Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Loan màu (2)

Vừa dứt lời thì đột nhiên không biết từ đâu vô số sương đen bao lấy hai người, Thẩm Viên phản ứng cực nhanh trong những phút giây ngắn ngủi đó, anh chạy tới ôm chặt lấy Lạc Băng Hà.

Anh hô lên: "Cẩn thận!"

Lạc Băng Hà giật mình, vô thức ôm lấy Thẩm Viên, chỉ trong phút chốc làn sương đã nuốt chửng họ vào nơi nào đó không ai hay biết.

Sương đen ngày càng dày đặc, nơi đó vắng tanh, không một ai nhìn thấy họ vừa gặp chuyện gì. Đến khi sương tan người cũng biến mất.

....

Thẩm Viên chầm chậm mở mắt, cảm nhận được mình đang ôm lấy Lạc Băng Hà, anh ngay lập tức gọi cậu dậy rồi nhìn ngó xung quanh. Hai người họ đang nằm trên một con đường vắng ngắt, xung quanh là những tòa nhà được xây theo kiểu Âu cổ.

Điều khiến người ta lặng gáy đó là vạn vật ở nơi đây chỉ là...hai màu đen trắng. Màu sắc duy nhất có lẽ là Thẩm Viên và Lạc Băng Hà. Mọi thứ xung quanh đều yên ắng đến đáng sợ, không một tiếng gió thổi qua hay là sự lay động nhẹ nhất của hạt cát. Khắp nơi đều thoang thoảng lên mùi hương của tro tàn.

Trong lòng Thẩm Viên dấy lên một nỗi lo âu, giữ chặt Lạc Băng Hà trong lòng anh nói với cậu: "Nơi này rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Những thuật pháp của Đạo gia không thể sử dụng ở đây, vì nơi chúng ta đang ở được dựng lên bằng pháp thuật của phương Tây."

Lạc Băng Hà nghe thế liền hiểu rõ, cậu gật đầu.

"Lúc nãy, khi chiến đấu với những bóng đen kia em đã ngờ ngợ ra. Chúng không phải là hồn ma mà là những cái bóng do một thuật pháp nào đó hóa nên."

Thẩm Viên kéo cậu dậy, anh nhìn ngó xung quanh rồi nói tiếp: "Nếu suy đoán của tôi không sai thì người tạo nên những thứ này có lẽ là một phù thủy. Những cái bóng khi nãy và không gian này, ắt hẳn được tạo nên từ một pháp luật rất quen thuộc với chúng ta nhưng không dễ để học được."

Lạc Băng Hà đứng gần bên anh, tay cậu nắm chặt lấy tay anh, cậu đáp: "Để em đoán thử nhé, đây là thuật "Hắc thẻ bài" có đúng không anh?"

"Thẻ bài" là một loại phép thuật phổ biến trong phép thuật của phương tây. Nó có thể tiên tri, dự đoán, triệu hồi,...tùy vào chức năng của bộ bài và người sử dụng. Người sử dụng nó với mục đích tốt lành thì sẽ được gọi là "Bạch thẻ bài", còn với mục đích ngược lại thì gọi là "Hắc thẻ bài".

Điểm giống nhau giữa hai cái này, chính là khi thi triển một loại phép thuật cao cấp, thì đều phải trả giá bằng tuổi thọ của người thi pháp.

Thẩm Viên phát hiện ra một thứ gì đó, anh nắm tay cậu đi về phía trước, mỗi bước đi của họ đều làm khuấy động lên không khí u ám bủa vây xung quanh, vừa đi anh vừa nói:

"Không sai, chính là nó. Để triển khai thuật pháp này phù thủy phải dùng chính tuổi thọ của mình. Đối với những thẻ có công dụng không đáng kể thì chẳng đáng là bao, nhưng nhìn vào số lượng bóng đen khi nãy và không gian lớn này, thì tám chín phần mười là kẻ đó đã đánh đổi rất nhiều."

Lạc Băng Hà nhìn về phía trước nơi Thẩm Viên dẫn mình đi, cậu phát hiện đó là một chiếc xe moto. Anh lấy một cái mũ đội lên cho cậu sau đó tự đội cho mình. Lạc Băng Hà thấy thế liền vội vàng hỏi:

"Để phá giải thuật pháp này cần phải tìm ra nơi ẩn nấp của phù thủy, anh định làm vậy sao?"

