túc đã thôi thiêu đốt lòng người, bằng lăng cũng chẳng còn nôn nao sắc tím. Tôi nghĩ, là bởi người ta cứ gán cho hoa những nỗi niềm vậy thôi chứ hoa thì chỉ biết thắm cho hết một đời hoa, hoa đâu cố ý làm nên thương nhớ.
Nếu tháng Năm chớm hạ bằng tiếng ve đâu đó cất lên như báo hiệu hay hương hồng phảng phất dịu dàng lan tỏa, Tháng Sáu giữa hạ với những ngày nóng nung khắc nghiệt nhất và cùng giông bão dữ dội nhất, thì tháng Bảy giống như một sự lắng lại của mùa hạ. Cái sự lắng lại ấy như một bước dùng dằng để người ta tiễn biệt nhau. Thiên nhiên cũng ý nhị lắm, chẳng vội vàng hay dễ dàng gì để con người nhận ra sự thay đổi trong mình. Hoặc giả mùa hạ cũng như một người con gái, muốn người ta phải cảm nhận mình bằng những thất thường nhưng không là vô cớ.
Tôi ngước nhìn những đám mây vời vợi như những nỗi niềm của trời xanh. Một con chim bay ngang qua vẽ vào không gian im lặng của buổi trưa một nét mờ để lại tiếng kêu không ra nỗi buồn cũng không phải niềm vui. Những tan lá cây xào xạc làm nên một bản hòa ca trong sự lắng đọng của thời gian.
- Cậu thích ngồi thảnh thơi ở đây nhỉ - Một giọng nói vang lên làm tôi bừng tỉnh
Tôi quay đầu nhìn cậu bé rồi mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn khẽ giơ lên như muốn nắm trọn cả bầu trời - Cậu không cảm thấy trời hôm nay rất đẹp sao?
- Tớ chẳng thấy có gì đặc biệt - Cậu bé ngồi xuống bên cạnh tôi - Ngày nào cũng vậy, bầu trời thật chán ngắt! Sự sống cũng chẳng có gì thú vị cả!
Cậu ta nói như vậy làm tôi hơi tức giận, đối với một người còn không biết bao giờ thì bị cha thủ tiêu như tôi thì đó là một sự xúc phạm.
Tôi trầm ngâm một lúc, nói:
- Vì sinh mệnh là một thứ hữu hạn, nó mới trở nên thú vị. Cảm giác kích thích khi không rõ lúc nào mình sẽ chết khiến ta nhận thức được rằng mình đang sống. Sự sống đối với người khác có thể là tất cả nhưng đối với cậu lại chẳng đáng một xu?
Có vẻ thấy tôi chợt nghiêm túc nên cậu ta cũng lập tức im lặng. Tôi không thể không nói trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy, coi thường sự sống chết của bản thân một cách vô căn cứ. Bây giờ mới biết ý nghĩ đó ngu ngốc đến chừng nào.
- Bản tính con người ta, luôn mải đuổi bắt những gì chưa có được, rồi chưa một lần nhìn lại những thứ bình dị ở bên, để một lần quay đầu, cảnh đẹp lùi xa như ảo mộng. Nếu cậu cảm thấy cuộc sống xung quanh quá đỗi bình thường nhàm chán, hay dừng lại một chút và cảm nhận những điều đó trước khi cậu hoàn toàn bỏ lỡ.
- Cậu nói đạo lí thật - Cậu ta lẩm bẩm - Tớ thấy cậu còn đạo lí hơn nhiều so với mấy bà cô vừa già vừa béo ở trường
Ý nghĩ đó của cậu nhóc khiến tôi bật cười. Trời ạ, ít nhất cũng phải để giáo sư của cậu có chút mặt mũi chứ
- Thôi tớ phải về đây, không dượng Vernon lại nổi điên lên mất - Cậu bé nói có vẻ tiếc nuối đối với sự chia tay sớm như vậy, cái tay không an phận mà sờ sờ đuôi tóc tôi thêm chút nữa rồi chạy đi.
