Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Băng Hà.

Cảnh báo:

- Xưng hô của sư tôn với Băng Hà là "Ta - em"
- Có H.

Tuyến thời gian: hậu cốt truyện chính. 
_____________________________________

Chiếc áo màu Thu của vạn vật dần được thay đi, nhường thế gian lại cho ngàn vạn bông tuyết trắng xóa. Dưới mái hiên của một khách điểm xa xôi nào đó, có một bóng dáng như tùng như trúc đang đứng. Mái tóc đen tuyền của hắn nương theo cơn gió lạnh buốt nhẹ nhàng phiêu đãng.

Ẩn sau hàng mi đang đọng lại những bông tuyết nhỏ là một đôi mắt nhuốm đầy sự dịu dàng của thế gian. Hắn nhẹ nhàng nâng lên bàn tay đẹp đẽ nhưng có vài vết chai nhỏ vì luyện kiếm ra ngoài mái hiên. Những bông tuyết đầu mùa như bị sự dịu dàng của người ấy mê hoặc chậm rãi đáp xuống lòng bàn tay ấm áp ấy.

Khi bông tuyết rơi xuống, có thể thấy được niềm vui đang làm khóe môi mỏng của người đó cong lên. Bên dưới đáy mắt lại càng le lói lên niềm hạnh phúc nồng đượm.

Bỗng lúc này, từ phía sau hắn có một âm thanh trong trẻo như tiếng suối reo ẩn mình trong những khe núi xa xôi vang lên:

"Sư tôn."

Bóng dáng dưới mái hiên kia khẽ khàng xoay người lại, hắn xòe lòng bàn tay không đón lấy tuyết của mình đưa về phía giọng nói đó cất lên.

"Chúng ta về thôi, Băng Hà."

Đôi mắt Phượng xinh đẹp của Lạc Băng Hà cong lên, y nở một nụ cười đáp:

"Vâng, sư tôn."
_____________

Lạc Băng Hà phát hiện từ khi mình và sư tôn ở bên nhau thì người ấy càng ngày càng thích mùa đông. Y đã cố gặng hỏi đôi lần nhưng sư tôn chỉ mỉm cười và nhìn y với một đôi mắt chứa đầy những cảm xúc không rõ.

Song, y cảm nhận được những cảm xúc đó chỉ dành riêng cho mỗi mình.

Có một lần hiếm hoi sư tôn phải đi dự tiệc của tông phái. Hôm ấy, Lạc Băng Hà vừa làm mấy công việc sổ sách vừa đợi hắn ở trúc xá. Đến khoảng gần nửa đêm thì có tiếng bước chân chập chững đang hướng về cửa phòng của Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà nhíu chặt mày, trong lòng chẳng mấy vui vẻ. Y chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi cũng đủ biết tối nay sư tôn của mình đã bị chuốc say đến mức nào. Y gác cọ lại ngay ngắn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cửa, y đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người nọ.

Thẩm Thanh Thu còn đang mơ màng trong men say, nhưng khi nhìn thấy Lạc Băng Hà thì ngay lập tức nở một nụ cười dịu dàng. Trái tim Lạc Băng Hà run lên, y bước tới nhẹ nhàng đỡ lấy sư tôn.

Y dùng giọng điệu hờn dỗi nói: "Sư tôn uống nhiều quá rồi."

Thẩm Thanh Thu như không nghe thấy giọng điệu hờn dỗi của y, trong cơn choáng của hơi men hắn vẫn cười hì hì nhìn Lạc Băng Hà.

Bỗng nhiên hắn nói: "Mùa đông."

Lạc Băng Hà không hiểu gì, y mơ hồ đáp: "Vâng?"

Lạc Băng Hà đã đỡ hắn đến giường của họ, Thẩm Thanh Thu kéo y ngồi xuống bên cạnh mình, đôi mắt hắn vẫn luôn nhìn y chăm chú. Hắn lại nói: "Ta rất thích mùa đông."

