Cuối năm 2
Buổi sáng sau Giáng Sinh, thư viện Hogwarts tràn ngập ánh sáng vàng nhạt, hơi ấm len qua những ô cửa sổ, nhưng bên trong, không gian vẫn yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng lật sách và mực viết cọ xát trên giấy.
Kaity, Severus và Lily chiếm một góc quen thuộc ở tầng trệt, sách vở chất đầy xung quanh họ. Kaity ngồi thẳng lưng, bút quẹt nhẹ trên giấy, thỉnh thoảng ngước lên nhìn công thức phép thuật, nụ cười thoáng qua khi phát hiện ra một mối liên hệ logic trong bài tập.
Lily thì vẫn chăm chú như thường lệ, lật từng trang sách, ghi chú chi tiết, ánh mắt tập trung nhưng thỉnh thoảng nheo lại khi mệt mỏi. Cô thỉnh thoảng nhìn Kaity, khe khẽ nhún vai với ánh mắt hiểu ý, giống như muốn nói: “Tớ cũng thấy khó nhằn mà.”
Severus ngồi phía đối diện, trên tay là một cuốn sách dày cộm về độc dược, đầu nghiêng, mắt theo sát các công thức. Cậu im lặng, nhưng trong ánh nhìn thoáng qua, lấp lánh sự quan tâm không chỉ về bài học — Kaity thi thoảng quay sang, mắt gặp nhau, khiến Severus hơi đỏ mặt nhưng nhanh chóng tập trung trở lại.
Kaity khẽ cười thầm, đôi khi nhấc bút lên hỏi:
“Severus, công thức này có thể áp dụng cho phép thuật tăng sức mạnh không?”
Severus nhíu mày, giọng trầm trầm: “Cẩn thận. Nếu dùng sai tỷ lệ, tác dụng ngược lại rất nhanh.”
Kaity gật gù, vừa ghi chú vừa cười nhạt: “Ừ, tớ chỉ thử lý thuyết thôi.”
Lily nhìn cả hai, vừa vui vừa lo: “Các cậu… đừng làm gì dại dột nhé, chúng ta còn phải ôn xong mấy bài phức tạp này nữa.”
Cả ba tiếp tục vùi đầu vào sách vở, xen lẫn những lần trao đổi công thức, giải thích thuật ngữ, hoặc Kaity thỉnh thoảng đùa nhẹ để phá không khí căng thẳng. Những tiếng cười nhỏ, những ánh mắt nửa nghiêm túc nửa tinh nghịch, khiến thư viện yên tĩnh nhưng vẫn tràn đầy hơi ấm của tình bạn.
Kaity cảm thấy thoải mái — giữa sách vở, công thức phép thuật và Severus, Lily ở cạnh
Tối hôm đó, ánh nến trong thư viện hắt lên những vệt sáng lung linh trên các giá sách cao chót vót. Kaity, Severus và Lily vẫn quây quần quanh góc quen thuộc, sách vở trải khắp mặt bàn. Kaity đang ghi chú cẩn thận, Lily thì lật từng trang sách với vẻ tập trung, còn Severus lặng lẽ quan sát từng công thức, đôi khi nhíu mày trước những phép thuật phức tạp.
Bỗng nhiên, cánh cửa thư viện khẽ mở, và bộ tứ đạo tặc – James, Sirius, Peter và Remus – xuất hiện. Họ nheo mắt nhìn nhóm Slytherin- Gryffindor, rồi James cười tinh nghịch:
“Nghe nói ở đây có hai cô gái và một… thần đồng độc dược đang học bài? Chúng tớ có thể học chung chứ?”
Severus lập tức nhíu mày, giọng trầm hẳn:
“Không.”
Dưới ánh sáng vàng ấm áp của những ngọn nến trong thư viện, Kaity ngồi giữa bàn, chăm chú vào cuốn sách bày ra trước mặt. Severus ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát từng chuyển động của cô, âm thầm thở dài mỗi khi Sirius hoặc James bước qua, nụ cười nửa trêu nửa hóm hỉnh của họ như làm cậu khó chịu không thôi.
