Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 3

Phiên Ngoại 3

Ma quân và ma hậu lại cãi nhau.

Chuyện bọn họ xung đột khắc khẩu vốn chẳng phải việc hiếm lạ gì, nhưng lần này tình hình có vẻ càng thêm nghiêm trọng, khiến trong ngoài ma cung đều chướng khí mịt mù.

Nghe A Hoàng kể lại, ngày đó Thẩm Thanh Thu đang nhàn rỗi luyện chữ, vừa vặn Lạc Băng Hà tới tìm, lại đúng lúc có một cơn gió lùa qua thổi bay đám giấy y viết, càng trùng hợp hơn nữa khi tờ giấy có ghi chữ 'Thất' rơi ngay dưới chân Lạc Băng Hà.

Hắn nhìn thấy, tức khắc đánh đổ vại giấm, dùng giọng nói sặc mùi chua loét mà lên án:

"Sư tôn có ta chưa đủ sao, mà còn tơ tưởng đến nam nhân khác?"

Thẩm Thanh Thu đặt bút xuống, chau mày nói:

"Ngươi lại nổi điên cái gì thế? Ta chỉ là luyện chữ, vô tình viết ra mà thôi."

"Hay cho câu vô tình. Trên đời có ngàn vạn chữ, sao cứ nhất định phải viết chữ này. Rõ ràng người đối với Nhạc Thanh Nguyên nhớ mãi không quên."

"Ngươi đừng có gây sự vô lý."

"Sư tôn một lòng hai dạ lại còn mắng ta. Có phải có tật giật mình hay không?"

Méo méo méo...

Gấu gấu gấu...

Mọi chuyện đại khái là như vậy.

Cuối cùng Lạc Băng Hà bị Thẩm Thanh Thu đá bay khỏi trúc xá, đóng cửa không cho vào. Nhưng hắn thế mà nửa đêm cạy cửa, len lén bò lại lên giường y.

Cãi nhau thì cãi nhau, quyền lợi của mình đương nhiên vẫn phải hưởng. Thẩm Thanh Thu nào lạ gì cái bản mặt dày vô đối của hắn, cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Sáng hôm sau, lúc thức dậy đã không thấy hắn đâu, Thẩm Thanh Thu hừ lạnh, bước xuống giường rửa mặt thay y phục. Vừa mới đặt chân ra khỏi cửa trúc xá, tên ôn thần kia không biết từ đâu vọt tới ôm chầm lấy y, khiến cả hai ngã nhào ra đất.

"Sư tôn, tìm thấy người rồi."

Thẩm Thanh Thu chật vật ngồi dậy, lửa giận chưa nguôi bị đổ thêm dầu, phẫn nộ quăng cho hắn một cái tát vang dội.

Lạc Băng Hà ngơ ngác sờ má, nước mắt lập tức rơi như mưa, đáng thương hề hề nói:

"Sư tôn...sao lại đánh ta? Người không thương Băng Hà nữa sao?"

Khoé miệng Thẩm Thanh Thu giật giật. Tuy không phải chưa từng nhìn thấy hắn khóc, nhưng khóc tới lê hoa đái vũ như này, nước mắt nói rơi là rơi, khiến y nổi hết cả da gà da vịt.

"Cút khỏi người ta ngay."

"Không."

Y đè đầu hắn đẩy ra, nhưng Lạc Băng Hà dính chặt như keo, sống chết ôm chặt đùi Thẩm Thanh Thu, còn khóc lóc om sòm.

"Có buông không?"

"Không buông."

Chát!

"Có buông không?"

"Không buông."

Chát!

"Khốn kiếp, mau buông ra."

"Không không không."

Chát!

Chát!...Chát!...Chát!...

Thẩm Thanh Thu nhìn bàn tay sưng đỏ của mình, lại nhìn cái kẻ lỳ lợm bám dai không nhả, tức thì điên tiết không tả nổi, ngoan độc cong chân muốn đạp nát tiểu đệ đệ của hắn. Lạc Băng Hà nhanh tay đè lại, đồng thời rướn người bất chợt hôn y.

"Ứ ứ ứ..."

Thẩm Thanh Thu giãy dụa không được, há mồm cắn môi hắn, nhưng Lạc Băng Hà giống như không biết đau, vẫn cố chấp dây dưa với y. Thay vì nói là hôn, chẳng thà nói rằng gặm cắn, giống như con thú nhỏ liếm mút thức ăn, một chút kỹ thuật cũng không có, khác hẳn với trình độ điêu luyện của hắn thường ngày.

Lạc Băng Hà hôn đã nghiền rồi mới dứt môi ra, khoé mắt ửng đỏ ngập ngừng nói:

"Sư tôn, ta không biết mình đã làm gì sai, nhưng người đừng giận ta nữa."

Thẩm Thanh Thu trừng mắt nhìn hắn. Hôn một cái liền bảo ta hết giận, lão tử là người dễ dãi như vậy sao?

Nhưng y chưa kịp lên tiếng, đã có hai giọng nói đột ngột bay tới.

"Lạc Băng Hà."

"Tạp chủng, cút ngay."

Hắc ảnh phi như gió, hung hăng đạp văng cái kẻ đang bám dính trên người Thẩm Thanh Thu, tức giận chửi ầm lên:

"Ngươi mù hả? Giống nhau một chút liền không phân biệt nổi. Đây là sư tôn của ta."