Lạc Băng Hà đã biết chuyện này, đây cũng là thắc mắc mà y đã hỏi sư tôn nhiều lần nhưng hắn lại kiên quyết không hé răng. Đột nhiên Lạc Băng Hà hiểu ra gì đó, y trộm mỉm cười. Đừng nói là bình thường do ngại ngùng nên sư tôn không dám nói lý do, nên hôm nay nhân cơ hội dùng rượu nhân đôi dũng khí để tỏ lòng sao? Lạc Băng Hà thầm nghĩ.

Không kịp để y suy nghĩ thêm điều gì thì Thẩm Thanh Thu đã vươn tay ôm chầm lấy y, để Lạc Băng Hà tựa đầu vào vai hắn. Sư tôn từ tốn vuốt ve mái đầu mềm mại của người trong lòng, những lọn tóc mềm đan xen vào những kẽ ngón tay xinh đẹp.

Lạc Băng Hà có hơi bất ngờ vì hành động của hắn, nhưng rất nhanh y cũng đã ôm lại. Y cười hỏi:

"Sư tôn có thể nói cho Băng Hà biết tại sao người lại thích mùa Đông không ạ?"

Thẩm Thanh Thu đáp: "Băng Hà thật sự muốn nghe à?"

Lạc Băng Hà không do dự trả lời: "Đệ tử rất muốn nghe."

Thẩm Thanh Thu tựa đầu mình vào vai y, một bàn tay đặt trên lưng đang nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hắn im lặng một lúc như đang sắp xếp lại từ ngữ. Một lúc sau, hắn dùng giọng nói mang một sự dịu dàng riêng biệt, một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho người thương của mình:

"Trước đây, ta không có cảm xúc đặc biệt gì với mùa đông."

"Nhưng mà Băng Hà nè, một sự thay đổi của con người là chuyện rất bình thường."

Có lẽ vì cơn say nên hắn nói nhiều hơn thường ngày, Lạc Băng Hà vẫn không hề mất kiễn nhẫn, y vẫn đang bình tĩnh lắng nghe giọng nói ấy.

Thẩm Thanh Thu nói tiếp: "Có người sẽ vì thích ngắm sao mà yêu buổi đêm, có người sẽ vì thích mưa mà không che ô, có người sẽ vì thích hoa cỏ mà chăm trồng chúng, lại có người vì cái tên của người thương mà thích cái gì đó."

Trái tim Lạc Băng Hà đập một tiếng thật lớn, y không nhịn được ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đối diện với y là một đôi mắt đang chứa đựng ý cười và phản chiếu "quãng đời còn lại" của sư tôn. Hơi thở của Lạc Băng Hà trở nên dồn dập, trong đầu y có trăm câu muốn nói những lại không thể thốt lên một từ.

Thẩm Thanh Thu dùng đôi bàn tay ôm lấy hai bên gò má đỏ bừng của Lạc Băng Hà, hắn kề trán mình lên trán y. Giọng nói chưa từng vơi bớt muôn nỗi dịu dàng tựa như đã đánh cắp của cả nhân thế ấy lại một lần nữa cất lên:

"Ví dụ như ta chẳng hạn, ta thích mùa đông là vì Băng Hà. Vì khi ấy là lúc em được sinh ra."

"Ta biết em mang nhiều ký ức đau khổ trong lòng, nhưng xin đừng để những ký ức ấy làm môi em mặn chát khi chỉ có mỗi mình em."

Đôi môi của Lạc Băng Hà không ngừng run rẩy, bên khóe mắt không biết đã ướt đẫm tự khi nào. Lời y thốt lên cũng không giấu được cảm xúc kịch liệt của mình.

"Sư...sư tôn à..."

Thẩm Thanh Thu âu yếm lau đi những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống, hắn lại nói: "Em cứ khóc, khóc cho bất cứ điều gì em muốn chỉ cần những lúc ấy đều có ta bên cạnh là được."

"Từ khi Tâm Ma gãy đôi, thì mọi đau khổ của hồng trần này đã chẳng thể nào đeo bám em được nữa. Những năm không có ta bên cạnh, khi tuyết rơi chắc em lạnh lắm đúng không?"

