18. Hỷ phục.
Cảnh báo H.
•Có thể OOC
____________________________________
“Băng Hà…ngươi…ngươi muốn làm gì?”
Thẩm Thanh Thu run giọng nói, cả cơ thể đều bị Lạc Băng Hà bao phủ ở trên giường, trước mắt hắn không phải là ma tôn Lạc Băng Hà mà là bông sen nhỏ Lạc Băng Hà.
Nhưng y cao hơn hắn, khoác trên người bộ bạch y trắng tinh của đệ tử Thanh Tĩnh phong. Đôi mắt Lạc Băng Hà đỏ hoe, y ôm lấy Thẩm Thanh Thu gục mặt vào hõm vai hắn.
“Sư tôn, sư tôn, sư tôn…”
Thẩm Thanh Thu trên vai mình ấm nóng, những giọt nước mắt nặng trĩu rơi trên vai hắn.
Lại mơ cái gì nữa đây? Thẩm Thanh Thu nghĩ.
Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Lạc Băng Hà.
“Băng Hà ngoan, sao lại khóc rồi?”
Nghe vậy Lạc Băng Hà liền ngẩng lên đôi mắt đỏ hoe, bĩu môi nhìn hắn.
“Vì sư tôn sắp rời xa đệ tử, Băng Hà không còn được gọi sư tôn dậy vào mỗi buổi sáng, chải tóc cho người, làm bữa sáng cho người nữa. Không còn nữa.”
Nói đến đây y lại càng khóc rấm rứt hơn, Thẩm Thanh Thu bối rối. Lạc Băng Hà đang nói gì vậy, chẳng phải đó là những chuyện khi Lạc Băng Hà còn ở Thanh Tĩnh phong sao?
Suy đoán trong phút chốc, Thẩm Thanh Thu liền đoán được. Giấc mơ này của Lạc Băng Hà là khi y hai mươi tuổi và không bị đẩy xuống vực thẳm Vô Gian, vẫn ở Thanh Tĩnh phong với hắn.
Thẩm Thanh Thu thấy y khóc như vậy thì trong lòng khó chịu, hắn đưa tay lên lau nước mắt cho Lạc Băng Hà, nhỏ nhẹ nói:
“Băng Hà ngoan, tại sao lại khóc? Nói vi sư nghe nào.”
Lạc Băng Hà nức nở: “Vì đệ tử đau lòng, sư tôn sắp thành thân!”
Y nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu đang lau nước mắt cho mình, áp má vào nó dụi dụi nói: “Sư tôn, tại sao người lại thành thân…tại sao…”
“Không có! Vi sư khi nào nói sẽ thành thân?”
Ta thành thân với ngươi rồi đó, Lạc thiếu nữ à!
“Thật không ạ? Vậy tại sao người lại mua Hỉ phục?”
Hỉ phục?
Thẩm Thanh Thu nhớ ra rồi, đó là món quà được người thợ may tặng cho vào mấy năm trước, không ngờ là bị Lạc Băng Hà hiểu lầm.
Hắn mau chóng nói: “Không phải ta mua, đó là của một người quen tặng thôi!”
Lạc Băng Hà nghe đến đây thì mắt sáng lên.
“Thật sao ạ?”
Thẩm Thanh Thu chắc nịch nói: “Thật!”
Lạc Băng Hà cười rộ lên lại tiếp tục ôm eo gục mặt vào hõm cổ hắn, Thẩm Thanh Thu nghe y lẩm bẩm gì đó, nhưng hắn không nghe rõ.
“Băng Hà, ngươi nói gì vậy?”
Thân hình Lạc Băng Hà run lên một cái, sau đó nhào tới hôn lên cánh môi của Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu cảm nhận được môi y đang không ngừng run rẩy, hắn thở dài trong lòng, đồ đệ nhỏ lại nghĩ gì rồi đây.
Lạc Băng Hà thấy hắn không đẩy mình ra, thì vui trong lòng. Y rời khỏi đôi môi kia, run giọng nói: “Sư tôn ơi, đệ tử thương người. Người có thể cũng thương mình Băng Hà được không?”
Thẩm Thanh Thu cảm nhận được cảm xúc của y qua câu nói đó, có lẽ Lạc Băng Hà lúc thiếu niên đã rất muốn bày tỏ như vậy với hắn nhưng vẫn chưa bao giờ thực hiện được. Giấc mộng này là chấp niệm của y, chấp niệm về một lời bày tỏ chân thành với người y yêu.
Thẩm Thanh Thu thấy lòng xót xa, hắn ôm lấy gương mặt xinh đẹp với đôi hàng mi nhòe lệ kia, tựa trán mình và Lạc Băng Hà lại với nhau.
Hắn dịu dàng nói: “Ta không thương ngươi thì ai thương đây. Mong Băng Hà của ta hãy luôn nhớ rằng, vi sư sẽ luôn thương ngươi như vậy. Băng Hà đừng sợ ta sẽ rời đi, ta luôn ở đây, vẫn luôn ở đây, bên cạnh Băng Hà.”
