Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Băng si thu mộng (1)

Chủ đề: Nếu tất cả chỉ là những thước phim hay dòng chữ trên những trang giấy. Vậy ta đối với người là gì?

Tags: giới giải trí,...
_________________________________________

Thẩm Viên ôm trán thở dài thườn thượt.

Tại sao?! Tại sao đường đường là chủ tịch của tập đoàn Thẩm thị như anh lại phải đi đóng phim?!

Thẩm Viên liếc nhìn cô em gái của mình đang hí ha hí hửng lướt weibo, anh cảm thấy cô bé chỉ thiếu điều hóa thân thành sói tru trong đêm trăng rằm thôi.

“Anh nhìn xem! Em đã nói anh rất hợp vai Thẩm Thanh Thu mà! Ảnh công bố diễn viên hợp quá trời luôn!”

Thẩm Viên gõ đầu cô một cái rõ đau. Anh nói:

“Giống? Giống ở chỗ anh mày cùng họ hả? Hay do mi mê cái tên ảnh đế Lạc Băng Hà nên kéo anh vô đầu tư rồi đóng phim luôn?!”

Em gái Thẩm Viên xoa xoa cái đầu bị đánh, cô hừ mũi nói: “Anh Lạc siêu cấp đẹp trai, ai mà không mê, huống hồ người ta còn là người quen của nhà chúng ta đấy. Em thật không hiểu tại sao hai anh cứ hễ gặp nhau là như gặp kẻ thù.”

Thẩm Viên nhăn mũi, dùng ngón tay đẩy đẩy trán cô: “Này này, nếu không phải em một khóc, hai náo, ba thắt cổ đòi anh đây đi đóng phim nếu không em sẽ không thi đại học thì còn lâu anh mới đi gặp tên nhóc kia nhá.”

Em gái của Thẩm Viên còn hai năm nữa là chuẩn bị thi đại học, trong nhà chỉ có anh là thân thiết với cô nhất. Ba mẹ và hai anh trai của hai người đều thường xuyên bận rộn. Hiện giờ chi nhánh của Thẩm thị đã mở rộng đến tận nước ngoài, hai anh trai của họ phải ở định cư ở đó. Còn ba mẹ thì đã dắt tay nhau đi du lịch, tận hưởng tuổi già.

Trong nước chỉ còn hai anh em họ nương tựa lẫn nhau, Thẩm Viên hai năm trước vừa đảm nhận chức chủ tịch của tập đoàn Thẩm thị chi nhánh trong nước. Anh còn nhớ rõ ngày anh bị lôi ra từ trong căn phòng trạch nam của mình. Anh cả cười tươi rói nói với anh rằng:

“Cựu sinh viên Bắc Đại, chuẩn bị đi làm chủ tịch thôi.”

Thẩm Viên lúc đó ngơ ngác “Hả?” một tiếng, sau đó bị ném đi đào tạo và học hỏi kinh nghiệm để trở thành một doanh nhân thành đạt. Anh còn nhớ lúc đó mình còn vừa đau khổ trong đống bài huấn luyện vừa chửi rủa tại sao nhà anh giàu vậy làm gì!!

Em gái Thẩm Viên thấy anh đang nhớ lại mớ “kỷ niệm” nào đó, cô vờ tủi thân mà nói: “Anh cũng biết đấy, Ma đạo tổ sư và Thiên quan tứ phúc đều được chuyển thể thành phim. Dựa vào đâu Hệ thống của em không được!”

Thẩm Viên suy nghĩ một chút rồi nói: “Vì không có diễn viên phù hợp, cả hai nam chủ trong bộ tiểu thuyết mà em nói đều khó có thể tìm được diễn viên phù hợp về mặt nhan sắc lẫn kỹ năng diễn để phù hợp với tâm lý của nhân vật.”

“Vừa trong sáng vừa tà mị, vừa thanh cao vừa hài hước. Chúng đều là những yếu tố trái ngược nhau.”