Lạc Băng Hà không tự chủ được gật đầu. Y đáp:

"Băng Hà rất lạnh nhưng qua nhiều năm như thế nó đã sớm trở thành thói quen. Nhưng từ khi có sư tôn bên cạnh, ta cảm thấy dù chỉ một cơn gió tuyết nhỏ thôi, ta cũng không chịu nổi nữa rồi."

Y nói như thế đương nhiên không phải vì y yếu đối. Nếu đã có sự ấm áp nhất thế gian ở bên cạnh thì tội tình gì mà phải bươn chải mình trong gió tuyết lạnh thấu xương chứ.

Thẩm Thanh Thu khẽ cười ra tiếng, hắn vén lọn tóc ra sau tai y rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt xinh đẹp trước mắt.

Ngày tuyết rơi trắng xóa phủ bạc mái đầu của nhân gian ấy là ngày thiên sứ của hắn chào đời, là ngày hai đầu dây tơ hồng của họ được gắn kết. Hồng Mai nở rộ rực đỏ khắp nơi trong mùa tuyết rơi, cũng chẳng bằng những nét ẩn đỏ ngại ngùng đậu trên khóe mắt và gò má của người thương ta. Ấy là khung cảnh đẹp nhất trên cõi đời này.

Lạc Băng Hà ôm hắn càng thêm chặt như thể muốn ghi vào tim, khắc vào xương mình. Y đột nhiên vờ hỏi vu vơ:

"Đối với sư tôn Băng Hà là gì?"

Thẩm Thanh Thu nhướng này, biểu tình gương mặt như muốn nói "Này mà còn phải hỏi à?"

Lạc Băng Hà không để ý quấn một lọn tóc của hắn vào ngón tay mình chơi đùa, y nói tiếp: "Sư tôn rất ít khi cùng ta tỏ lòng, hiếm khi mới được như thế này nên ta muốn hỏi thắc mắc của mình thôi. Nếu sư tôn không muốn thì không trả lời ta cũng được."

Tuy y nói thế nhưng trong giọng nói ấy lại tràn ngập sự tủi thân. Thẩm Thanh Thu không nhịn được nhéo nhẹ má của y, hắn nói: "Thật sự muốn nghe?"

Lạc Băng Hà cười đáp: "Dù sư tôn nói gì đệ tử cũng sẽ thích nha."

Thẩm Thanh Thu có hơi chần chừ nhưng chắc vì cơn say đã tiếp thêm dũng khí cho hắn nên chẳng lâu sau Lạc Băng Hà lại nghe hắn nói:

"Xét đến ở phía ngoài, Băng Hà là đạo lữ và đệ tử của ta."

Lạc Băng Hà không nhịn được hỏi: "Vậy xét đến trong lòng thì sao?"

Bỗng nhiên lúc này Thẩm Thanh Thu lại nở một nụ cười trêu chọc y, hắn nói: "Gọi một tiếng phu quân đi rồi ta nói cho em nghe."

Thường ngày Lạc Băng Hà rất thích gọi hắn là nương tử, đặc biệt là lúc trên giường. Cũng hay dụ hắn gọi y là tướng công, cuối cùng cũng có một cơ hội đáp trả, Thẩm Thanh Thu (trong cơn say) kiên quyết không bỏ qua.

Lạc Băng Hà sửng sốt mở to đôi mắt, sau đó lại bật cười khúc khích, y đột nhiên ôm Thẩm Thanh Thu lăn một vòng trên giường làm cho y phục và tóc tai của họ trở nên rối bời. Y ghé vào tai của hắn, dùng giọng điệu mê hoặc của mình gọi liên tục ba tiếng: "Phu quân, phu quân kính mến, phu quân của ta."

Thẩm Thanh Thu cứng đờ trong chốc lát, sau đó hắn dùng tay che đi nửa gương mặt đã đỏ bừng của mình. Hắn rũ mi mắt thầm nghĩ rằng tên nhóc này đúng là không biết hai chữ ngượng mồm viết như thế nào mà. Thôi đành chịu, ai bảo y là bé cưng của hắn chứ.

Thẩm Thanh Thu dùng một tay chống đầu nằm nghiêng một bên hướng về phía Lạc Băng Hà. Vạt áo của hắn vì lăn lộn mà trở nên không chỉnh tề để lộ ra lồng ngực và đường cơ bụng săn chắc, những lọn tóc đen mềm mại phủ đầy người hắn như một tấm vải loan, tất cả như vẽ nên một bức họa mỹ nam có đôi phần lười biếng.

