Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ tứ đạo tặc

Severus bước một mình qua hành lang vắng của Slytherin, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn treo tường hắt xuống mặt cậu, khiến bóng dáng của cậu dường như dài hơn bình thường. Cậu đang cắm cúi suy nghĩ về buổi luyện tập của Kaity tối qua, nỗi lo lắng vẫn còn in hằn trong mắt.

Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên từ cuối hành lang. "Nhìn ai đây… Slytherin nhỏ bé một mình sao?" – Sirius Black, đầu gật gù với nụ cười tinh nghịch, xuất hiện cùng với James Potter, Peter Pettigrew và Remus Lupin.

Severus nhíu mày, lặng lẽ dừng lại. "Các cậu muốn gì?" – giọng cậu lạnh lùng nhưng kiên định.

"Chúng tớ chỉ muốn làm quen thôi mà," – James trả lời với vẻ bề ngoài thân thiện nhưng ánh mắt vẫn rực lên sự thách thức. Sirius tiến lại gần hơn, tay lướt qua cánh tay Severus một cách cố ý, vừa để khuấy động, vừa để xem phản ứng.

Peter thì cười khẩy: "À, hóa ra là Slytherin cứng đầu này… Tớ nghe nói cậu rất thông minh, nhưng liệu có dám đối mặt với chúng tớ không?"

Severus đứng thẳng người, ánh mắt sắc như dao: "Nếu các cậu muốn bắt nạt hay tạo rắc rối, tôi không thiếu cách để bảo vệ bản thân."

Remus khẽ lùi lại, không muốn trực tiếp tham gia, nhưng vẫn quan sát từng động tác của Severus.

Sirius nhún vai, cười nửa miệng: "Ồ, nghe có vẻ thú vị… Hãy xem Slytherin nhỏ bé này mạnh đến đâu."

Severus cảm thấy sự thách thức trong từng ánh mắt, nhưng cậu không hề sợ hãi. Cậu biết, nếu để mất bình tĩnh ở đây, sẽ chẳng ai nhường nhịn. Cậu chỉ âm thầm chuẩn bị sẵn vài câu nọc độc tinh quái, kết hợp với phép thuật cơ bản, để khiến bộ tứ đạo tặc phải dè chừng.

"Đừng nghĩ chúng tớ sẽ sợ mấy câu nói lạnh lùng của cậu," – Sirius vừa nói vừa tiến lại gần, thì…

Severus hít sâu, giọng lạnh lùng: "Các cậu… sẽ sớm biết sự khác biệt giữa lời nói và hành động."

Câu nói vừa dứt, Severus vung tay một phép nho nhỏ khiến bộ tứ đạo tặc giật mình, lùi lại một bước. Không khí căng như dây đàn, ánh mắt của Sirius và James vẫn lấp lánh vẻ thích thú, còn Severus thì giữ vững tư thế, âm thầm chuẩn bị nếu cần phải phản công.

Severus đứng thẳng người giữa hành lang tối, tay run run một chút khi đối mặt với bốn bóng dáng quen thuộc: James, Sirius, Peter và Remus. Ánh mắt cậu sắc lạnh nhưng trong lòng vẫn căng thẳng. Cậu vung tay, nhắm vài phép nho nhỏ vào họ—một luồng khói xanh bốc lên, một vài hòn đá nhỏ bay vèo vèo nhằm gây bất ngờ.

"Không tệ, Slytherin nhỏ bé này," – Sirius cười nhếch mép, vừa né vừa tiến lại gần, ánh mắt rực lên vẻ tinh quái.

James thì đứng sang một bên, cười lớn: "Cậu tưởng mấy trò phép này có làm gì được bọn tớ à?"

Severus biết mình đấu một chọi bốn là bất lợi. Cậu cố kết hợp các phép nhỏ, vừa đánh lạc hướng vừa bảo vệ bản thân, nhưng không thể áp đảo. Một cú hất tay của Peter khiến Severus chới với, suýt ngã.

Ngay lúc ấy, một tiếng hô từ cuối hành lang vang lên: "Đứng lại ngay!"

Kaity xuất hiện trước, theo sau là Lily. Kaity vung đũa, tạo ra một rào năng lượng nhỏ, chắn ngang Severus khỏi tầm tấn công của Sirius và James. Lily nhắm mắt, vung đũa một cách uyển chuyển, cắt đường tấn công của Remus và Peter. Chỉ trong chốc lát, bốn cậu trai bị dồn ra xa vài bước, bất ngờ trước khả năng phối hợp của bộ ba.