Thẩm Viên phe phẩy chiết phiến trong tay, bộ dáng đứng ngoài xem kịch vui. Lòng thầm nghĩ, nào phải chỉ giống nhau một chút, rõ ràng ngay cả sợi tóc cũng giống nhau. Hai người họ ngoại trừ linh hồn bất đồng, cái vỏ bên ngoài cơ hồ trợn lòi mắt cũng tìm không ra nửa điểm khác biệt.

Lạc Băng Muội ngẩn ra một hồi, biết mình nhầm lẫn liền chạy tới ôm lấy Thẩm Viên, khóc càng hung tợn hơn.

"Oa oa oa, sư tôn, xin lỗi, là Băng Hà có mắt như mù, nhận sai người..."

"Không sao, không sao." Thẩm Viên xoa xoa đầu y, nhẹ giọng an ủi.

"Sao các ngươi lại ở đây?" Lạc Băng Ca hỏi.

Lạc Băng Muội mãi lo khóc, không thèm để ý tới hắn. Thẩm Viên vừa vỗ về y, vừa bịa đại một lý do để giải thích.

"Chúng ta cũng không biết. Sáng sớm tỉnh dậy thì đã phát hiện mình ở đây. Nên mới đi tìm ngươi mượn Tâm Ma Kiếm để quay trở về."

Thực ra là do không hoàn thành nhiệm vụ, nên cái hệ thống rách nát kia mới tiến hành trừng phạt quăng bọn họ đến thế giới Cuồng ngạo tiên ma đồ. Nhưng cái thứ hệ thống này làm sao mà giải thích rõ cho được, liền bịa đại lý do cho qua chuyện.

Lạc Băng Ca triệu hồi Tâm Ma Kiếm ném qua, tuy không nói gì, nhưng trên mặt viết rành rành một chữ 'Cút' rõ to, xem ra vừa rồi Lạc Băng Muội ôm Thẩm Thanh Thu khiến hắn cực kỳ không hài lòng. Hai Lạc Băng Hà, tên nào cũng là hủ giấm.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Thấy ba kẻ kia rất ăn ý mà ngó lơ một người sống sờ sờ như y, Thẩm Thanh Thu vô cùng bất mãn, nhưng cũng kinh ngạc không ít.

"Chúng ta là ngươi và hắn ở một thế giới khác." Thẩm Viên đáp.

"Các ngươi cũng..."

"Đúng vậy." Thẩm Viên biết y muốn hỏi gì, thản nhiên cười nói "Chúng ta cũng ở bên nhau."

Thông đạo được mở ra, trước khi đi, Thẩm Viên quay đầu nhìn hai người kia lần cuối, để lại một câu:

"Duyên phận này không dễ gì mới có. Hãy biết trân trọng. Chúng ta có duyên sẽ gặp lại."

Bọn họ đi rồi, Lạc Băng Hà nắm tay Thẩm Thanh Thu, nhẹ giọng nói:

"Sư tôn, chúng ta làm hoà có được không?"

Y nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc đáp:

"Ta và Nhạc Thanh Nguyên, trước giờ không phải loại quan hệ đó."

"Ta biết, nhưng ta không khống chế được mình. Sư tôn quan tâm người khác, bất kể nam hay nữ, bất kể là loại cảm tình gì, ta đều sẽ ghen."

Thẩm Thanh Thu thở dài, nhớ tới những lời mà bản thân khác của mình đã nói, liền không cách nào giận dỗi với hắn được nữa.

Hoá ra cho dù ở thế giới nào, số mệnh của y và Lạc Băng Hà vẫn ràng buộc chặt chẽ với nhau, dây dưa không tách. Duyên phận khó cầu, nếu sống chết cũng không chia cắt được bọn họ, thì cần gì phải vì những chuyện nhỏ nhặt mà tổn thương lẫn nhau.

Thẩm Thanh Thu nắm cổ áo hắn kéo xuống, hôn lên má hắn, nói:

"Ngươi chỉ cần nhớ, ta rất ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi, vậy nên trong tim chỉ đủ chỗ cho một người duy nhất mà thôi."

Lạc Băng Hà sung sướng cọ mặt lên bả vai y, vừa định ngẩng đầu hôn, bất chợt hỏi:

"Sư tôn, môi người sao lại sưng đỏ thế kia, còn có vết cắn nữa?"

Thẩm Thanh Thu giật mình, sợ toát mồ hôi lạnh. Nếu để hắn biết là Lạc Băng Hà kia hôn y thành ra như vậy. Cái hủ giấm thành tinh này nhất định sẽ làm cho y không bước xuống giường nổi.

"Sư tôn, sao người không nói gì?"

"Ban nãy té ngã, không cẩn thận tự cắn trúng môi thôi."

Lạc Băng Hà híp mắt, nghi ngờ hỏi:

"Thật vậy sao? Nhưng ta thấy giống như bị hôn hơn."

"Ngươi nghĩ nhiều rồi. Làm gì có."

"Thật sao?"

"Thật."

"Thật sao?"

"Ta đã nói là thật mà."

Hai người vừa đi vừa tranh cãi ầm ĩ. Chúng ma ở địa cung nhìn thấy lập tức mừng rơi nước mắt.

Ma quân và ma hậu làm hoà rồi. Bọn họ được sống rồi.

Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Còn về phần Lạc Băng Hà có biết được sự thật hay không ấy hả, hì hì hì, tự đoán đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com