Lạc Băng Hà nhìn mà tâm thần nhộn nhạo, nếu không phải muốn nghe điều sư tôn sắp nói thì chắc y đã không kiềm chế được mình rồi ấy chứ.

Thẩm Thanh Thu không biết những tâm tư nhỏ trong lòng y, hắn vừa vuốt ve khóe mắt y vừa nói:

"Xét đến trong lòng ta Băng Hà là..."

Lạc Băng Hà mong đợi nhìn y nói tiếp, trong ánh mắt lấp la lấp lánh ấy như có cả dãy ngân hà đang trú ngụ bên trong.

Thẩm Thanh Thu nhìn ánh mắt ấy lại không nhịn được mỉm cười, hắn thành toàn cho y.

"Là thiên đường. Xét đến trong lòng, Băng Hà là thiên đường của ta."

Lạc Băng Hà kinh ngạc đến nỗi ngừng hô hấp. Mới khi nãy thôi, y đã nghĩ đến rất nhiều đáp án, nhưng y không hề lường trước được đáp án lại là như thế.

Trong lòng sư tôn, y là thiên đường của người ư? Nhưng rõ ràng y...rõ ràng y là ma tộc cơ mà...y xứng với hai chữ thiên đường sao?

Lạc Băng Hà không kiềm chế được những suy nghĩa đang bủa vây trong lòng, y hỏi hắn một cách ngơ ngác:

"Tại sao?"

Tại sao ta đối với người, ta lại là thiên đường mà không phải bất kỳ một điều gì khác?

Thẩm Thanh Thu không một chút chần chờ trả lời: "Tương truyền rằng thiên đường là nơi có hạnh phúc vĩnh cửu, cũng là nơi người lương thiện sau khi chết sẽ đến."

"Băng Hà là hạnh phúc vĩnh cửu của ta. Ta cũng tự cảm thấy mình sống là một người lương thiện, cho nên dẫu sau này chết đi ta mong rằng mình vẫn được đến bên cạnh Băng Hà - thiên đường của riêng ta."

Nói xong những lời này Thẩm Thanh Thu cảm thấy có hơi ngại ngùng, hắn vờ ho một tiếng. Lạc Băng Hà vẫn chưa hoàn hồn được từ trong những lời sư tôn mình nói, đến khi hoàn hồn rồi thì trên gương mặt của y cũng đã giàn giụa nước mắt.

Lạc Băng Hà bỗng nhiên phát hiện một điều rằng sư tôn của y khi say rất dễ nói ra những lời thường ngày hắn chôn sâu trong đáy lòng.

Thẩm Thanh Thu thấy y như vậy thì không khỏi giở khóc giở cười, hắn dùng cả hai tay lau nước mắt cho y.

"Vì em như vậy nên ta mới không muốn nói cho em nghe. Mỗi lần em khóc ta đều..."

Đều không nhịn được đau lòng.

Lạc Băng Hà dụi má vào tay hắn, đôi mắt y nhắm nghiền như muốn ngăn chặn những dòng nước mắt này, nhưng chúng chẳng chịu nghe lời y mà cứ như con đê vỡ đập không ngừng chảy ra xối xả.

Thẩm Thanh Thu ôm y vào lòng dỗ dành, nhưng chẳng bao lâu sau vì cơn say của mình nên hắn đã ngủ trước cả Lạc Băng Hà. Y ngắm nhìn dung nhan đang ngủ của người trong lòng không nhịn được mà cười khúc khích.

Nếu ta là thiên đường của người, vậy đối với ta người chính là những gì cấu tạo nên thiên đường này.

Lạc Băng Hà dập tắt đi những ngọn nến trong phòng, sau đó lại buông rèm giường xuống. Chẳng bao lâu sau, từng kiện từng kiện y phục từ bên trong màn loan bị Lạc Băng Hà ném xuống giường.
Bị người mình yêu tỏ lòng như thế, nếu Lạc Băng Hà nhịn được thì y không phải là đàn ông nữa rồi.