Sirius nhướn mày, nửa giận nửa thích thú: "Chúng tớ chỉ muốn thân hơn với Snape thôi mà ?"

James cười, nhún vai: "Đúng vậy."

Severus đỏ mặt, cậu đang rất giận

Kaity nhếch mép: "Làm thân bằng cách biến người khác thành trò tiêu khiển là kiểu Gryffindor các cậu à "

Lily tức đến đỏ mặt: " Potter, Black hai cậu thật quá đáng "

Bốn cậu trai đứng đó, vừa bực vừa ngượng vì bị bất ngờ, nhưng vẫn giữ được vẻ thách thức. Severus đứng giữa hai cô gái, mặt hơi đỏ, vừa lo lắng vừa… tự hào về Kaity và Lily.

Cảnh tượng này vừa giải quyết nguy cơ ngay lập tức, vừa tạo ra một “nhãn hiệu” mới cho Severus trong mắt bộ tứ đạo tặc: một cậu Slytherin thông minh nhưng vẫn… núp bóng hai cô gái tinh quái.

Trong căn phòng tối phía sau phòng sinh hoạt Gryffindor, James, Sirius, Peter và Remus tụ tập lại, ánh nến lập lòe phản chiếu trên gương mặt đầy hứng thú và tức tối. James gõ nhẹ ngón tay lên bàn:

"Không thể để Slytherin nhỏ bé kia cứ nhờ hai cô gái mà an toàn được mãi. Chúng ta phải nghĩ ra một kế hoạch khiến cậu ta… ít tự tin một chút."

Sirius cười khẩy, mắt lấp lánh: "Ừ, Kaity và Lily đâu thể lúc nào cũng đứng ra cứu cậu ấy được. Chúng ta sẽ tận dụng lúc cậu ta một mình."

Peter hầu như không nói nhiều, nhưng liếc Severus với ánh mắt ranh mãnh: "Chúng ta phải làm cho cậu ta thấy bối rối. Cậu ta hay tỏ ra thông minh, nhưng còn thiếu kinh nghiệm ngoài lớp học."

Remus nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ: "Phải lên kế hoạch tinh vi, không được quá lộ liễu. Một vài tình huống bất ngờ đủ để Snape, phải loay hoay, còn bọn tớ sẽ quan sát từ xa. Không ai bị thương, chỉ là… khiến cậu ta hiểu rằng Slytherin không phải lúc nào cũng mạnh mẽ một mình."

James gật đầu, ánh mắt rực lên sự hứng thú: "Tốt, chúng ta sẽ dùng mọi thứ – trò đùa, chút phép thuật nhỏ, và những tình huống bất ngờ. Severus sẽ phải tập trung cao độ mới sống sót qua những lần này."

Sirius nhếch mép: "Và lần này, chắc chắn Kaity sẽ không ở gần để cứu cậu ta kịp. Phải xem cậu ta phản ứng thế nào khi… không còn ‘lá chắn’ bên cạnh."

Peter thì nhỏ giọng: "Nhưng nhớ, mọi việc phải tinh tế. Không được để bọn giáo sư phát hiện."

Bốn cậu trai cười thầm, lập kế hoạch tỉ mỉ, chia nhau nhiệm vụ quan sát, tạo “bẫy tình huống” và chờ đợi Severus xuất hiện một mình. Không khí vừa căng thẳng vừa hồi hộp, như một trò chơi chiến lược mà cả bốn đều háo hức chờ đến thời khắc thực hiện.

Đêm hôm ấy, Severus đi qua một hành lang vắng của Hogwarts, chỉ ánh sáng lờ mờ từ những cây đèn tường chiếu lên những viên gạch lạnh lẽo. Cậu vừa bước tới một góc hẹp thì nghe tiếng cười khẽ vang lên từ phía xa.

“À, xem ra cậu Slytherin lầm lì đang đi một mình đây rồi,” Sirius thì thầm, giọng cười nghịch ngợm.

James nhảy ra từ sau một cột đá, “Chào Severus! Có vẻ hôm nay cậu không có ‘lá chắn’ bên cạnh nhỉ?”

Severus nhíu mày, chuẩn bị tinh thần: “Các cậu lại muốn quấy rối à? Đừng mơ mà cậu làm được gì tôi một mình.”