Cô em gái nghe đến đây thì chém đinh chặt sắc nói: “Giờ có rồi đó thôi! Anh Lạc tháng trước vừa nhận được cúp ảnh đế. Bên ngoài ảnh tà mị, khi đóng phim thì trong sáng ngây thơ, đã vậy còn trùng tên với công chính của Hệ thống tự cứu. Anh Lạc đích thị là Lạc Băng Hà xé sách đi ra!”

Thẩm Viên giật giật khóe mắt:

“Em bị nhan sắc che mờ tâm trí rồi em gái à.”

“Em không biết, nhan sắc che mờ tâm trí hay là tâm trí quỳ trước nhan sắc thì bộ Hệ thống cũng phải được phát sóng, nếu không em sẽ không thi đại học đâu!”

Thẩm Viên đau đầu nói: “Ảnh cũng công bố rồi, bộ phim này chắc chắn được chiếu. Việc của em sau khi xem xong là ôn thi cho anh.”

Nghe đến đây em của Thẩm Viên liền sáng mắt, cô lon ton tới ôm cánh tay của Thẩm Viên, cười khúc khích nói: “Vâng vâng em biết rồi, mà anh đã đặt tên khi lên phim chưa?”

Thẩm Viên đưa tay lên sờ cằm, rũ mắt nói: “Tên của nó là…”

–--------------

Lạc Băng Hà mặc một cái áo thun trắng ngồi trên ghế, tay hắn thì đang cầm kịch bản của bộ phim mới. Gương mặt xinh đẹp như ngọc được điêu khắc tỉ mỉ nhưng bây giờ không hiểu vì lý do gì mà đôi mày đang chau lại.

Trợ lý bên cạnh thấy vậy, nghĩ hắn đang khó chịu nên cậu nói:

“Anh Lạc à, nếu không thích kịch bản này anh có thể từ chối mà. Tại sao lại rước bực dọc vào thân?”

Cậu nói như vậy vì biết gia cảnh của Tô thị cũng không thua kém Thẩm thị. Hai nhà này đều là thế hệ lâu đời, có gia thế lớn ngang nhau đã vậy họ còn là chỗ qua lại thân thiết. Nhưng cậu nghe nói từ nhỏ quan hệ của Tam thiếu gia nhà họ Thẩm và Đại thiếu gia nhà họ Tô không tốt lành gì. Vậy nên nếu không thích, Lạc Băng Hà có thể từ chối nó một cách dễ dàng.

Lạc Băng Hà nghe vậy thì lắc đầu nói: “Tôi nói không thích bao giờ, ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là nghĩ tới việc phải chạm mặt với chủ tịch Thẩm quả thật không vui vẻ gì. Nhưng ngoài anh ta ra tôi không nghĩ ai có thể hợp với vai này.”

Trợ lý: “Quả thật vậy, khí chất bên ngoài của chủ tịch Thẩm rất hợp với vai Thẩm Thanh Thu trong nguyên tác. Nhưng tôi lại không tưởng tượng ra được người như vậy sẽ diễn mấy cảnh hài hước như thế nào.”

Lạc Băng Hà để lại xấp kịch bản lên bàn, hắn cười khẽ nói: “Vậy chúng ta cùng chờ đợi thôi nào.”

Tình hình của hai người họ có thể xem như là sóng yên biển lặng, còn trên bài đăng công bố hình ảnh diễn viên thì diễn ra một trận gió thét biển gầm.

“Trời ơi! Cái nhan sắc thần tiên gì vậy, thật sự là sư tôn xé sách bước ra chị em ơi!”

“Tôi đã từng tưởng tượng tới việc Lạc ảnh đế sẽ đóng Băng muội, nhưng không ngờ nó lại thành sự thật! Quá tuyệt! Quá high! Tui thấy mình yên nghỉ được rồi ✧\(>o<)/✧!!!”

“Này này, bình tĩnh đi mấy cô, mọi người vẫn chưa nghe về tin đồn quan hệ giữa chủ tịch Thẩm và anh Lạc sao?”

“Tin đồn gì? Đừng nói chủ tịch Thẩm là kim chủ của anh Lạc nha!”