Lily thì cười tươi, chăm chú giải thích một số chi tiết phép thuật khó nhằn cho Kaity và Severus, xen lẫn vài câu chuyện hài hước khiến cả ba thỉnh thoảng bật cười. Kaity cười khúc khích, chẳng hề nhận ra ánh mắt nghiêm nghị và hơi ghen tỵ âm thầm của Severus khi nhìn Sirius và James đứng gần bàn học, giả vờ tò mò lật sách ra xem.
“Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn… học bài chung à?” Kaity vừa nói, vẫn chăm chú ghi chép, hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng mỏng manh của Severus.
Severus hắng giọng, cố gắng tập trung vào bài học, nhưng càng thấy Sirius cười nửa miệng và James đưa mắt nhìn Lily, cậu càng muốn nhíu mày. Cậu âm thầm nhắc nhở bản thân: “Đừng có để bọn họ chen vào… Nhất định không được.”
Lily nheo mắt nhìn Severus, cảm nhận được chút căng thẳng trong cậu, nhưng chưa kịp hỏi, Sirius đã tiến lại gần bàn: “Này, các cậu có phiền nếu bọn mình tham gia một chút không? Chỉ một chút thôi mà.”
Kaity hăng hái: “Ồ, không sao đâu! Cứ tới đi!” – vẫn không biết Sev đang ghen thầm và căng thẳng đến mức muốn lôi cả hai ra xa.
Severus chỉ biết nghiến răng, mắt liếc Sirius và James như muốn nói: “Chỉ đứng đó mà quan sát thôi, đừng có bén mảng vào bàn của chúng tôi.”
Dưới lớp ánh nến và những trang sách, không khí vừa học vừa căng thẳng, vừa hài hước, vừa đầy mạch cảm xúc âm thầm của Severus, Kaity vẫn hồn nhiên quên hết mọi thứ, còn Lily thì tươi cười hòa giải cho không khí thư viện trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Buổi tối trong thư viện lại một lần nữa vang lên tiếng lật sách, mùi giấy cũ hòa cùng hương sáp nến. Kaity chăm chú ghi chép, đôi mắt lấp lánh niềm hứng thú khi Lily vừa giải thích xong một phép thuật phức tạp. Severus ngồi đối diện, y như một tấm chắn im lặng nhưng căng thẳng, ánh mắt luôn liếc dọc lối vào thư viện.
Quả nhiên, chưa đầy mười phút sau, Sirius và James xuất hiện, bước chân nhẹ nhưng nụ cười nửa miệng đầy “nguy hiểm” của họ làm Severus muốn nổ tung. Lần này, cậu đã chuẩn bị chiến lược phòng thủ: ngồi sát Kaity hơn, đặt sách vở và cánh tay ra như muốn “phủ bóng” quanh cô, nhíu mày dọa bất cứ ai dám chen ngang.
“Đêm nay các cậu định… học chung à?” Kaity hồn nhiên lên tiếng, vẫn chưa nhận ra chiến lược phòng thủ kiểu “nhân tạo” của Severus. Lily thì cười, nhìn Severus mà bảo: “Cậu lo quá rồi, Sev. Họ chỉ tò mò thôi mà.”
Sirius nháy mắt với Kaity: “Chỉ muốn học một chút thôi mà… chắc chắn là không cản đường học sinh chăm ngoan đâu nhỉ?”
Severus lặng lẽ ép môi, cố tình đặt một cuốn sách to chắn một phần bàn Kaity, mắt vẫn liếc chằm chằm Sirius: “Đừng nghĩ bọn tao không biết mấy trò mèo này đâu.”
James thì thầm với Sirius: “Cậu thấy không, Kaity vẫn hoàn toàn vô tư, hệt như năm ngoái. Sev mà biết thì phát điên mất.”