Peter và Remus xuất hiện từ các lối đi ngắn khác, tạo thành vòng vây. Severus lập tức nâng đũa phép, vài phép thuật nho nhỏ lóe lên để cảnh cáo: vài luồng ánh sáng bắn ra, một số bức tượng nhỏ rung lên vì phép khởi động.

“Ồ, thú vị đấy,” Sirius cười khẩy, nhảy lùi một bước, “nhưng sẽ không đủ đâu, Slytherin lầm lì.”

James vung đũa, phóng ra một phép đánh lạc hướng khiến Severus phải tránh né ngay tức thì. Severus di chuyển linh hoạt, vừa né vừa đáp trả bằng những phép nhỏ, nhưng vẫn thấy sức ép từ bốn đối thủ cùng lúc.

Cậu bắt đầu cảm nhận trò chơi đã vượt ra ngoài khả năng một mình: những phép nhỏ của bộ tứ đạo tặc đồng loạt kết hợp, tạo thành một chuỗi tình huống buộc Severus phải chạy qua các hành lang hẹp, nhảy lên cầu thang, né tránh các cạm bẫy nho nhỏ mà bọn họ bày ra.

Ngay lúc Severus chuẩn bị tung một phép phản công, một tiếng hét chói tai vang lên: Kaity và Lily xuất hiện từ hành lang bên cạnh, Kaity phóng một vài luồng phép chiếu sáng để dọa bọn Sirius, James, Peter và Remus, Lily lập tức che chắn cho Severus.

Severus bất ngờ nhưng vẫn nhanh tay kết hợp phép thuật với hai cô gái, tạo ra những pha né tránh và phản công đầy đồng bộ. Sirius và James phải lùi lại, mặt đỏ bừng vì bị chọc tức và bất ngờ, trong khi Peter và Remus cũng ngạc nhiên trước sự kết hợp nhịp nhàng của bộ ba Slytherin-Gryffindor này.

Khi mọi chuyện lắng xuống, Severus thở hổn hển, mắt nhìn Kaity: “Lần sau đừng xuất hiện đúng lúc… tớ muốn tự xử lý một mình.”

Kaity nhếch mép, vừa nhắc nhở vừa dí dỏm: “À, cậu vẫn ổn chứ? Chắc cậu muốn thử cảm giác bối rối một mình đúng không?”

Đêm đó, sau khi bộ tứ đạo tặc rút lui, Severus và Kaity đi về phòng sinh hoạt Slytherin trong sự căng thẳng còn sót lại.

Severus nghiêm mặt, giọng thấp: “Lần sau cậu đừng lao vào như vậy. Tớ có thể tự xử lý… không cần ai can thiệp.”

Kaity nhướng mày, giọng vừa giận vừa thách thức: “Chưa đủ khả năng, Severus. Nếu cậu một mình, có thể hôm nay cậu đã bị mấy tên đó làm bầm dập rồi!”

Severus nén cơn giận, lưỡi như lưỡi dao: “Tớ không cần ai bảo vệ, Kaity. Nhất là từ cậu. Tớ biết tự mình đối phó.”

Kaity hít một hơi dài, bước lại gần: “Nhưng tớ không để cậu mạo hiểm một mình! Cậu thông minh nhưng họ đông hơn, lại rình rập cậu từ lâu. Tớ… không muốn thấy cậu bị tổn thương.”

Severus cau mày, vừa bực vừa bất lực: “Cậu cứ nghĩ là mình luôn phải xen vào, Kaity à. Tớ không phải trẻ con, tớ có thể tự đứng vững!”

Kaity nhìn thẳng vào mắt Severus, giọng nhẹ đi nhưng kiên định: “Chính vì cậu không phải trẻ con mà tớ mới lo. Tớ biết cậu thông minh, nhưng… thông minh thôi chưa đủ khi đối đầu bốn tên thích chơi trò bẩn.”

Severus im lặng, đôi mắt lóe lên sự bối rối và ấm áp không thốt nên lời. Kaity hờn dỗi nhưng cũng biết rằng cậu không muốn cãi nhau nữa.

Cả hai bước vào phòng, không ai nói thêm lời nào, nhưng trong lòng đều biết: đây là lần đầu họ tranh cãi nảy lửa, nhưng cũng là lần đầu Severus cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của Kaity.