Dù trong đêm tối nhưng Lạc Băng Hà vẫn có thể nhìn rõ ràng mọi thứ, cơ thể người ấy vì rượu nên khắp nơi đều đỏ hồng. Đan xen trong không khí là hương rượu nhàn nhạt làm Lạc Băng Hà không uống rượu cũng say. Y không nhịn được hôn lên khắp da thịt của hắn.

Sau đó, y lại dời đến môi của sư tôn âu yếm hôn lên. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên phía trong hàm trên làm cho người bên dưới không tự chủ được run lên, kỹ thuật hôn của Lạc Băng Hà đã được cải thiện từ lâu. Cho nên chẳng bao lâu sau, Thẩm Thanh Thu trong cơn say ngủ bất giác bật ra những tiếng rên rất khẽ vì nụ hôn cuồng nhiệt của Lạc Băng Hà.
Đầu lưỡi y liên tục quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của hắn mút, phát ra những tiếng nước khe khẽ trong không gian đầy yên tĩnh.

Thẩm Thanh Thu trong cơn mơ vẫn cảm thấy có hơi choáng váng vì nụ hôn sâu này, nhưng càng về sau hắn càng mơ hồ cảm thấy eo, chân mình đều mềm nhũn cả ra. Một ngón tay mang theo chất bôi trơn của Lạc Băng Hà đã tiến vào phía sau của hắn từ khi nào không ai biết.

Lạc Băng Hà dùng một ngón tay cũng đủ cảm nhận được bên dưới của sư tôn mình đang nóng ướt đến mức nào. Có lẽ vì rượu nên nhiệt độ cơ thể tăng cao nên chỗ ấy cũng nóng hơn thường ngày. Họ đã nhiều lần ân ái với nhau, cho nên chỗ ấy đã quen với y từ lâu nên không hề ngại ngùng chào đón y càng tiếng sâu vào.

Y cảm thấy chỗ đó của sư tôn như vậy là do mình gây ra, nên mỗi lần làm dạo đầu cho hắn, y đều trở nên hưng phấn không thể kìm chế được.

Lạc Băng Hà tách môi ra để lộ sợi chỉ bạc vẫn còn quyến luyến treo trên môi của hai người. Y nhìn khóe mắt sư tôn của mình đỏ hoe ướt át cùng với những tiếng thở hổn hển trầm thấp, bên môi y cong lên một nụ cười vui vẻ. Dù biết hiện giờ sư tôn không nghe được, nhưng Lạc Băng Hà vẫn không nhịn được thì thầm vào tai của hắn: “Sư tôn ướt quá, chảy ra đầy tay của ta mất rồi.”

Lạc Băng Hà nheo mắt chứa đầy dục vọng mình, sau đó lại áp sát vào môi hắn nói: “Nhưng như vậy cũng tốt, lát nữa ta vào cũng sẽ dễ dàng hơn.”

Cơ thể Thẩm Thanh Thu bất giác run lên, không biết là do lời nói của Lạc Băng Hà hay là vì điều gì khác.

Lạc Băng Hà lại cười lên một cái thật đẹp, tay y bắt đầu lần mò lên một bên ngực của hắn tìm đến đầu vú xoa nắn qua lại.

Thẩm Thanh Thu bất ngờ rên lên một tiếng. Ngay sau đó không để Thẩm Thanh Thu làm ra phản ứng gì, y tiếp tục áp môi vào hôn sâu. Bên dưới từ một ngón thành hai ngón, ba ngón, hai chân của hắn cũng bị Lạc Băng Hà dang rộng ra từ khi nào. Đến khi y chạm đến một điểm nào đó làm Thẩm Thanh Thu rên lên một tiếng.

“A!”

Lạc Băng Hà bắt đầu gia tăng tốc độ ra vào điểm đó, phía trên cũng tương tự nhào nặn một bên nhũ hoa đỏ hồng của sư tôn. Thẩm Thanh Thu trong giấc ngủ cảm thấy những dòng điện không tên truyền hết sống lưng của mình làm cho hắn sướng điên. Nhưng hắn vẫn chưa bị đánh thức, chỉ có thể lại ngâm lên những tiếng rên khe khẽ.