Kaity vẫn hồn nhiên: “Các cậu muốn thử phép à? Lily mới dạy xong một chiêu hay lắm!” – khiến Severus muốn bùng nổ vì vừa lo vừa ghen, nhưng cũng không thể giận cô vì sự vô tư ấy.
Suốt buổi tối, Severus âm thầm “chiến đấu” trong im lặng, Sirius và James liên tục bày trò quấy phá nhẹ, Lily cười thầm trước những hành động gượng gạo của Severus, còn Kaity hoàn toàn không biết gì về mạch drama âm thầm đang diễn ra ngay cạnh mình.
Không khí thư viện vừa học tập nghiêm túc, vừa lồng drama-hài, tạo nên một buổi ôn bài vừa căng thẳng, vừa vui nhộn, và Severus dần thấy mình… vừa tức giận, vừa thích thú với việc phải bảo vệ Kaity theo cách riêng.
Buổi thi cuối cùng của học kỳ đến nhanh như gió đông, và cả ba – Kaity, Severus và Lily – đều bước vào lớp với tâm trạng căng thẳng. Kaity cầm sách vở chặt trong tay, tim đập dồn dập nhưng ánh mắt vẫn tỏ rõ sự quyết tâm. Severus đi sát bên cô, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng có phần lo lắng, còn Lily thì cố trấn an hai người bạn của mình, thỉnh thoảng thì cười nụ động viên.
Giờ thi bắt đầu. Cả lớp chìm trong yên lặng, tiếng bút viết trên giấy vang lên đều đều. Kaity tập trung tuyệt đối, từng bài tập, từng câu hỏi đều được cô phân tích kỹ lưỡng trong đầu. Nhờ nền tảng phép thuật từ trước, Kaity thực hiện các bài thực hành nhanh chóng và chính xác, vượt trội hơn hẳn so với học sinh cùng lớp. Severus ngồi sau lưng cô, lén liếc từng nét chữ, ánh mắt vừa quan sát vừa không giấu nổi sự ấn tượng. Lily thì thỉnh thoảng liếc Kaity và mỉm cười khích lệ.
Sau tiếng chuông kết thúc, cả lớp thở phào. Kaity trao đổi nhanh với Severus và Lily về vài câu hỏi, cười nhẹ vì một vài “sai sót nhỏ” mà bản thân tự nhận ra. Severus bất ngờ trêu cô: “Vậy mà cậu còn dám nói là lúng túng…” – khiến Kaity đỏ mặt cười khúc khích.
Một tuần sau, kết quả được công bố. Kaity dẫn đầu bảng điểm môn này, số điểm gần như hoàn hảo. Severus thấy thế vừa ngạc nhiên vừa tự hào, còn Lily thì vỗ tay reo hò. Trong khi Kaity vui vẻ chia sẻ kết quả với hai người bạn, Sirius và James từ phía Gryffindor lén nhìn
Kết thúc ngày thi, cả ba rời lớp học, không khí vừa căng thẳng vừa phấn khởi. Kaity cười nói: “Xong rồi! Giờ mình có thể nghỉ ngơi một chút, đúng không?” Severus chỉ lầm bầm: “Cậu vẫn còn năng lượng để đùa đâu đó nữa, đúng không?” Lily cười phá lên, và ba người bước ra ngoài, chuẩn bị cho những ngày học tập và phiêu lưu tiếp theo.
Sau khi kết thúc buổi công bố điểm, Kaity cùng Severus và Lily bước ra sân trường. Kaity đang hớn hở khoe thành tích với Lily thì bỗng nhiên, từ phía Gryffindor, Sirius xuất hiện với nụ cười láu lỉnh, tay cầm một mẩu giấy nhỏ và mắt liếc Kaity đầy tinh nghịch.
“Ồ, Kaity, nghe nói cậu dẫn đầu môn này à? Chắc chắn cậu giấu tài năng gì đó rồi nhỉ?” Sirius vừa nói vừa nháy mắt, khiến Kaity lúng túng cười: “Chỉ là… học hành thôi mà!”