Dứt lời, Lạc Băng Hà liền lao vào hôn tới tấp những nụ hôn nhỏ vụn lên gương mặt hắn. Từ trán, sống mũi, hai má và cuối cùng là đôi môi.
Trong lúc hôn y luôn gọi hắn, từng tiếng từng tiếng tha thiết không thôi.
Lạc Băng Hà chạm nhẹ môi mình và hắn lại với nhau, hơi rụt rè đưa đầu lưỡi vào thăm dò. Thẩm Thanh Thu phối hợp hé môi ra, ngay lập tức Lạc Băng Hà liền sáng mắt.
Y luồn tay vào mái tóc của Thẩm Thanh Thu, đổi góc độ để nụ hôn sâu hơn. Môi lưỡi giao triền, quấn quýt lấy nhau. Lạc Băng Hà không ngừng đưa lưỡi quấn lấy lưỡi của Thẩm Thanh Thu, chốc chốc lại mút môi dưới của hắn như một món kẹo ngọt.
Thẩm Thanh Thu nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của y, khi cảm thấy khó thở chân nhũn ra thì cùng lúc đó quần áo của hắn không biết đã được cởi ra từ khi nào. Chỉ còn lại trung y trắng muốt treo vất vưởng trên khuỷu tay.
Lạc Băng Hà vừa hôn vừa luồn tay vào xoa bóp vòng eo thon gầy rắn chắc của hắn, nhưng y vẫn thấy không đủ. Dục hỏa thiêu đốt trong người y, hối thúc y chiếm lấy sư tôn của mình.
Muốn vuốt ve, muốn ôm, muốn hôn người. Muốn thân thiết với người hơn nữa.
Bây giờ tiết trời đã vào xuân, hương hoa Đào từ ngoài trúc xá thoang thoảng bay vào đây. Hòa quyện cùng hơi thở nóng rực của đôi người sau tấm rèm trên chiếc giường kia.
Cứ như loại rượu hoa Đào được ủ bằng hơi thở, càng ngửi càng say. Nhưng say hương rượu lại càng say thêm người trong lòng.
Lưới tình đã khó thoát, nay thêm bể dục càng không thể ra. Lạc Băng Hà tình nguyện cả đời sống trong nơi này, tựa vực sâu không đáy, không bao giờ bước ra.
Như một bản năng hoặc như họ đã làm điều này với nhau rất nhiều lần. Lạc Băng Hà nhẹ nhàng tháo đi phát quan của Thẩm Thanh Thu rồi đè hắn xuống nệm chăn mềm mại, y rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia kéo ra một sợi tơ bạc lấp lánh.
Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu đều thở hổn hển, y còn lưu luyến mà mổ nhẹ vào môi hắn mấy cái, rồi y tiếp tục di chuyển xuống cắn mút, để lại những hồng mai đỏ rực trên nền da trắng mịn.
Thẩm Thanh Thu phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ làm kích thích Lạc Băng Hà, y đưa tay xuống vuốt ve dục vọng của hắn. Thẩm Thanh Thu không khỏi cong người lên vì sung sướng, vô tình đưa hạt đậu nhỏ đến trước mặt Lạc Băng Hà.
Y khẽ liếm nhẹ lên nó một cái, cuối cùng là ngậm luôn vào miệng mà chà xát nó với đầu lưỡi của mình. Lạc Băng Hà chỉ khẽ mà cọ nó qua răng và mút liên hồi. Y không cắn, vì nếu làm vậy sư tôn sẽ đau.
Thẩm Thanh Thu mím chặt môi, che giấu đi tiếng rên rỉ. Nhưng Lạc Băng Hà không tha cho hắn, Thẩm Thanh Thu thấy y bỏ ra dục vọng của mình, chà xát đưa đẩy nó và của hắn. Bàn tay ban đầu vuốt ve thứ kia giờ đây chuyển lên vân vê nhũ đầu, đôi môi kia rời đi hôn lên môi hắn một lần nữa.
Lạc Băng Hà hạ thân chà xát đưa đẩy hai thứ kia với nhau, hai tay đều vân vê nhũ đầu của Thẩm Thanh Thu, môi thì không ngừng hôn khiến Thẩm Thanh Thu nuốt lại tiếng nghẹn ngào ngọt nị. Mọi nơi mẫn cảm đều bị kích thích, hắn chịu không nổi chẳng bao lâu sau liền bắn ra đầy cơ bụng của Lạc Băng Hà.
Hắn tự hỏi, từ khi nào kỹ thuật của Lạc Băng Hà lại tiến bộ nhanh như vậy. Khiến hắn càng ngày càng không thể hold!
Nhưng Lạc Băng Hà vẫn chưa dừng lại, vẫn không ngừng đưa đẩy cọ xát. Đôi tay mân mê nhũ đầu, lưỡi thì không ngừng xâm nhập khiến đầu Thẩm Thanh Thu tê dại, sướng đến nỗi hắn không kìm được nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt.