Thẩm Viên liếc mắt nhìn cậu: "Chứ không thì sao?"

Tim Lạc Băng Hà hẫng một nhịp, cậu lập tức la lên: "Để tìm ra nơi ẩn náu của phù thủy phải cần một lượng máu rất lớn!"

Thẩm Viên vẫn nhìn cậu không chớp mắt, anh lại nói: "Thế cậu có cách nào khác không? Chỉ mất máu mà thôi, chưa chết được."

Lạc Băng Hà nhìn cái người cố chấp cứng đầu trước mắt hận không thể cắn anh một cái thật đau! Cậu mím môi, tay nắm chặt lấy lớp vải trắng trước ngực, trong lòng vừa tức vừa bất lực đến mức muốn khóc.

Thẩm Viên thấy thế thì có hơi bối rối, anh thở dài rồi vươn bàn tay đang đeo một cái găng tay đen bằng da lên lau một ít nước mắt đang sắp tuôn trào qua hàng mi của ai kia. Anh nhẹ giọng nói:

"Cậu khóc cái gì? Băng Hà, đây là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ của một thanh tra."

Chưa kịp để Lạc Băng Hà nói thêm gì, Thẩm Viên lại chỉ tay về phía sau cậu nói: "Nếu còn không mau lên xe thì những "thứ kia" sẽ nuốt chửng cậu đấy."

Lạc Băng Hà còn đang ngơ ngác vì được anh lau nước mắt cho mình, cậu nghe thế thì bất giác nhìn ra sau, chứng kiến cảnh tượng phía sau khiến cậu giật mình. Phía sau cậu là vô số ma quỷ, quái vật gớm ghiếc đang tiến về phía hai người họ.

Mỗi tiếng bước chân của chân của chúng đều tạo ra những cơn chấn động mạnh từ mặt đất. Mùi hôi thối, tanh tưởi xộc lên mũi khiến người ta buồn nôn. Sương trắng lượn lờ xung quanh càng trở nên dày đặc. Trong cái khung cảnh quỷ dị này, chỉ có hai con người lẻ loi không một manh giáp.

Tiếng tim đập của hai người trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống thái dương của Lạc Băng Hà.

Thẩm Viên thấy bọn chúng càng ngày càng tới gần, anh không chờ Lạc Băng Hà tự lên xe nữa mà nhấc bổng cậu lên, để cậu ngồi phía sau mình rồi nổ máy lao như tia sét trên chiếc moto đen!

Lạc Băng Hà bất ngờ vội ôm chặt vào eo của Thẩm Viên. Quần áo và tóc tai của họ nương theo cơn gió gào thét mà cũng tán loạn dữ dội hơn.

Những thứ kia thấy thế thì cũng di chuyển ngày càng nhanh. Chiếc moto phóng với tốc độ kinh người lao thoăn thoắt qua những con đường rộng lớn.

Trong tiếng gió không ngừng gào thét, Thẩm Viên nghe thấy tiếng Lạc Băng Hà nói lớn ở phía sau.

"Anh có nhớ những gì từng nói với em không?"

Thẩm Viên nhíu mày, anh nghĩ chắc là cậu đang hỏi về lúc mình còn là một bông hoa mà anh chăm sóc. Nghĩ thế anh đáp: "Tôi từng nói "Sẽ mãi mãi bảo vệ em, bé hoa trắng"."

"Lời nói đó bây giờ còn tính không?"

Thẩm Viên không suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức: "Một lời đã định, vĩnh viễn bất biến."

Dứt lời anh thấy Lạc Băng Hà lao đến phía trước mặt mình, gió lớn thổi tán loạn làm rối tung mái tóc mềm mại của cậu, nhưng Thẩm Viên vẫn thấy rõ được đuôi mắt xinh đẹp nhẹ cong lên, bên trong con ngươi đen tuyền đó ánh lên vẻ lấp lánh của cả dãy ngân hà xa xôi.  Cậu tháo nón bảo hiểm của anh ra rồi đặt lên má anh một...nụ hôn.

Thẩm Viên đơ mặt, nếu không phải hành nghề nhiều năm thì bây giờ anh đã bị lạc tay lái!

Anh thấy Lạc Băng Hà cười rộ lên rất xinh đẹp, cậu nói anh: "Vậy nếu hôm nay là ngày cuối cùng được sống, em cũng sẽ dốc trọn cõi lòng này để ##% anh."