“Aaa…ưm…"

Cuối cùng phía trước của Thẩm Thanh Thu không kìm chế được lên đỉnh, một chất dịch ấm nóng bắn lên đầy cơ bụng của Lạc Băng Hà. Y dừng lại một chút để sư tôn thở, nhìn hắn đang đê mê trong cơn ái dục đến nỗi lên đỉnh chỉ bằng ngón tay của mình không khỏi làm cho Lạc Băng Hà càng thêm hưng phấn.

Y dường như muốn mất không chế nhưng vẫn kìm nén đưa vào ngón thứ tư để mở rộng thêm, ánh mắt y tối sầm nhìn cơ thể xinh đẹp không ngừng lên xuống theo chuyển động của y, hai núm vú đỏ hồng cũng vì sự kích thích của chủ nhân mà dựng đứng từ khi nào.

Cuối cùng Lạc Băng Hà không chịu được nữa dùng hai tay ôm lấy hai cánh mông mềm mại của Thẩm Thanh Thu lên nhưng không vội đâm vào mà dùng cậu nhỏ của mình cọ lên cọ xuống bên ngoài lỗ nhỏ. Thẩm Thanh Thu đã có dấu hiệu sắp bị đánh thức, hắn không chịu được sự trêu chọc của y, vặn vẹo chiếc eo của mình như muốn bày tỏ sự bất mãn.

Lạc Băng Hà đương nhiên nhận thấy được điều đó, y áp sát vào vành tai đỏ chót của hắn, dùng giọng nói khàn khàn từ tính hỏi:

“Sư tôn, người muốn gì? Nói cho Băng Hà biết, Băng Hà ngay lập tức sẽ đáp ứng người.”

Thẩm Thanh Thu nghe giọng nói đó thì lại tê rần cả người. Hắn cảm nhận được sự nóng bỏng của vật bên dưới, nó đang kịch liệt trêu chọc lỗ nhỏ nhưng hắn vẫn cảm thấy thoải mái đến siết chặt những đầu ngón chân trắng nõn. Trong cơn mơ màng sắp tỉnh giấc, Thẩm Thanh Thu vẫn đang nhắm mắt hôn lên gò má của Lạc Băng Hà rồi đáp:

“Sư tôn muốn em, rất muốn em.”

Lạc Băng Hà chưa kịp hồi thần từ nụ hôn bất ngờ, lại bị Thẩm Thanh Thu tiếp tục thổi vào tai câu nói đó làm cho lý trí của y đứt phựt. Y đặt cậu bé của mình trước lỗ nhỏ rồi thúc mạnh vào.

“A ưm!”

Thẩm Viên bừng tỉnh từ giấc ngủ.

Vì trước đó đã làm màn dạo đầu rất kỹ nên Lạc Băng Hà đi vào một đường thông suốt không trở ngại gì, sau đó không để Thẩm Thanh Thu kịp thích ứng với kích thước của mình đã đè hắn xuống dang rộng hai chân ra thúc vào. Mỗi lần Lạc Băng Hà thúc vào đều cố tình ma sát thật mạnh với điểm sướng của Thẩm Thanh Thu xong mới rút ra.

Bên dưới Lạc Băng Hà hung hăng nắc sư tôn, bên trên thì ngậm lấy đầu vú mình đã thèm khát nãy giờ mút vào. Đầu bên kia thì dùng một ngón cái và ngón trỏ xoa nắn. Đầu lưỡi của Lạc Băng Hà xoay vòng trên đầu vú rồi tiếp tục chọc vào lỗ nhỏ trên đỉnh vú hết lần này đến lần khác rồi lại dùng môi mút mạnh vào.

Trong đầu của Thẩm Thanh Thu trống rỗng, chỉ có thể chú ý đến thứ của Lạc Băng Hà đang liên tục thúc vào lỗ nhỏ nóng hổi ướt nhẹp của mình phía dưới, bên trên thì tận hưởng khoái cảm do hai bên đầu vú mang đến. Thẩm Thanh Thu không ngờ kỹ thuật của Lạc Băng Hà lại tiến bộ nhanh đến vậy. Bây giờ hắn đã tỉnh nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh nào ngoài những tiếng rên rỉ vì khoái cảm.