Lạc Băng Hà lúc này mới dừng lại, y hoảng hốt nói: “Sư tôn, người đau sao?”
Thẩm Thanh Thu lắc lắc đầu, lại nghe Lạc Băng Hà tiếp tục hỏi; “Vậy người thấy thoải mái không?”
Ngươi đừng hỏi nữa được không?!!
Thẩm Thanh Thu định làm lơ thì nước mắt Lạc Băng Hà lại chảy xuống, y cọ má mình với Thẩm Thanh Thu.
“Sư tôn, người phải nói đệ tử mới biết chỗ sai mà sửa chứ, Băng Hà chỉ muốn sư tôn thoải mái thôi!”
Thẩm Thanh Thu hết cách, hắn vòng tay ôm lấy Lạc Băng Hà, hôn những nụ hôn nhỏ lên má y, nói một tiếng thật khẽ nhưng đủ để Lạc Băng Hà nghe.
“Không tệ.”
Lạc Băng Hà nghe vậy thì vui vẻ, y đưa tay phết lấy những thứ màu trắng, dùng nó làm chất bôi trơn đưa một ngón tay vào nơi tư mật của Thẩm Thanh Thu. Y nhẹ nhàng đưa đẩy để hắn thích ứng, nhưng y thấy nó chưa đủ, muốn làm Thẩm Thanh Thu bắn ra lần hai.
Lạc Băng Hà vừa đưa đẩy một ngón tay, vừa khom đầu xuống ngậm lấy dục vọng đã ỉu xìu sau một lần cao trào của Thẩm Thanh Thu. Hắn hoảng hốt khi thấy một thứ ấm nóng bao bọc lấy dục vọng của mình.
Thẩm Thanh Thu đẩy đầu Lạc Băng Hà ra: “Băng Hà, bẩn!”
Lạc Băng Hà dừng một chút nói: “Không bẩn.”
Rồi tiếp tục mút lấy thứ kia, Thẩm Thanh Thu thấy đầu mình nóng lên, khoái cảm không ngừng tăng vụt từ hạ thân, hắn nắm chặt chăn, chân run rẩy. Nhưng Lạc Băng Hà cứ mãnh liệt mút ra mút vào, còn dùng đầu lưỡi mân mê phát ra những âm thanh dâm mỹ không chịu nổi, khiến cho Thẩm Thanh Thu bật ra vài tiếng rên rỉ.
“Ha…ưm…”
Những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ như cổ vũ Lạc Băng Hà, y càng ra sức làm. Hai ngón, ba ngón liên tục được đưa vào lúc nào Thẩm Thanh Thu cũng không biết. Chẳng bao lâu sau hắn liền bắn ra đầy miệng Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu chống đỡ thân mình ngồi dậy, đưa tay bóp lấy khuôn mặt của Lạc Băng Hà.
“Nhả ra Băng Hà, bẩn!”
Lạc Băng Hà không nghe, y nuốt ực xuống một cái khiến Thẩm Thanh Thu tức giận. Y lại tiếp tục cọ má mình vào trán Thẩm Thanh Thu làm nũng nói: “Của sư tôn không bẩn mà.”
Lạc Băng Hà hôn vào mi tâm nhíu lại của hắn, nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống. Y nói: “Sư tôn, ta vào được không?”
Thẩm Thanh Thu còn định mắng y thì thấy bộ dáng nhẫn nhịn của y mà mềm lòng.
“Được.”
Lạc Băng Hà vui vẻ, nơi tư mật kia từ khi sư tôn bắn lần hai đã trở nên cực kì mềm mại. Một tay y nắm lấy chiếc eo thon gọn của sư tôn, tay còn lại thì đỡ dv của mình đến trước miệng huyệt. Vừa mới chạm tới cửa huyệt, Lạc Băng Hà đã cảm nhận được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mình, nhục bích ấm nóng từ từ nuốt lấy dv của y, cảm nhận được bức tường nóng ướt mút lấy mình khiến y không khỏi bật ra vài tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Lạc Băng Hà dễ dàng đưa dục vọng của mình vào được một nửa thì bị kẹt, chung quy vẫn là thứ kia quá lớn.
Y đưa tay vuốt ve dục vọng của Thẩm Thanh Thu, môi thì hôn lên gương mặt đang khó chịu nhẫn nhịn kia, thủ thỉ nói:
“Sư tôn, người thả lỏng một chút, thả lỏng một chút. Nếu không sẽ lại đau mất!”
Nhìn thấy gương mặt khó chịu của Thẩm Thanh Thu, nước mắt của Lạc Băng Hà lại rơi. Thẩm Thanh Thu quả thật có đau, nhưng vẫn chịu được. Hắn nói: “Không sao Băng Hà, ta không đau.”