Severus đứng sát bên, ánh mắt lập tức khép chặt, vai hơi co lại. Anh không nói gì, chỉ âm thầm theo sát từng cử chỉ của Sirius. Lily thì vừa cười vừa lắc đầu, nhận ra Sirius đang cố tạo sự chú ý cho Kaity và… trêu Severus.
Sirius không bỏ lỡ cơ hội, tiến gần hơn: “Hay là cậu chỉ giỏi khi có cậu bạn Slytherin bảo vệ, hả? Hehe.”
Kaity bật cười, nhưng cảm giác lạ lùng len lỏi khi nhìn Severus. Cậu vẫn đứng nghiêm, mặt nghiêm túc nhưng tay nắm chặt thành nắm đấm, và ánh mắt rực lên tia ghen ngầm. Kaity bỗng nhận ra, lần đầu tiên, trái tim cô đập nhanh hơn khi thấy Severus quan tâm theo cách này.
“ Ngươi chỉ nên chú tâm vào học hành thôi, Black” Severus cuối cùng mới thốt ra, giọng vừa căng vừa… hơi run, khiến Sirius nheo mắt ngạc nhiên. “Không cần cố làm cậu ấy bối rối.”
Sirius cười nham hiểm, không hề sợ: “Ồ, một Slytherin giỏi giang và còn ghen nữa hả? Thú vị thật.”
Kaity thấy tình huống vừa căng vừa hài hước, cô nhún vai: “Bây giờ mọi người thôi nhé, mình còn phải chuẩn bị cho tiết học tiếp theo mà!” Lily cười phá lên, nắm tay Kaity kéo đi, để Severus và Sirius đứng lại một góc.
Trên đường đi, Kaity chợt nhìn Severus, nửa đùa nửa nghiêm: “Cậu… hình như hơi quan tâm đến mình đó nhỉ?”
Severus đỏ mặt, lắp bắp: “M-mình… chỉ là… cẩn thận thôi.”
Kaity cười khúc khích, lòng thoáng cảm giác ấm áp. Cô tự nhủ, có lẽ… mình bắt đầu thấy Severus không chỉ là bạn nữa.
Ngày cuối cùng của năm học, không khí ở Hogwarts tràn ngập sự háo hức của học sinh chuẩn bị về nghỉ hè. Kaity, Severus và Lily đứng ngoài sân, trước khi chia tay. Mặt trời chiếu xuống lâu đài, ánh sáng vàng nhạt phủ lên mái ngói cổ kính, khiến cảnh tượng vừa ấm áp vừa chộn rộn cảm xúc.
Kaity nhìn Severus, mắt long lanh: “Cậu… mình sẽ nhớ cậu lắm đấy.”
Severus cúi đầu, tay nắm chặt: “Mình cũng vậy. Mình… hy vọng cậu sẽ viết thư cho mình nhé.” Giọng cậu khẽ run, dù cố giữ vẻ nghiêm túc.
Lily đứng bên cạnh, nắm tay Kaity, cười dịu dàng: “Mình sẽ nhớ cả hai cậu. Hãy giữ liên lạc nhé!”
Kaity ôm từng người một, rồi quay lại nhìn lâu đài lần cuối: “Mình vẫn sẽ ở lại Hogwarts hè này, nhưng hứa sẽ viết thư cho cả hai. Mọi người đừng lo, mình không hề cô đơn đâu.”
Severus và Lily mỉm cười, trong lòng vừa buồn vừa ấm áp. Họ biết, khoảng thời gian xa nhau sẽ thử thách nhưng cũng là cách để tình bạn (và… những cảm xúc khác) thêm sâu sắc.
Kaity chào tạm biệt, bước đi vào hành lang dẫn đến phòng sinh hoạt Slytherin, ánh mắt vẫn dõi theo Severus và Lily, cảm giác mùa hè đang chờ đợi nhưng trong lòng cô, những kỷ niệm của năm học này sẽ còn đọng lại rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com