Lạc Băng Hà càng thúc vào, hắn càng cảm thấy bên trong mình ngứa ngáy khó chịu. Thẩm Thanh Thu không kiềm chế được vừa rên rỉ nức nở sung sướng vừa nâng eo lên phối hợp nhịp nhàng với từng đợt ra vào của Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà nhận ra được điều đó, ngay lập tức biết sư tôn của mình đang thỏa mãn đến mức nào, vì để không phụ lòng hắn y càng ra vào cuồng nhiệt. Y rời khỏi núm vú, sau đó thì lấy hai chân của Thẩm Thanh Thu vắt lên hai bên vai mình, tay thì nằm eo hắn lên cao rồi tiếp tục thúc mạnh vào bên trong. 

Lạc Băng Hà vừa đâm vào lỗ nhỏ ấm áp  vừa ngắm quang cảnh sư tôn vì mình mà lộ ra biểu tình sung sướng khi lỗ nhỏ bị kích thích, cùng với hai nhũ hoa không ngừng chuyển động lên xuống theo chuyển động của y, hai bên đầu vú còn vương lại nước bọt bóng loáng lúc nãy được Lạc Băng Hà mút vào. Thẩm Thanh Thu từ lúc nãy đã không ngừng rên, bây giờ chỉ có rên càng lớn, càng ướt át càng sướng hơn mà thôi, mà những tiếng rên rỉ khóc lóc đó càng cổ vũ Lạc Băng Hà.

“Ưm aaa….ha a…sướng quá….ưm hức ưm…Băng Hà a Băng Hà….aa!”

Hơi thở Lạc Băng Hà càng trở nên nặng nề, sư tôn của y lại lên đỉnh, một cỗ dịch nhiệt ấm nóng bắn ra, có vài giọt vô tình bắn lên khéo môi y bị Lạc Băng Hà liếm sạch sẽ. Lạc Băng Hà càng thúc nhanh hơn, cuối cùng cúi xuống cắn vào một bên cổ Thẩm Thanh Thu rồi đâm sâu vào, bắn ra đầy bụng của hắn.

Thẩm Thanh Thu cảm nhận được một dòng chảy nóng bỏng đang không ngừng tuôn trào trong bụng mình, xối lên chỗ nhạy cảm làm hai chân hắn bất giác khép chặt lại, thoải mái không sao tả nỗi. Eo hắn cong lên lộ ra một bộ dáng mê người, Lạc Băng Hà nhìn thấy vậy thì nóng nảy ngay lập tức vòng tay ôm lấy cả người vào lòng ghim hắn đến tận cùng, bơm đến nỗi cái bụng của Thẩm Thanh Thu hơi căng lên. Song Lạc Băng Hà cũng không vì vậy mà bất động, y thúc nhẹ vào trong nơi ướt át đó, vừa lấp đầy bụng sư tôn vừa nhấp vào hắn.

Không để Thẩm Thanh Thu nghỉ ngơi quá lâu, Lạc Băng Hà tiếp tục đâm vào trong sư tôn mình với mớ tinh dịch nóng bỏng vẫn còn nguyên trong bụng hắn.

Lạc Băng Hà lật hắn nằm sấp xuống, để lưng mình dán vào lưng sư tôn sau đó hai tay y cùng lúc nhào nặn hai đầu vú nhạy cảm. Mặt y áp vào bên má của người trong lòng, sau đó chuyên tâm đem đến khoái cảm ngập đầu cho sư tôn của mình.

Thẩm Thanh Thu cảm nhận được chất dịch nóng bỏng trong bụng bị từng cú thúc của Lạc Băng Hà khuấy đảo lướt qua liên tục trên vùng thịt nhạy cảm của mình. Hai đầu ngực thì lại bị đôi tay ấm áp của Lạc Băng Hà xoa nắn, những vết chai vì luyện kiếm lâu ngày trên tay như có như không cứ cọ qua lại trên đầu vú mẫn cảm.