Nói xong câu này, Lạc Băng Hà liền thấy nơi kia mềm đi liền thúc toàn bộ vào. Thẩm Thanh Thu không nhịn được la lên một tiếng, đầu ngửa ra sau.
Lạc Băng Hà thấy thế liền cắn mút lên yết hầu gợi cảm kia, bên dưới bắt đầu thúc vào chậm rãi, chà xát lên thành ruột non mềm, ấm nóng.
Dv không nhỏ cong đầu lên nhấn vào chiếc bụng trắng mềm, khiến cho trên bụng sư tôn hiện lên một gò đất nhỏ, cứ liên tục lặp lại như thế.
“Hức…sư tôn, người ấm quá, thật chặt…”
Y nhấc đôi chân trắng nõn lên vai, tay ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu không ngừng thúc mạnh vào. Đang đê mê trong khoái cảm ngập đầu, Lạc Băng Hà chạm tới một chỗ, vừa chạm y liền cảm nhận được nhục bích siết chặt lấy mình, đôi chân xinh đẹp của sư tôn cũng ôm chặt lấy eo y không ngừng chà xát như muốn lặp lại điều lúc nãy, sư tôn cũng rên lên một tiếng nức nở sung sướng thật lớn.
Lạc Băng Hà thúc lại vài điểm đó một cái, hai cái, ba cái rồi điên cuồng thúc mạnh vào.
“Hức…Băng Hà…chậm…hức…chậm một chút…ha ư!”
“Hưm mnn~...hức…Băng Hà chậm lại đi…ưm aaaaa~~”
Những tiếng rên rỉ ngọt ngào không ngừng phát ra, kích thích màng nhĩ của y. Lạc Băng Hà thở hổn hển ghé vào tai hắn nói:
“Sư tôn không chậm được đâu, đệ tử phải nhanh vậy người mới thấy thoải mái chứ.”
Lạc Băng Hà cực kì thích những âm thanh Thẩm Thanh Thu phát ra, lời nói kia không khiến Lạc Băng Hà chậm lại mà còn làm cho dục hỏa trong người y ngày càng thiêu đốt mãnh liệt hơn.
Lạc Băng Hà lại hôn Thẩm Thanh Thu, khiến y nuốt vào bụng những lời cầu xin kia. Bên trên dịu dàng lưu luyến bao nhiêu thì bên dưới lại mãnh liệt bấy nhiêu.
Y không ngừng đâm nghiền vào điểm gồ lên của Thẩm Thanh Thu, y nắm lấy hai tay của hắn, mười ngón đan xen chặt chẽ, bên dưới gắn kết mãnh liệt, bên trên cũng xen kẽ với nhau.
Lạc Băng Hà hạnh phúc, không biết y đã bao nhiêu lần muốn ôm lấy người này thật chặt vào lòng. Ban đầu là tình cảm ngây thơ trong sáng, nhưng càng lún sâu mới thấy tình này chẳng giản đơn như vậy.
Y muốn ở bên sư tôn mọi lúc mọi nơi, buổi sáng muốn cùng người ôm ấp dịu dàng. Buổi tối trên giường muốn cùng sư tôn hoan ái, gắn kết không rời. Có như vậy Lạc Băng Hà mới cảm thấy nỗi mất mát mấy năm kia của mình được lấp đầy.
“Băng hà…ưm a…chậm một chút…ta không chịu nổi…hức…”
Khóe mắt Thẩm Thanh Thu đẫm lệ, đôi mắt đỏ hoe vì sung sướng và đau. Lạc Băng Hà nói: “Sư tôn, người nhìn ta. Gọi ta một tiếng đó được không?”
Thẩm Thanh Thu đã không còn tâm trí đâu mà nghĩ tại sao Lạc Băng Hà nhỏ lại biết “một tiếng đó” là gì. Hắn bị ái dục hun nóng, từ thân thể cho đến tâm trí, nhưng từ lâu hắn đã hình thành thói quen an ủi, chiều chuộng y. Luôn vô thức mà buông bỏ tất cả phòng bị, dành ra nơi mềm mại và vững chắc nhất để mà yêu thương, bảo vệ Lạc Băng Hà.
Hắn hơi hé mắt, nhìn thấy đồ nhi của mình bên dưới không ngừng ép buộc nơi kia hôn lấy dục vọng của y, bên trên cũng không ngừng năn nỉ Thẩm Thanh Thu gọi mình một tiếng.
“Được không, sư tôn? Gọi ta một tiếng đi mà.”
Thấy Thẩm Thanh Thu vẫn còn xấu hổ Lạc Băng Hà liền nói trước.
“Phu quân ơi, gọi ta một tiếng đi.”
Thẩm Thanh Thu trái tim giật thót, cùng lúc bị thúc mạnh vào điểm kia của khiến hắn bắn ra một lần nữa. Lạc Băng Hà dừng một chút để Thẩm Thanh Thu lấy lại tiêu cự, rồi tiếp tục biên độ như cũ.
