Chương 5
Đã là ngày thứ 8 hắn xuyên qua nơi kỳ lạ này, hắn chậm rãi tiếp thu những đặc điểm về nơi này. Ở đây rất khác so với nơi mà hắn ở, tuy ở đây hắn không làm bá chủ hai giới, nhưng lại thanh bình hơn nơi hắn ở rất nhiều
Điều khiến hắn bất ngờ nhất là, hắn cùng Thẩm Thanh Thu, tại nơi này có thể tâm bình khí hòa mà nói chuyện hơn 10 câu.
"Ngươi đến nơi này cũng đã mấy ngày rồi, có tìm được phương pháp quay về hay chưa?"
Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt, ngồi cạnh bàn đá, nhấp một ngụm trà, hỏi
"Sư tôn chẳng phải người rất thương đệ tử sao? Sao lại nóng lòng đuổi đệ tử đi như vậy? Thật là làm người ta đau lòng mà."
Thẩm Thanh Thu nhìn tên trước mặt đang cười vô sỉ, đáy lòng thấm thía sâu sắc (ノ`Д')ノ彡┻━┻
Đại ca à, ngươi nào phải đồ đệ bé nhỏ của Thẩm mỗ a, ngươi chính là đại ma đầu đó được không?
Tuy trong lòng như vậy, nhưng Thẩm Thanh Thu hắn nào có cái gan thốt những lời đó ra ngoài
"Không dám, không dám." Lại phe phẩy quạt cười cười cho qua chuyện
Phải nói đến tiểu đồ đệ của hắn, hẳn là đi lạc qua thế giới của vị nguyên tác đại nhân trước mặt này rồi nhỉ? Một chàng gay bỗng dưng lạc vào hậu cung ba ngàn giai lệ, phỏng chừng dọa thằng nhỏ mắt mũi tèm lem ra rồi
Thẩm Thanh Thu xấu xa nghĩ
Thấy hắn cười quá mức vô lại, nguyên tác đại nhân trước mặt hướng cằm hỏi
"Chuyện gì mà khiến sư tôn của ta cười vui vẻ thế này?"
Ặc, hắn biểu hiện rõ ràng quá hay sao, thu lại nét cười trên mặt, Thẩm Thanh Thu chậm rãi trả lời
"Không có, ta đang nghĩ đến đồ đệ của ta mà thôi."
"Ha, nghĩ đến ta cũng làm sư tôn vui vẻ đến thế sao?"
"Nào dám, ngươi cũng không phải đồ đệ của ta." Thẩm Thanh Thu cười cười
"Không phải? Cùng là một người, vì sao nói là không phải? Sư tôn rõ là thiên vị."
Vị nguyên tác trước mặt tủi thân nhắc nhở nhưng vẻ mặt cực kỳ thiếu đòn
Trời đất ơi! Thẩm Thanh Thu hắn gào thét, đương nhiên không phải rồi, đồ đệ hắn nuôi ngoan như thỏ con, ai lại như tên trước mặt nói một câu đốp chát lại một câu!
"..."
Lạc Băng Hà thôi không trêu chọc y nữa, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề
"Có lẽ do tàn phiến Tâm Ma Kiếm để lại, rạch ra một không gian khác, sau đó kéo ta đến nơi này."
"Vậy hẳn có cách quay về? Dùng Tâm Ma Kiếm một lần nữa xem xem?"
Lạc Băng Hà "a" một tiếng, xoay người nhìn Thẩm Thanh Thu, cười nói
"Không phải chưa từng thử, người xem từ lúc đến đây đến giờ, ta đã thử qua không biết đến bao nhiêu lần, kết quả cũng chỉ có một." Hắn vừa nói vừa thở dài, ra chiều khổ sở lắm
Thẩm Thanh Thu nhíu mày suy nghĩ, quả thật là như vậy, nhưng bàn về khả năng trấn áp Tâm Ma, tên ma đầu trước mặt có kinh nghiệm hơn đồ đệ của hắn nhiều. Đứa nhỏ hắn nuôi, hắn hiểu hơn ai hết, tâm còn chưa vững vàng, khó có thể hoàn toàn khống chế Tâm Ma
Cho nên là, hắn chỉ có thể trông cậy vào tên Lạc Băng Hà trước mặt này, chém rách không gian để hắn đi tìm đồ đệ của hắn về
Lạc Băng Hà ngẩng đầu vừa vặn bắt gặp vẻ mặt đăm chiêu của hắn, đại khái cũng đoán ra được hắn đang lo lắng cho đồ đệ mình
Cùng là một người, thế nhưng hắn lại là kẻ không được sư tôn yêu thương!
"Người xem, bây giờ sự việc cũng thành như vậy rồi, hay là chúng ta cũng dứt khoát hợp thành một đôi uyên ương nương tựa nhau mà sống đi?"
Gì? Giỡn hả? Tên ma đầu này biết hắn đang nói điên gì không đấy? Hắn thế mà đòi bỏ dàn hậu cung đồ sộ, qua đây sống chung với lão sư tôn già này?
"Khụ khụ.. " Thẩm Thanh Thu ho khan, ngươi chịu nhưng ta không đồng ý có được không, hắn chịu một tên đồ đệ đã mệt cái eo già lắm rồi, đâu lại lòi ra tên thứ hai?
"Ma tôn nói thế cũng không hay rồi, ngươi vốn ở nơi nào thì nên về nơi đó có đúng hay không? Huống hồ..." Huống hồ hắn có chút nhớ tiểu bạch (gạch bỏ) hắc liên hoa nhà hắn rồi
"Huống hồ gì?"
Nghe thấy Lạc Băng Hà trầm giọng, Thẩm Thanh Thu sửa lời, cười khan
"...Huống hồ ngươi bên đó còn ba ngàn thê thiếp, bỏ đi cũng không hay lắm, ha ha."
"A, vậy là sư tôn không chịu sao? Không sao, ba ngàn hậu cung giai lệ cũng không sánh được một cái nhíu mày của sư tôn đâu."
Thẩm Thanh Thu muốn ngửa đầu lên chửi thề 凸(`△') Băng Ca đại nhân, người có thể đừng có dùng mất lời lẽ sến súa ấy trước mặt hắn, hắn cũng không phải mấy em gái xuân xanh lụa là có được hay không!
Lấy mấy lời ấy dụ ngọt mấy em gái của hắn đi, cứ áp lên người thanh niên năm tốt không biết cắm sừng bạn trai (?) như Thẩm Thanh Thu ta đây có thấy kỳ quái hay không hả!
Chính sự còn chưa bàn xong mà cứ toàn nói những thứ râu ria tôm tép không một chút đứng đắn thế này! Tức chết lão nhân gia ta mà!
________________________________________
Sư tôn chớ giận! Sư tôn chớ giận! Tức giận hại thân! ◝( ′ㅂ')و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com