Đây là lần thứ hai tôi gặp cậu nhóc........ và vẫn chưa biết tên nó là gì
********************************************************************
Vào lúc ăn tối, trong khi tôi đang thưởng thức món sườn xào chua ngọt một cách ngon lành thì chị Maria lại có vẻ khá bực bội
- Thật là quá quắt - Chị ấy gắt
Tôi chưa từng thấy chị Maria giận như vậy bao giờ nên rất tò mò
- Có chuyện gì sao ? - Tôi hỏi
- Tiểu thư không biết được đâu, căn nhà số 4 đối diện nhà chúng ta thật kinh khủng - Như để lấy hơi một lúc, chị ấy nói tiếp - Họ là những con người lười biếng, ăn nói thô lỗ, đối xử với người khác chẳng ra gì, nghe nói họ đã nhốt cháu trai của mình ở phòng xép dưới gầm cầu thang. Mà cậu bé đó bằng tuổi tiểu thư, tên là Harry Potter thì phải. Tội nghiệp, bé như vậy đã bị ngược đãi thê thảm
- Vậy hả? Quả là một cậu chuyện buồn - Tôi không để tâm lắm với câu chuyện này, đằng nào cũng sắp rời khỏi đây nên tôi không hi vọng sẽ có xích mích với hàng xóm trong quãng thời gian ngắn ngủi như vậy.
Chợt tôi giật mình buông dĩa
Mà khoan đã! Chị ấy vừa nói tên gì cơ?
- Cậu bé đó tên gì vậy chị? - Tôi thực sự sợ hãi
- À... Nó tên là Harry Potter, sao cô chủ lại hỏi vậy? - Chị Maria thắc mắc
Tôi hít một hơi thật sâu, có thể hét lên ngay bây giờ không???
Harry Potter. Làm sao mà tôi có thể quên nhân vật này được chứ!? Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết cực kì nổi tiếng của J.K.Rowling, thảo nào lúc đầu nhìn nó tôi lại cảm thấy quen thuộc. Giờ tôi đã hiểu cái thế giới phù thủy mà ông già kia nói rồi.
Vậy thằng nhóc mấy hôm trước tôi gặp là Harry Potter, đáng lẽ tôi nên hỏi tên nó ngày từ đầu. Tôi chưa ngu tới mức muốn dính dáng với mấy bọn nhân vật chính đâu. Chẳng may lỡ cướp đất diễn của ai đó rồi nhập bọn với nhóm Tam giác vàng và làm thay đổi cốt truyện thì khổ. Nhưng theo lời ông thần kia thì thay đổi một chút...ừm, chắc cũng không sao. Tất nhiên tôi vẫn phải đảm bảo cốt truyện diễn ra đúng theo trình tự.
Đấy còn chưa kể đến việc làm sao để tiêu diệt thằng cha đầu trọc không có mũi, lại còn thủ tiêu kẻ hủy diệt thế giới nữa. Tương lai của tôi thực sự quá mịt mù rồi.
Không thể không nói tôi thật sự thương cảm cho Harry, thằng bé mồ côi từ nhỏ lại bị ngược đãi. Nếu không giúp đỡ nó một chút thì tôi là kẻ không tim không phổi mất, vì thế nên tôi sẽ cố làm bạn với nó cho đến khi nó nhập học tại trường Hogwarts. Tôi không thể chắc chắn rằng mình có phải phù thủy hay không. Nhưng nếu kẻ hủy diệt thế giới là một phù thủy thì tôi cũng phải là phù thủy chứ nhỉ.
Mặc dù tôi sẽ kết bạn với Harry nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm bạn với nó trong thời gian nhập học ở Hogwarts. Tôi sẽ hóa trang để thay đổi khuôn mặt và lặng lẽ đảm bảo cốt truyện vẫn được diễn ra như cũ. Điều này rất khó khăn với tôi, tôi còn phải dùng tên giả nữa, tạm thời tôi sẽ dùng tên kiếp trước của mình.
Đây là toàn bộ kế hoạch tôi nghĩ ra lúc này, nhưng làm thế nào để trở thành bạn với nó được?
Chợt tôi có một ý tưởng.....
Thằng anh họ của Harry, Dudley
********************************************************
Ngày hôm sau tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch, đứng chờ Potter đi học về, theo như tôi dự đoán thì kiểu gì thằng Dudley cùng với đám bạn của nó cũng sẽ bắt nạt cậu.
Và đúng y như những gì tôi nghĩ, khoảng 5 phút sau khi tiếng chuông tan học vang lên, tầng tầng lớp lớp học sinh chạy ào ra ngoài. Tôi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ thó ấy, và tôi thấy Potter chạy vụt ra khỏi cửa, cậu ta hớt ha hớt hải chạy thoăn thoắt như một con sóc, đằng sau là băng Dudley gào ầm lên mấy tiếng chửi rủa.
Nói gì thì nói nhưng thấy cái bộ dáng mập mạp của Dudley tôi đã hiểu vì sao trên thế giới còn nhiều nạn đói.