“Không hề! Quan hệ của hai người này cực kì không tốt. Chủ tịch Thẩm nói chuyện với ai cũng khách sáo, còn với anh Lạc thì lạnh lùng cực kì luôn!”

“Đúng thế, anh Lạc cũng vậy. Khi anh ấy nói chuyện với fan hoặc mọi người đều rất nhẹ nhàng khách sáo còn với Thẩm tổng lại vô cùng…”

“Ủa thiệt đó hả?! Rồi vô đóng phim được không huhuhu!”

“Diễn xuất của anh Lạc thì không cần phải nói, chỉ chờ của chủ tịch Thẩm thôi.”

Mọi người bàn tán sôi nổi không thôi, đa số họ đều lo lắng về mối quan hệ của hai người không thể diễn được cái “chem” của Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà.

Đến ngày khai máy—

Một chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại trước phim trường, cánh cửa mở ra một người đàn ông dáng cao chân dài bước xuống. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần tây đơn giản, mái tóc được chải chuốt gọn gàng để lộ ra một đôi mắt thâm thúy. Trên tay anh xách một chiếc vali không lớn không nhỏ, sau khi chào tạm biệt tài xế lái xe của mình, anh bắt đầu rảo bước vào trong. 

Dáng đi nhẹ nhàng nhưng ổn trọng, nhìn qua là biết con nhà gia giáo, người này không ai khác chính là Thẩm Viên. Đang đi thì điện thoại trong túi anh bỗng run lên, có người gửi tin nhắn đến. Thẩm Viên mở điện thoại ra, vừa thấy là ai gửi đến thì trên môi anh bất giác nở một nụ cười dịu dàng.

Người gửi tới có tên nick là "Hoa trắng nhỏ".

[Hoa trắng nhỏ: Hôm nay anh nhận việc làm mới đúng không ạ?]

Thẩm Viên đẩy nhanh tốc độ của mình, khi đã đến trước cửa phim trường thì dừng lại, đứng trước cửa anh trả lời tin nhắn.

[Tuyệt thế minh nguyệt: Ừm em, anh vừa tới, đang chuẩn bị đi vào.]

Thẩm Viên nhắn xong thì đi vào, vừa bước vào dường như tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ xô nhìn vào anh. Anh cũng không ngạc nhiên, dù sao cũng hiếm có ai rảnh rỗi mà làm như anh. Thẩm Viên thở dài trong lòng, chịu thôi nhà có em nhỏ thì phải cưng chứ biết làm sao.

Anh mỉm cười nói: “Chào mọi người, sắp tới mong được mọi người giúp đỡ.”

Đạo diễn thấy anh đến thì bước tới, chị là một người có danh tiếng trong giới, đã từng nhận được kha khá giải thưởng. Chị kéo Thẩm Viên đi về phía một người mà Thẩm Viên vừa thấy đã bất giác nhíu mày. Mặc dù anh biết gặp hắn là không thể tránh khỏi, nhưng vẫn cảm thấy hơi không tự nhiên khi thật sự thấy nhau.

Người mà đạo diễn muốn Thẩm Viên gặp không ai khác chính là Lạc Băng Hà. Khi tới trước mặt hắn, anh thấy người này hiếm hoi nở nụ cười nhìn vào điện thoại, có vẻ như là đang nhắn tin với ai đó, trông rất vui vẻ.

Lạc Băng Hà phát hiện có người tới, hắn nhanh chóng ấn gửi tin nhắn vừa soạn rồi cất điện thoại đi. Dường như là trùng hợp khi Lạc Băng Hà vừa gửi tin nhắn đi, chỉ vài giây sau điện thoại trong túi Thẩm Viên rung lên thông báo có tin nhắn gửi đến. 

Đạo diễn dẫn người tới xong, chị ôn hòa cười nói: “Nào chào hỏi nhau đi, Thẩm tiên sinh ắt hẳn là lần đầu đóng phim nhỉ? Có gì cậu Lạc phải chỉ anh ấy đó nha!”