Thẩm Thanh Thu hỏng mất, hắn không chịu nổi kích thích từ âm thanh cho đến hành động đành chịu thua. Hắn ôm lấy gương mặt của Lạc Băng Hà hôn từ trán đến cằm y.
“Tướng công…”
Chỉ vì một tiếng này thôi Lạc Băng Hà đã bắn đầy bụng của Thẩm Thanh Thu, hắn thở dài cuối cùng cũng có thể ngủ. Lạc Băng Hà mau chóng rút ra, gương mặt ngượng ngùng mà hôn lên khóe mắt ướt đẫm của Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà không để hắn ngủ, y lại đưa thứ dục vọng to lớn kia đến trước nơi tư mật của Thẩm Thanh Thu. Tinh dịch trắng muốn chảy xuống từ hang động nóng mềm, Lạc Băng Hà đưa tay múc nó trở vào, y lấy một cái gối để dưới eo của sư tôn rồi dùng dv của mình bịt kín không cho nó chảy ra, trong lúc Thẩm Thanh Thu còn mê man y đã đưa hết vào.
Thực tủy biết vị, một lần sao có thể đủ?
Thẩm Thanh Thu trợn mắt.
“Băng—”
Chưa để hắn nói hết câu, Lạc Băng Hà đã lại sáp tới vừa hôn vừa liếm trên cổ Thẩm Thanh Thu, giọng khiến người thương cảm cũng chức đầy ái dục thâm sâu.
“Sư tôn một lần nữa, chỉ một lần, một lần nữa thôi ạ!”
Thẩm Thanh Thu nãy giờ đã chịu đủ kích thích, chỉ muốn đi ngủ nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp như ngọc của bạch liên hoa đang đỏ bừng, gò má ửng hồng đáng yêu, đôi mắt ướt át thì nơi nào của hắn lại có xu hướng trỗi dậy.
Sắc đẹp hại chết người!
Lạc Băng Hà biết mình có gì và cần làm gì, y đưa gương mặt “đáng thương” đó đến trước mặt Thẩm Thanh Thu.
“Sư tôn, chỉ một lần nữa thôi được không?”
Thẩm Thanh Thu đã nghe không biết bao nhiêu cái “một lần nữa” của Lạc Băng Hà nhưng xét tới “đức hạnh” của bạch liên hoa, Thẩm Thanh Thu quyết định tin y một lần.
Hắn che mặt nói: “Tùy ngươi.”
Dứt lời Lạc Băng Hà ôm người hắn dậy, để hắn ngồi lên đùi mình, chôn thứ kia vào nơi sâu nhất.
“A—!”
Thẩm Thanh Thu không được báo trước, bất ngờ hét thất thanh.
“Sư tôn, bên trong người ấm quá.”
“Câm…câm miệng…”
Lạc Băng Hà nhào nặn cánh mông mềm mại trắng mềm, vừa xoa vừa nâng lên hạ xuống để nơi ấm áp kia bao bọc lấy mình.
Thẩm Thanh Thu bị xoa như vậy cảm thấy vô cùng thẹn, từng ngón tay ấm nóng chạm lên làn da hơi lạnh ở đó khiến hắn không biết gọi đó là cảm giác gì chỉ là cảm thấy cũng không…tệ.
“Sư tôn người thật giỏi, nuốt hết của đồ nhi rồi.”
“Sư tôn, ta làm người mỗi ngày được không? Được không?!”
Lạc Băng Hà ngắm nhìn biểu cảm sa vào dục vọng của Thẩm Thanh Thu khiến cho hắn không thể đáp lại lời y, bên dưới của Lạc Băng Hà lại trướng thêm một vòng. Y cảm thấy mình thật có lỗi, vì chắc không thể thỏa mãn chỉ với hai lần đâu.
“Sao…ưm ha…bên dưới lại…ha…aaa!”
Lạc Băng Hà không để hắn nói hết, y đâm thẳng thứ kia của mình vào điểm mẫn cảm của sư tôn, nghiền ép, nhấp nó một cách cuồng nhiệt. Y rướn người lên hôn Thẩm Thanh Thu, môi lưỡi ướt át phát ra âm thanh dâm mỹ.
Thỉnh thoảng khi hôn, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Thẩm Thanh Thu bị phát ra, rất nhỏ như mèo cào vào trái tim của Lạc Băng Hà, khiến y ngứa ngáy không thôi.
Lạc Băng Hà chuyển một tay lên ôm sát lòng ngực Thẩm Thanh Thu dựa vào lòng ngực nóng bỏng của mình, khiến cho thứ kia của hắn bị kẹp ở nơi mềm mại của cơ thể theo động tác lên xuống của hai người mà không ngừng cọ xát.
Chân Thẩm Thanh Thu treo hai bên eo của Lạc Băng Hà không ngừng cuộn lại vì khoái cảm. Lạc Băng Hà chuyển môi xuống, nhắm đến sau gáy vừa hôn vừa cắn, khắp nơi trên người Thẩm Thanh Thu đều vết cắn và dấu hôn đỏ rực.