Tôi cảm thấy tiếc cho cái áo choàng mà Dudley đang mặc, rõ ràng từ chất liệu vải, màu sắc,.. đều rất đẹp. Vậy mà khoác lên người thằng nhóc lại có cảm tưởng như bao tải khoác trên thùng xăng, mất hết cả mỹ cảm. Cái gì mà người đẹp vì lụa, có mà lụa xấu vì người thì đúng hơn.
Quả thực đứng bên sẽ làm nền cho Potter, một thằng bé nhỏ con gầy gò ốm yếu bình thường cũng được buff thành mỹ nam.
Lúc nhỏ, bụ bụ bẫm bẫm thì siêu đáng yêu, nhưng lớn lên rồi mà vẫn y như vậy thì chính là béo ục ịch như con lợn, là xấu rồi, chứ không còn đáng yêu nữa.
Tôi nhanh chóng chạy theo bọn chúng, đôi chân như thể sắp nhũn ra đến nơi. Móa nó chứ, sao mà Chúa Cứu Thế chạy nhanh dữ vậy? Đến lúc tôi sắp đuổi kịp thì cậu ta ngã xuống đất bịch một cái. Đương nhiên là đã bị băng Dudley tóm gọn.
Tôi dừng lại vỗ vỗ ngực để thở, nhìn xem Dudley định bắt nạt Potter kiểu gì. Chắc cũng không khủng bố quá đâu, dù gì cũng là trẻ con.
Nhưng sau khi nhìn thấy Dudley dùng bàn tay to béo núc ních đấm mạnh vào giữa mũi Potter một cái rõ đau tôi nhận ra mình đã sai lầm khủng khiếp.
Trẻ con thời nay.......
Potter lại dũng cảm hơn tôi tưởng, thằng bé lau máu mũi rồi lập tức xông vào đám Dudley, tôi biết chắc là cậu ta chẳng có nửa phần thắng nhưng vẫn cố sức lao vào. Chỉ chống chọi được một lúc, cậu nhanh chóng bị mấy tên to con khác chèn ép đẩy mạnh vào tường.
Ban đầu tôi định xông ra ngăn cản nhưng sau khi thấy cánh tay béo mập mạp của Dudley đấm Potter liên tiếp thì tôi đâm ra e ngại. Thử tưởng tượng cái tay kia mà đấm vào mặt tôi đi, không vỡ mặt thì cũng trật quai hàm.
Nhưng dù sao tôi cũng phải thân thiết với Potter một chút chứ!
- Dừng tay - Tôi hét lên một tiếng rồi lườm lườm đi thẳng tới chỗ Dudley và cho nó một đạp vô mông.
Ôi chao! xương chân sắp vỡ vụ rồi nè!!!
- Sao mày đánh tao? - Nó tức tối quát thật to
- Chứ sao mày đánh bạn tao? - Tôi khoanh tay mỉm cười với nó một phát
Lập tức thằng đó ngoan như cún không hó hé nửa lời, tôi giơ chân tính đạp nó thêm cái nữa thì Potter đột nhiên cản lại. Thằng Dudley cùng anh em của nó chạy ba chân bốn cẳng không dám ngoái lại nhìn. Tự dưng tôi cảm thấy mình ngầu dễ sợ.
- Cậu nhìn hiền lành nhỏ nhắn như vậy mà cũng hổ báo quá - Potter cười cười nhìn tôi
- Rồi đến lúc nó đập cho cậu dập mồm để xem cậu có cười được nữa không - Tôi cáu kỉnh - Lần sau mà nó còn làm như vậy thì cậu cứ đá vô dái nó cho tớ !!!
Potter có vẻ ngạc nhiên cực độ trước những từ ngữ thô tục mà tôi vừa phun ra nhưng rồi một lúc sau cậu lại cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm.
- Tớ mà làm vậy thì dì dượng sẽ giết tớ mất, tớ còn chẳng có lấy một người bạn - Cậu buồn rầu
- Chúng ta đã là bạn rồi, không phải sao? - Tôi ngạc nhiên nói
Cậu ta mở to mắt nhìn tôi, nhìn dọc nhìn ngang rồi tự chỉ tay vào chính mình nói:
- Tớ á ?
Tôi bất ngờ, mở to mắt khó chịu - Chứ còn ai vào đây nữa!?
Cậu ấy ngạc nhiên, mắt sáng long lanh, sau đó nhe răng cười thật tươi rồi nhảy bổ vào ôm chầm lấy tôi
- Tên tớ là Harry Potter, hãy gọi tớ là Harry
- Kiara Evans, hân hạnh - Tôi bắt tay Harry một cái - À, cậu có thể gọi tớ là Kiara
Cậu ấy dường như hơi xấu hổ, nhìn bàn tay vừa bị tôi bắt một lúc, hai má ửng hồng.