Sáng hôm sau, trong phòng sinh hoạt Slytherin, Kaity đang ngồi xếp sách thì Severus lững thững bước vào, ánh mắt vẫn còn chút ấm ức từ cuộc cãi đêm qua.
Lily bước vào sau sảnh đường, nhận ngay bầu không khí căng thẳng giữa 2 người bạn bên nhà Slytherin

“Cậu hai người lại cãi nhau à?” Lily thở dài, vừa muốn hòa giải vừa khó mà đứng ngoài.

Kaity nhìn Lily, vừa bực vừa buồn cười: “Severus một mình muốn xử lý bộ tứ đạo tặc, tớ thì không đồng ý. Thế là lại to tiếng…”

Severus chau mày, giọng hơi gắt: “Cậu cứ nghĩ tớ không thể tự đối phó sao, Lily? Tớ biết tự lo cho mình!”

Lily giơ tay, cố chen vào: “Thôi nào, đừng căng thẳng nữa. Hai cậu đều quan tâm đến nhau, nhưng cách thể hiện hơi khác nhau thôi. Chỉ cần… nghe nhau một chút là được mà.”

Kaity nhún vai, nửa buồn nửa cười: “Nghe nhau? Cậu không hiểu đâu, Severus. Tớ lo cho cậu, và tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm.”

Severus hắng giọng, nhìn Lily, rồi Kaity: “Tớ biết, nhưng tớ không muốn ai can thiệp vào việc tớ tự giải quyết… đặc biệt là Kaity.”

Lily nhíu mày, hơi bối rối: “Các cậu… đều quá cứng đầu. Thôi, cứ coi như bài học hôm qua. Bây giờ hãy lên lớp, mọi chuyện sẽ ổn.”

Buổi học bắt đầu trong không khí khá nghiêm túc, giáo sư bước vào lớp, giọng đều đều giảng về phép thuật phòng thủ cơ bản. Kaity, Severus và Lily ngồi gần nhau, cố gắng tập trung.

Nhưng ngay từ đầu, James và Sirius không chịu yên. James thỉnh thoảng liếc Lily, nhếch mép cười, rồi “vô tình” làm rơi vài mảnh giấy từ bàn mình xuống chân cô. Sirius thì tinh quái hơn, nháy mắt và thỉnh thoảng vẫy cây bút, làm những đường lửa nhỏ nhấp nháy gần Kaity, khiến cô giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra trò đùa.

Kaity cau mày, nhưng cũng không thể giấu nổi nụ cười: “Hai cậu còn định quậy đến khi nào?” Cô thì thầm với Severus, mà giọng vừa nghiêm vừa dí dỏm.

Severus thì rít nhẹ qua răng, nắm chặt đũa, sẵn sàng phản công: “Nếu cậu ta dám gây phiền cho Kaity thêm một lần nữa…” nhưng cậu giữ yên trong lớp, âm thầm giám sát từng động tác của Sirius và James.

Sirius bất ngờ thả một quả cầu nhỏ bằng ánh sáng phép thuật bay lượn quanh Kaity, rồi cười khẩy: “Chỉ muốn làm Kaity chú ý thôi mà!” Lily liếc cậu, nghiêm mặt: “Đừng có trêu chúng tớ nữa.”

Kaity thản nhiên giơ tay, một phép nhỏ tạo ra lớp khói mờ xung quanh, vừa để che quả cầu sáng vừa làm Sirius và James giật mình. Severus nhìn Kaity, đôi mắt vừa tức vừa nở nụ cười âm thầm: “Cô ấy đúng là không thể đoán được.”

Cả buổi học cứ thế, giáo sư giảng, James và Sirius thì liên tục cố tình quậy, Kaity và Lily phối hợp nhỏ nhẹ trả đũa, tạo ra những khoảnh khắc hài hước xen lẫn căng thẳng, khiến Severus vừa lo vừa thích thú.

Cuối tiết, khi giáo sư kết thúc bài giảng, James và Sirius ngồi xuống, vừa ngượng vừa thừa nhận Kaity và Lily “không dễ bắt nạt chút nào”. Kaity quay sang Severus, nháy mắt: “Xem cậu thấy chưa, tớ có bảo đảm chúng không làm phiền mình quá lâu đâu.” Severus chỉ rít nhẹ qua răng, âm thầm nắm tay cô trong lòng bàn tay mà không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com