Lạc Băng Hà khẽ vén lọn tóc rối ra sau tai hắn, kề môi sát vào môi của người thương. Nhưng lại không hôn sâu, y cứ như vậy mà vân vê. Nếu như không thấy cảnh tượng bên dưới thì còn tưởng người này chỉ đang âu yếm người yêu của mình.
Thẩm Thanh Thu năm ngón tay vô lực nắm lấy tóc của Lạc Băng Hà, y thấy như thế liền dồn mớ tóc của mình vào tay hắn, giọng nhỏ nhẹ nói:
“Nếu sư tôn đau thì cứ nắm tóc của ta này.”
Không kịp để Lạc Băng Hà phản ứng lại, Thẩm Thanh Thu đã không chịu nổi mà cắn lên vai Lạc Băng Hà, hành động này khiến y giật mình bắn đầy vào bụng của Thẩm Thanh Thu. Hắn mệt mỏi mà thở hổn hển nằm gục lên vai y.
“Đi…tắm.”
Lạc Băng Hà có hơi tiếc nuối, song vẫn cười đáp: “Vâng sư tôn!”
Thẩm Thanh Thu cảm thấy biểu cảm này của y có gì đó không ổn nhưng hắn quá mệt mỏi để suy nghĩ nên vứt nó đi. Lạc Băng Hà lui ra bế Thẩm Thanh Thu đi vào suối nước nóng.
Chẳng bao lâu sau, bên trong suối nước nóng lại vang lên những tiếng rên rỉ và âm thanh dâm mỹ khiến người nghe đỏ mặt.
“Lạc Băng Hà! Ngươi…hức…tên lừa đảo!!!”
Lạc Băng Hà vừa khóc vừa hôn hắn:
“Sư tôn, xin lỗi.”
Lạc Băng Hà vừa nói vừa đâm sâu vào nội bích ấm nóng, bởi vì đã ân ái khá lâu nên nội bích của Thẩm Thanh Thu đã quen với kích thước của Lạc Băng Hà. Mỗi lần y đâm vào đều được phần thịt nóng ướt ôm trọn lấy không ngừng bao bọc, hút lấy cự vật của y.
Lạc Băng Hà sáp tới dùng môi đẩy vào miệng Thẩm Thanh Thu một viên thuốc nhỏ màu đỏ. Thẩm Thanh Thu vô thức nuốt xuống, sau đó mới nghi ngờ hỏi:
“Ngươi vừa cho ta uống cái gì?”
Lạc Băng Hà dừng lại động tác đâm chọc, y nhìn Thẩm Thanh Thu mong đợi nói:
“Sư tôn đừng lo, thứ này sẽ giảm cơn đau của người xuống đến mức sư tôn không cảm nhận được. Người sẽ chỉ cảm thấy thoải mái thôi.”
Dứt lời Lạc Băng Hà lại tiếp tục thúc vào điểm mẫn cảm của Thẩm Thanh Thu, hiện tại hai người đang nằm trên một chiếc ghế dài đặt bên trong phòng suối nước nóng của Ma cung. Chiếc ghế tuy dài nhưng không rộng, nên cho dù Thẩm Thanh Thu muốn nhích người sang chỗ khác một chút cũng không được.
Lạc Băng Hà nằm nghiêng bên cạnh hắn. Một tay nâng một chân của hắn, tay kia nâng đầu Thẩm Thanh Thu lên hôn sâu.
Quả nhiên như lời Lạc Băng Hà nói, Thẩm Thanh Thu không cảm nhận được đau đớn thay vào đó khoái cảm ngập trời. Hắn thấy mình không chịu nổi, sẽ hỏng mất, nhưng môi lưỡi bị Lạc Băng Hà quấn lấy không thể cất tiếng nhưng dù không bị y hôn thì cũng bị y đâm cho không thể nói, mà phát ra những tiếng rên rỉ sung sướng.
Lạc Băng Hà buông đôi môi đã bị mút đến đỏ bừng ra, nhưng không buông tha mà liên tục liếm liếm, đầu lưỡi tinh tế hồng nhuận lướt trên đôi môi đỏ bừng. Lạc Băng Hà thỏa mãn nghe những tiếng rên rỉ của sư tôn vì bị mình làm liên tục.
“Ah~ ưm…dừng lại…hức…Băng…Hà…ha ưm…không chịu…nổi nữa…ưmmmmm aaa~”
Một câu nói bị ngắt quãng mấy lần xen lẫn những tiếng rên rỉ, cuối câu còn ngân lên một tiếng khiến Lạc Băng Hà không chịu nổi mà thúc mạnh lên hai cái, hậu huyệt bị chà đạp đáng thương nhưng không có dấu hiệu sưng tấy nào, mà càng phối hợp với hành động của Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu bị thúc mạnh vào điểm mẫn cảm xém nữa la thất thanh. Lạc Băng Hà tiến tới cọ cọ mặt y nũng nịu nói:
“Thích người gọi Băng Hà bằng cái kia.”