Thẩm Viên không nghe được chữ quan trọng nhất mà anh cần nghe vì gió quá lớn. Lạc Băng Hà sau khi nói xong câu đó thì đội lại mũ bảo hiểm cho anh, song cậu lại tháo mũ bảo hiểm của mình ra.

"Anh cứ làm những gì anh muốn, phía sau đã có em lo!"

Thẩm Viên hoàn hồn, anh cắn răng tăng tốc độ lên lao đi như một bóng ma.

Lạc Băng Hà ở phía sau nhìn những quái vật kia, trong mắt cậu là niềm vui không thể giấu. Cậu đứng dậy đối mặt với chúng sau yên xe, Lạc Băng Hà giơ tay lên trước, thanh kiếm một lần nữa được triệu hồi trong tay cậu.

Trong vũ điệu cuồng điên của gió, tà áo trắng tung bay tự do như đang nói lên quyết tâm không thể lay chuyển của chàng thiếu niên đang mang trong mình nhiệt huyết còn nóng bỏng hơn cả dung nham. Lạc Băng Hà nâng nó bằng hai tay rồi thầm thì lời chú:

"Hỡi vạn vì sao đã chúc phúc cho sự sống của linh hồn này."

"Ngày hôm nay xin được vạn sao ban phước."

"Lấy trái tim làm minh chứng cho giao ước thiêng liêng."

"Khắc lên lời chú ngữ của thiên hà!"

Dứt lời một vùng không gian đen trắng trên cao bị xé toạc, để lộ ra dải ngân hà trên vũ trụ rộng lớn. Một vòng tròn ma thuật lớn màu bạch kim xuất hiện phía dưới chân của Lạc Băng Hà, thanh kiếm trong tay cậu từ từ lơ lửng trên không trung rồi theo bụi phép nhỏ hóa thành một trường cung màu bạc sáng lấp lánh như ngàn vì tinh tú trên cao.

Lạc Băng Hà đưa tay bắt lấy, cậu nhanh chóng giương cung nhắm về phía bọn quái vật đang chạy như chết về phía họ.

"Phá không!"

"Thành!"

Giọng nói của Thẩm Viên và Lạc Băng Hà cùng lúc vang lên, chiếc moto lấy đà bay vút lên cao. Cùng lúc với vô số mũi tên bạc xé gió lao về phía đám quái vật, cũng là lúc một trận đồ ngôi sao bên trong một vòng tròn được lập thành bằng máu của Thẩm Viên.

Trong lúc Lạc Băng Hà đọc chú, Thẩm Viên đã phát hiện ra những bức tượng được điêu khắc quỷ dị đặt ở các hướng bắc, tây bắc, đông bắc, tây nam và đông nam ở những con đường anh chạy qua. Ngay lập tức, anh nhận ra khi kết nối các điểm mà bức tượng đang đứng sẽ trở thành một trận đồ ngôi sao.

Sau khi nhận ra, tức khắc anh dùng con dao nhỏ mình luôn đem theo rạch một đường lên cẳng chân cho máu chảy dọc theo các con đường để vẽ thành trận đồ trên.

Vô số mũi tên bạc đâm vào những con quái vật. Tiếng gào thét điếng tai không ngừng vang lên, những con quái vật sau khi bị mũi tên của Lạc Băng Hà đâm vào đều hóa thành một làn sương đen rồi biến mất.

Cùng lúc đó trận đồ ngôi sao sáng lên làm cho khoảng đất bên trong trận đồ sụp đổ để lộ ra một cái hố sâu.

Trên không chiếc xe đang lao xuống với tốc độ kinh người, Lạc Băng Hà vội xoay sang ôm Thẩm Viên nhảy khỏi chiếc xe. Hai người họ rơi xuống 1 cái cây rồi ngã xuống đất.

Ngay khi đáp đất, Lạc Băng Hà mau chóng xé tay áo của mình băng lại vết thương đang rỉ máu trên chân của Thẩm Viên. Sắc mặt của anh trắng bệch, môi tím đi vì mất quá nhiều máu.

Nhưng cái Thẩm Viên quan tâm bây giờ không phải là vết thương của mình, anh đỏ mắt nhìn về hướng cái hố nghiến rằng: "Cuối cùng cũng tìm ra mày..."

HẾT CHƯƠNG 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com