Và từ ngày hôm đó trở đi, chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Harry như một người anh trai đối với tôi vậy (nếu không muốn nói là mẹ), cậu ấy luôn chăm sóc tôi, nhắc nhở tôi mọi lúc mọi nơi và nói đúng ra chính là một Alisa phiên bản nhỏ thứ thiệt. Thỉnh thoảng tôi lại lén đưa đồ ăn chị Maria làm cho Harry (Tất nhiên là chị ấy vui vẻ đồng ý), mặc dù lần đầu cậu ấy còn e ngại nhưng sau nhiều lần thì thoải mái hơn hẳn, còn mời tôi cùng ăn luôn nữa chứ.
Chúng tôi cũng nghĩ ra đủ các trò để chơi khăm Dudley, tất nhiên là phải hoạt động một cách âm thầm để không cho phụ huynh biết, mỗi khi thấy thành quả của chiến dịch chơi khăm - Dudley gào khóc thét chạy quanh phòng là cả ngày hôm ấy tôi cười không ngậm mồm được. Harry cũng rất hứng thú với chiến dịch này, thằng nhóc nhìn hiền hiền mà coi bộ gian sảo không ai bằng. Thảo nào cái mũ phân loại lại khó lựa chọn cho thằng nhóc vào nhà nào đến thế.
Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là sau hôm tôi đá thằng Dudley thì hầu như trẻ con khắp khu phố đều nghĩ Harry có bạn làm đại ca, vì thế nên cũng không dám động đến cậu ấy nữa. Còn có, sau hôm đấy thì thằng Dudley kia mua hai cây kem tới xin lỗi Harry, còn bảo tao cho mày 1 cây còn cây này mày đem về cho bạn mày đi mới ghê chứ. Tôi đã cố nén cười trước vẻ không tình nguyện của Harry khi kể cho tôi.
Ngày trước tôi cũng đã tìm cách làm sao để đột nhập vào nhà Dursley mà không bị phát hiện, mà nói đúng hơn là đột nhập vào phòng của Harry. Không biết có phải do tôi đang ở trong thân thể trẻ con mà chỉ số IQ giảm xuống không nhưng lúc ấy tôi không hề nghĩ vào phòng một thằng đàn ông là vô cùng nguy hiểm.
Và bây giờ tôi đã thành công với việc đột nhập vào nhà Dursley, đó là một thử thách vô cùng khó khăn, may mà Harry cũng góp sức nên mới hoàn thành việc đánh tráo chìa khóa nhà của gia đình họ và làm thêm một cái chìa khóa khác giống với nó.
Ngồi vắt vẻo trên cây, tôi suy nghĩ làm sao để tối nay vào được phòng Harry thì bỗng nghe được giọng nói từ dưới truyền lên
- Kiara, cậu lại leo lên mấy chỗ nguy hiểm như thế rồi!
Lại cái giọng eo éo của Harry đây mà
Tôi quay xuống và thấy mái tóc đen bù xù quen thuộc kia, chẳng thèm đáp lại một câu.
- Kiara, mau xuống đây nào - Cậu ấy giơ tay ra như thể muốn đón lấy tôi, giọng nói vô cùng gấp gáp
- Đừng có gọi tớ như thể gọi thú cưng của cậu như vậy - Tôi gắt
- Ơ, Kiara là bé cừu dễ thương của mình mà - Cậu ấy vô cùng ngây thơ nói
Tôi không thể hiểu nổi cậu ta thấy tôi giống cừu ở chỗ nào? Giống con vật hôi thối ấy thì hay ho ở cái gì cơ chứ!?
Bực bội, tôi nhảy phắt xuống. Bỏ qua ánh mắt đầy hoảng hốt của Harry, tôi nằm đè lên cậu.
- Tớ vẫn chưa phải của cậu, đừng có mà tự tiện quyết định - Tôi ngồi lên người cậu ấy, kiêu ngạo nói to
Harry cười mỉm nhìn tôi :
- Xin lỗi nha, để tớ hỏi cậu đàng hoàng
Rồi cậu ấy nhẹ nhàng cầm hai tay tôi và đặt lên đó một nụ hôn :
- Kiara, mình thích cậu lắm, lớn lên cậu nhớ gả cho mình nhé!
".........."
- Gả.....cho cậu? - Tôi bối rối
- Ừ - Harry tha thiết nhìn tôi như thể nếu tôi từ chối cậu ấy sẽ không sống nổi vậy
Tôi..... có thể từ chối được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com