Thẩm Thanh Thu biết rõ dáng vẻ thiếu nữ nhỏ này của y, nhưng không lúc nào là không mềm lòng. Song hắn lần này không thuận theo mà thở hổn hển nói:
“Ngươi…hức…dừng lại…thì ta gọi…”
Lạc Băng Hà không chịu, nắm tay hắn hôn một cái vào lòng bàn tay sau đó dụi má vào, tiếp tục lấy giọng điệu khi nãy nói:
“Cũng được, nhưng muốn người gọi Băng Hà cả ngày mới dừng lại, được không sư tôn?”
Nói rồi liền dùng ánh mắt ướt nhẹp, đỏ hoe nhìn hắn. Thẩm Thanh Thu không muốn, chừa cho sư tôn ngươi chút khí tiết tuổi già đi được không?!
Nhưng mắt thấy Lạc Băng Hà bắt đầu đổi tư thế, y xoay người đối mặt với Thẩm Thanh Thu nâng eo hắn lên khiến cho cái mông đã ửng đỏ dấu tay vì bị nhào nắn kia vểnh lên cao, đôi chân thì vắt lên hai bên vai của Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà thuận thế đè xuống, liên tục thúc vào vặn xoáy, nắc mạnh vào trong nội bích nóng ẩm. Vì tác dụng của thuốc mà mỗi hành động hoan ái đều mang lại khoái cảm to lớn, dục vọng của hắn cũng vì vậy mà lại lần nữa dựng đứng.
Lạc Băng Hà thấy thế liền đưa tay tới vuốt ve, y nói vào tai Thẩm Thanh Thu:
“Người nhìn xem, bé sư tôn cũng thích ta, sư tôn cũng thích Băng Hà mà đúng không? Vậy tại sao không gọi ta như thế?”
Giọng nói của y tràn đầy oan ức, giống như là Thẩm Thanh Thu ăn hiếp y ấy!
Thẩm Thanh Thu nghe vậy thì đen mặt.
“Ai dạy…ngươi nói thế?”
Lạc Băng Hà “vô tội” đáp:
“Ta thấy trong thoại bản.”
Thẩm Thanh Thu cạn lời, lại nhìn đôi mắt lã chã chực khóc tới nơi kia, cuối cùng thỏa hiệp. Dù sao như vậy cũng tốt hơn là làm tiếp, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi!
“Được, ta đồng ý.”
Lạc Băng Hà nghe vậy nước mắt liền thu lại, vui vẻ đến cực điểm. Bên dưới vì sự hưng phấn của y mà càng ngày càng nhanh, Thẩm Thanh Thu cảm nhận được y sắp bắn cũng phối hợp vòng tay qua cổ Lạc Băng Hà, như dâng hiến chính mình mà cùng Lạc Băng Hà hôn sâu.
Lạc Băng Hà vui vẻ nâng cả cơ thể Thẩm Thanh Thu lên, một tay ôm eo thúc mạnh vào nhục huyệt mê người, một tay ôm lấy vai của Thẩm Thanh Thu vừa cùng hắn đưa đẩy đầu lưỡi non mềm vừa mút lấy môi của nhau.
Hai lòng ngực nóng bỏng dán sát vào nhau, đều cảm nhận được nhịp tim của nhau. Thẩm Thanh Thu liên tục đón nhận những cú thúc mạnh bạo vừa chịu đựng khoái cảm kinh người.
Hắn hơi tách môi của hai người ra, thở hổn hển nói:
“Hức…tướng công…ngươi…hưm ư…nhanh lê—aa!”
Chưa nói hết câu, bên trong nội bích đã bị một cỗ dịch nhiệt nóng bỏng bắn vào. Chúng xối lên màn thịt mẫn cảm của Thẩm Thanh Thu, khiến hắn cứng đờ, kích thích quá lớn làm cho hai chân hắn kẹp chặt lấy eo Lạc Băng Hà…
Muốn nữa…
Thẩm Thanh Thu bị sự sung sướng hun nóng đầu, quên mất mình lúc nãy vì muốn dừng lại mà thỏa hiệp với Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà nhìn biểu cảm đắm chìm vào dục vọng của Thẩm Thanh Thu, trong lòng cực kỳ hạnh phúc. Khắp người Thẩm Thanh Thu đều mang dấu tích của y để lại, đều là mùi hương do y mang đến. Lạc Băng Hà mân mê đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Thanh Thu, định nói gì đó thì hắn đã lên tiếng trước và câu nói này khiến cho Lạc Băng Hà chấn động.
“Tướng công…muốn nữa…cho ta được không?”
