Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế là Xuyên?


Vốn chỉ là một tiểu cô nương bình thường, sáng cày deadline, tối cày truyện . Thứ duy nhất còn giữ nàng sống sót qua chuỗi ngày chán chường chính là bộ truyện "Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ" — siêu phẩm tu tiên 6666 chương, dài như sớ! Và con mẹ nó, cái cốt truyện nó như đấm thẳng vào mặt của mấy cha tự xưng "Người đánh giá tác phẩm" .
Cái tối định mệnh ấy, khi vừa đọc xong, nàng liền múa phím tâm sự với chúng bạn.
"Ôi cái con mẹ nó! Tác giả đủ tuổi chưa vậy? mẹ nó 6666 chương, mô tả đám hậu cung chỉ có câu "Ngực sữa rung rinh" thôi hả?!" [Biểu tượng trái tim vỡ]
"Tao.. tao thấy cũng bình thường.." [Biểu tượng mặt cười]
"Mày cút!"- Chưa kịp nhấn phím thêm cái biểu tượng trái tim vỡ, nàng đột ngột ôm ngực, ngã mẹ xuống ghế.

Một cơn đau nhói như có đứa sống chó nào đó thò tay bóp tim, màn hình trước mắt nhoè đi trông thấy.
Cố lết cái người đứng dậy đi tìm thuốc, mồm nàng vẫn cứ chửi, chửi~
"Ôi cái đệch mẹ, con mẹ nó.. từ từ tim vỡ thành tim ngừng đập hả, đù má-!"
Cái chân vừa đứng vững được, tay chống lên bàn lấy hơi, đột nhiên cái cảm giác đó lại đến, Như có ai.. có ai đang cố xé xác nàng ra làm hai mảnh.
Cố với bấm ghi âm, "để lại di chúc".

Gắng gượng bấm phím enter, được rồi. An Nghỉ Thôi.
Mắt nàng nặng trĩu, cứ thế vô lực mà ngã xuống, cũng cố tạo cái dạng cho đỡ nhục, chứ quyết không chổng đít lên trời!
—-Dải Phân Cách Nè—-
Nàng từ từ mở mắt, ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt khiến nàng nhất thời choáng nhẹ.
Đỡ cái đầu đau như vừa bị ai đá,  trong vô thức chống tay ngồi dậy.
"Ôi cái đệch mẹ?!" - Vừa tỉnh được phân nửa, nàng vội bật dậy, trố con mắt nhìn xung quanh.
"Cô nương, ngươi ổn chứ?" - Một giọng ồn ồn vang lên bên tai nàng, một thư sinh mặc đồ.. ờm, nói trắng ra quê vãi chó, như mấy bộ cổ trang.
"Hả? ta hả? còn sống còn sống, công tử khéo lo!" - Nàng theo phản xạ lâp tức đứng dậy, cười cười nói nói.
Nhưng mà, mẹ nó...ĐÂY CÓ PHẢI GIỌNG NÀNG ĐÂU?!
Nàng nghệch cái mặt ra, Cái giọng chua lè đàn ông của nàng đâu? cái giọng mỹ nữ yểu điệu này là của ai? mặt nàng hên xanh lại trắng, hết trắng lại xanh.
Rồi coi như đã hiểu, Mẹ nó nàng xuyên không rồi.
Đám người xung quanh thấy nàng ngơ ngơ ngác ngác tựa bị khùng, cũng tự biết điều mà né xa ba tấc.

Nàng cũng chẳng quan tâm mấy, cứ thế mà lết đi thôi? cái thân này giờ mới để ý, mẹ nó tàn thật chứ!
Đang rủa thầm ông trời thì đột nhiên một giọng nói tựa Google Translate thoại vang lên, làm nàng xém tí quy tiên lần hai, đồng thời trước mắt nàng cũng hiện ra cái bản thông tin như chơi game thực tế ảo, má nó.
-"Chúc mừng kí chủ đã kích hoạt thành công gói thử nghiệm"-
Nối tiếp là đống thông tin được tải lên.
-"Xác minh thân phận thành công, chúc mừng kí chủ đã có được Acc nhân vật qua đường-  một nhân vật qua đường không tên không tuổi."
"Hả? vl có hẳn hệ thống à?" - Nàng một tay chống nạnh một tay xoa cằm ra vẻ nói.
"Có bảng thông tin nhân vật không?"
-"Đang tiến hành quá trình tải bản thông tin"-
Một dãy code phủ lên cái mành hình xanh lè, nửa khắc sau cuối cùng cũng tải được. Mẹ nó hệ thống gì dỏm bà cố.
-"Thông tin cơ bản : Tên : ____, Tuổi hiện 15, giới tính : Nữ."-
"Hết rồi?"
-"Hết rồi."-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com