Nói xong chị rời đi để lại hai người im lặng nhìn nhau. Thẩm Viên lên tiếng trước: “Mong được cậu giúp đỡ.”

Lạc Băng Hà nở một nụ cười tiêu chuẩn, nhưng Thẩm Viên thấy chẳng có một ý cười nào trong mắt hắn. Anh nghe hắn nói: “Chủ tịch Thẩm khách sáo quá, tôi chỉ là một kẻ hèn trong giới làm sao giúp được anh chứ.”

Anh nghe vậy cũng không tức giận, thật ra những câu như vậy anh đã nghe nhiều đến mức quen tai. Đôi khi Thẩm Viên còn thấy việc đấu khẩu với tên này cũng là một cách rèn kỹ năng hùng biện của mình.

Anh đút một tay vào túi bày ra bộ dáng dửng dưng của mình, nghĩ cũng thật buồn cười. Trước mặt người khác lúc nào anh cũng phải đeo lên chiếc mặt nạ nho nhã lễ độ để đối phó, chỉ khi đứng trước mặt người này anh mới không kiêng dè gì để lộ ra hết con người thật của mình.

Thẩm Viên cười híp mắt đáp: “Cậu nói cũng đúng, dù sao trong thời gian tới tôi sẽ được nghe kẻ hèn nào đó nũng nịu gọi mình là sư tôn sư tôn. Tôi phải là người dạy mới đúng, nghĩ thôi cũng thật mong chờ đó nha.”

Lạc Băng Hà không chịu thua đáp trả: “Ồ, tôi thì lại mong chờ những cảnh nội tâm của vị sư tôn đó hơn đấy.”

Mắt Thẩm Viên vô thức giật một cái, anh có hơi cạn lời. Lạc Băng Hà đang nghĩ lần này mình thắng chắc rồi thì đột nhiên phát hiện thần sắc của người trước mặt thay đổi. Hắn thấy trong đôi mắt bình đạm thường ngày của người kia giờ đây chất chứa một nỗi phiền muộn đau đáu nào đó, nhưng thứ cảm xúc đó chỉ lộ ra trong nháy mắt, người này đã che giấu đi bằng một nụ cười.

Lạc Băng Hà nhận thấy được đối phương đang tiến lại gần mình, hắn muốn tránh ra nhưng giống như là bị đôi mắt ấy kéo vào một thời không xa xôi nào đó nên bất giác bị cuốn theo. Bàn tay khớp xương rõ ràng của anh khẽ chạm vào cầm hắn, một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên từ môi người nọ: “Của ta nuôi còn không cho ta nhìn à?”

Khí tràng của anh cực kỳ mạnh, đến nỗi kéo Lạc Băng Hà vào khung cảnh vô hình trong bộ tiểu thuyết đó. Là một diễn viên giỏi hắn nhập vai rất nhanh, nhưng chỉ riêng lần này là bị người ta ép nhập vai trong vô thức.

Giọng điệu trêu tức của thanh niên lúc nãy đã biến đi đâu mất, bây giờ Thẩm Viên chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo của một thiếu niên tuổi mười bảy.

“Đương nhiên là cho, sư tôn nhìn có thích không?”

Vừa dứt câu Lạc Băng Hà ngay lập tức phản ứng lại mình vừa làm gì. Thẩm Viên thì bật cười, anh vỗ vỗ vai hắn nói: “Không hổ là ảnh đế nha, nhập vai rất nhanh.”

Lạc Băng Hà đỏ bừng mặt vì xấu hổ, vừa ngượng vừa tức. Hắn nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của anh rồi hậm hực bỏ đi, vừa đi hắn vừa nghe thấy tiếng cười lớn của Thẩm Viên phía sau.

Anh cười xong thì không khỏi lắc lắc đầu, người này dù sao cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, tâm tính thiếu niên vẫn còn chưa hết. Thẩm Viên xoay người đi tìm phòng của mình, dù sao anh phải ở đây khoảng mấy tháng để thuận tiện cho việc quay phim, tốt nhất là không nên cãi cọ với hắn.