Thẩm Thanh Thu rất ít khi chủ động kéo dài buổi hoan ái của họ, nhưng mỗi lần chủ động đều khiến cho lý trí của y đứt phựt. Lạc Băng Hà rút ra dục vọng của mình, nhìn dòng suối trắng nhỏ chảy qua kẽ đá khiến y càng không chịu nổi.
Lạc Băng Hà lại bắt đầu đi vào một lần nữa, y ôm Thẩm Thanh Thu trước người mình cắm dục vọng vào sâu trong cơ thể hắn, đi từng bước đến suối nước nóng. Đường đi đến không xa nhưng Lạc Băng Hà cố tình đi thật chậm, chốc chốc lại đâm vào một cái.
Thẩm Thanh Thu cắn vai y, đè nén lại tiếng rên rỉ của mình. Cuối cùng cũng đi đến nơi, Lạc Băng Hà để hai người ngâm trong làn nước nóng, nhẹ nhàng để Thẩm Thanh Thu bên cạnh hồ rồi dang rộng hai chân của hắn ra đâm vào.
Cự vật cứ theo biên độ rút ra hết rồi đâm nguyên xi trở vào, Lạc Băng Hà đâm sâu vào bên trong bức Thẩm Thanh Thu khóc nức nở. Lạc Băng Hà thật thích nghe hắn khóc, y hôn hôn bên sườn mặt hắn không bỏ sót một âm thanh nào.
“Phu quân ơi, người thoải mái không?”
“Hức ah…thoải mái…thêm…nữa đi…hức…tướng công ~ “
Lạc Băng Hà điên mất thôi, phu quân của y hôm nay thật chủ động!
Y vừa đâm vừa liếm mút nhũ đầu của hắn, y ngẩng mặt lên nhìn Thẩm Thanh Thu nói:
“Nơi này của phu quân thật đáng yêu và ngon miệng nha.”
Thẩm Thanh Thu nghe rõ lời y nói, nhưng không thể buông câu oán trách. Một nhũ đầu bị liếm mút ướt át, một thì không ngừng bị ma sát, bên dưới thì dang rộng hai chân bị đâm vào điểm mẫn cảm không ngừng tê dại.
Thẩm Thanh Thu nhấp nhô trong cuộc hoan ái không biết điểm dừng, bị Lạc Băng Hà dụ dỗ làm đủ thứ tư thế, bị bức cho nói ra những câu bình thường có đánh chết Thẩm Thanh Thu cũng không nói.
“Phu quân thích ta nhất phải không?”
“Phải…ưm a!”
“Phu quân hôn ta đi.”
“Ừm…hôn ngươi.”
“Phu quân một lần nữa nhé?”
“Ừm…hả? Khoan—mn”
“Sư tôn người tốt nhất!”
…
“Tướng công ngươi chậm một chút…”
Thẩm Thanh Thu cuối cùng kiệt sức, nói cũng chẳng thể nói nổi nữa, hạ thân như không còn là của mình mà bị tên nhóc kia đâm sâu. Đôi chân thon dài đầy dấu hôn treo vắt vẻo trên vai Lạc Băng Hà, y ôm lấy đôi chân ấy rướn người tới hôn lên khóe mắt đỏ bừng, ướt đẫm.
Không biết là dây dưa, vấn vít đến bao lâu cuối cùng Thẩm Thanh Thu cũng không chịu nổi mà ngất đi. Trong mắt Lạc Băng Hà tràn ngập thỏa mãn, y bắt đầu hôn từ đỉnh đầu cho đến khắp thân thể hắn.
Lạc Băng Hà rút thứ kia ra bên ngoài, nhẹ nhàng ôm Thẩm Thanh Thu vào lòng. Trong lúc bước xuống suối nước nóng, ấn văn Thiên ma trên trán y lộ ra, dung nhan trở nên sắc sảo, thâm sâu hơn thiếu niên Lạc Băng Hà.
Đúng vậy, đây chính là dáng vẻ của ma tôn Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà tắm cho Thẩm Thanh Thu, nhìn những dấu vết do mình để lại trên người hắn khiến y cực kỳ thỏa mãn. Sau khi tắm xong, y tiện tay lấy áo choàng của mình mặc cho hắn.
Lạc Băng Hà bế Thẩm Thanh Thu lên giường, ôm hắn, để đầu chôn sâu vào cổ Thẩm Thanh Thu. Nhìn dáng vẻ của y như người vợ nhỏ, cầu được phu quân yêu thương. Mà chính y lại ân ái đến khi người ta ngất xỉu.
Đây chẳng phải là giấc mơ gì cả, mà là hiện thực. Lạc Băng Hà hôm trước vừa nhớ lại chuyện bộ Hỉ phục nên muốn trêu Thẩm Thanh Thu một chút mà thôi.
Lạc Băng Hà dụi dụi mặt mình vào cổ hắn, cánh tay thì ôm trọn người này vào lòng. Y nhắm mắt lại, nỉ non nói:
“Sư tôn, ngủ ngon.”
Hết chương 18.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com