Thẩm Thanh Thu lúc này tận hưởng khoái cảm đến thần trí mơ hồ, cái cổ trắng ngần ngửa lên trên, trong miệng thì cất lên những tiếng rên rỉ không kiềm chế được.

“A~ ưm a...ta không chịu nổi...”

Lạc Băng Hà áp môi vào tai hắn nói:

“Ưm... Sư tôn, Băng Hà rất thoải mái. Ta không kìm chế được.”

Nói đến đây nhịp hông của y càng nhanh, liên tục thúc vào điểm nhạy cảm của hắn. Tiếng da thịt va chạm không ngừng vang lên trong phòng, lỗ nhỏ của Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà làm đến mềm mại ấm áp, mỗi lần thúc vào đều nhiệt tình liếm mút  y.

Lạc Băng Hà đưa tay sờ lên bụng nhỏ của sư tôn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là lấp đầy hắn bằng tinh dịch của mình. Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà yêu thương đến nỗi không thể duy trì nổi tư thế ban đầu, nửa người trước của hắn nằm rạp xuống chăn đệm chỉ có eo mông vẫn vểnh lên cao tiếp nhận Lạc Băng Hà.

Tuy mệt mỏi nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn luôn phối hợp với Lạc Băng Hà bằng cách chuyển động eo mông theo từng cú thúc của y. Hắn thật sự không thể kìm chế được hành động ấy.

Tiếng thở của Lạc Băng Hà càng lúc càng dồn dập, nhịp đâm chọc cũng càng nhanh hơn. Y lật ngược Thẩm Viên về tư thể nằm ngửa, động tác này làm cho cậu bé trong lỗ nhỏ bất giác cũng xoay một vòng khiến Thẩm Thanh Thu bất giác bật lên một tiếng rên lớn.

“A~”

Âm thanh vô cùng quyến rũ. Lạc Băng Hà nhìn thần sắc đê mê trong khoái cảm của Thẩm Thanh Thu thì vật bên dưới không kìm chế được thúc sâu vào bên trong lỗ nhỏ bắt đầu bắn ra lấp đầy bụng. Lạc Băng Hà chồm tới hôn lên khắp mặt của Thẩm Viên, trong lòng ngọt ngào không sao tả nỗi. Khi y ngẩng đầu dậy thì thấy người trong lòng đã ngất từ khi nào, chắc là do mệt quá.

Nhưng Lạc Băng Hà luyến tiếc lấy ra, thế là sau khi làm cho bụng của sư tôn mình nhô lên một gò đất nhỏ thì lại bắt đầu thúc vào thêm tận mấy chục cái cho đỡ cơn thèm. Lỗ nhỏ không vì chủ nhân đã ngủ mà ngơi đáp lại. Mỗi cú thúc vào của Lạc Băng Hà đều được nó mút nhiệt tình, nước dâm cũng không ngừng chảy làm cho mỗi lần y đi vào đều thuận lợi.

Chủ nhân của nó cũng bất giác rên những tiếng khe khẽ,  cả cơ thể nhiễm đầy hương vị và dấu tích của Lạc Băng Hà nhẹ nhàng đung đưa lên xuống theo từng cú thúc của y. Y yêu thích không thôi, chỉ muốn cứ mãi thế này. Đến khi bắn đến lần thứ ba, Lạc Băng Hà mới dừng lại. Y thở hổn hển một chút rồi hôn lên khóe mắt đỏ hoe của Thẩm Thanh Thu.

Cũng chỉ có trong lòng sư tôn, y mới là thiên đường. Chứ với cái sự đòi hỏi không đáy này của y thì thật là...không ăn nhập gì hết.

Lạc Băng Hà mỉm cười vui vẻ bế phu quân của mình đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại thay một bộ chăn đệm khác rồi mới ôm Thẩm Thanh Thu lên giường ngủ. Đầu của y rúc sâu vào cổ của hắn để cảm nhận hơn ấm riêng biệt.

Sư tôn ngủ ngon nhé. Mùa đông trong đời của Băng Hà từ khi có người bên cạnh đã không còn lạnh lẽo, không còn đói khát nữa rồi.

HẾT CHƯƠNG 24.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com