Anh tìm được phòng của mình thì bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Căn phòng tuy không lớn nhưng rất đủ tiện nghi, sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì anh lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn. Chỉ mới không lâu nhưng tin nhắn gửi từ “Hoa trắng nhỏ” lại không ít.

[Hoa trắng nhỏ: Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha, làm việc nhiều cũng không tốt đâu.]

[Hoa trắng nhỏ: Anh ơi, bây giờ em rất muốn rất muốn gặp anh đó.]

Khoảng cách từ tin nhắn thứ nhất và hai là vài phút.

[Hoa trắng nhỏ: Biết bao giờ chúng ta gặp nhau ha anh?]

Thẩm Viên đọc những dòng tin nhắn ấy, anh mím môi không biết trả lời như thế nào. Anh có một bí mật mà không ai biết, đó là anh đã có người yêu được một năm rồi nhưng họ chưa bao giờ gặp nhau hết. Tuy nói đã là người yêu nhau một năm nhưng trước đó họ đã quen biết nhau được hai năm.

Anh tình cờ quen biết “Hoa trắng nhỏ” qua mạng, sau đó càng ngày càng thân thiết. Trong những năm tháng rèn luyện để trở thành người kế nghiệp, có đôi khi anh muốn từ bỏ vì rèn luyện khắc nghiệt, muốn gục ngã vì mệt mỏi,...  nhưng Thẩm Viên hiểu rõ chỉ đơn giản là anh không biết mình làm những điều này vì cái gì thôi.

Đường đi mà không có đích đến thì khác gì kẻ lang thang ở nơi xa xứ.

Những lúc ấy người ở bên cạnh đồng hành cùng anh nhiều nhất chính là “Hoa trắng nhỏ”, em ấy luôn lắng nghe những gì anh nói, luôn biết được bộ dạng thảm hại nhất của anh ra sao. Cứ như vậy qua tháng ngày, cũng không biết từ bao giờ thứ tình cảm đôi lứa ấy nảy nở trong lòng anh. Và thật may mắn làm sao, người anh thương cũng thương anh.

Thế nên anh tìm được mục đích cho mình, anh muốn trở thành một người có công việc đàng hoàng để có thể lắng lo cho người ấy; anh muốn trở thành một người thương thật tốt để người ấy có thể dựa vào. Và cũng thật trùng hợp làm sao, “Hoa trắng nhỏ” cũng có suy nghĩ giống như anh. Thế là hai người bèn lập ra một lời hứa, chỉ khi nào hai bên thành đạt trong sự nghiệp của mình mới gặp mặt nhau.

Để lời hứa càng trở nên trịnh trọng, hai người họ quyết định chỉ nhắn tin cho nhau mà thôi, không video call hay voice chat gì cả. Bây giờ công việc của cả hai đều dần ổn định, Thẩm Viên thầm quyết định sau khi quay bộ phim này xong sẽ chính thức gặp “Hoa trắng nhỏ”. Nghĩ đến đây nỗi buồn vì vẫn chưa gặp được người yêu vơi bớt, Thẩm Viên nhắn tin đáp lại.

[Tuyệt thế minh nguyệt: Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp nhau. Anh cũng rất muốn gặp em.]
….

Lạc Băng Hà lúc nãy vì tức giận mà bỏ chạy vào nhà vệ sinh, bây giờ hắn vẫn đang ở đây. Lạc Băng Hà nhìn vào tin nhắn trên màn hình điện thoại mà cười rất hạnh phúc, không biết là ai có thể khiến vị ảnh đế luôn treo nụ cười hình thức trên môi này cười như thế. Một lúc sau, hắn gõ lên lên bàn phím đáp lại tin nhắn.

[Hoa trắng nhỏ: mỗi ngày em đều muốn như thế nha (≧◡≦) ♡]
_______

Dưới phim trường mọi người đã chuẩn bị xong, đạo diễn vui vẻ ngồi trước máy quay, chị hô lớn với tất cả mọi người có trong phim trường.

“Băng si thu mộng, khai máy!”

HẾT CHƯƠNG 23.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com