Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rời khỏi

Tiếng thét của tôi chẳng mấy chốc mà kéo một đoàn người đi tới. Đám người hầu nhìn thấy hai anh em tôi giằng co, lại nhìn thấy tôi liên tục phun máu, họ đứng im như phỗng, nói đúng hơn là bọn họ không biết phải làm gì.

Mãi cho tới khi Milluki đi tới, anh ấy hét lên:"Kil, mày dám ám sát em gái! tất cả ngăn nó lại! Mau gọi bác sĩ!" thì đám người đó mới kịp phản ứng.

Killua mặt dính máu, đôi bàn tay cứ như bị một chiếc khóa lớn khóa chặt, hoàn toàn không thể thoát khỏi bàn tay của tôi. 

Tôi nhìn chăm chăm vào anh ấy, một khắc cũng không rời. Miệng tôi liên tục phun máu, tôi mím môi lại để ngăn máu chảy ra, đôi bàn tay nắm thật chặt.

Mặt Killua toát lên vẻ sợ hãi, anh lặng người nhìn tôi, hiểu được rằng tôi dù chết cũng phải lôi anh ấy theo.

Tôi thở hộng hộc cuối cùng không chịu được ngã khụy xuống bất tỉnh.

Giết em gái, giết rồi?

Mọi người nhìn thấy gương mặt đầy máu của Killua, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tiểu thiếu gia quả này tiêu rồi.

Gương mặt Killua vô cùng hoang mang, chỉ muốn rút bàn tay của mình khỏi đứa con gái này, nhưng không thể nào rút tay ra được, móng tay đã cắm vào da thịt của anh.

Sự dai dẳng này khiến cho Killua khiếp sợ.

Anh đã từng giết rất nhiều người, không phải chưa từng thấy kẻ nào cố chấp. Thế nhưng, tất cả bọn họ cộng lại đều thua sự điên cuồng và ám ảnh của người con gái này.

Anh cũng đã từng nghĩ, người em gái mà mình hiếm khi gặp chỉ là một con nhóc vô dụng và phiền phức, trên thực tế đúng là vậy, nhưng nỗ lực của nó thì không phải ai cũng theo kịp.

Lần đầu tiên, anh có một góc nhìn khác về người em gái mà mình chưa bao giờ để tâm tới.

Milluki ra lệnh cho gia nhân bắt lấy Killua.

Killua lạnh lùng nhìn lướt qua một vòng, anh lấy tay lau đi khuôn mặt đầy máu của mình, giọng nói lạnh lẽo:"Anh dám bắt tôi?"

"Killua, mày dám mưu sát em gái mày, quả thực đáng chết ngàn vạn lần, con bé mới 8 tuổi, sao mày có thể ra tay không chút thương tiếc nào chứ!?"

Killua đang bị quấn lấy cùng với một thân xác đẫm máu, bị bao vây xung quanh, có muốn chạy trốn cũng không thể, cuối cùng đành cam chịu bị Milluki áp giải đi.

Nhưng bàn tay của em gái vẫn đang nắm chặt lấy tay của Killua, có làm cách nào cũng không thể rút tay ra được.

Gotoh sốt ruột, máu cứ chảy thế này thì tiểu thư sẽ chết mất.

Cuối cùng, phải cố gắng hết sức mới có thể tách hai người ra được, trên cổ tay của Killua vẫn còn in vài vết móng tay bây giờ chuyển sang màu tím, điều này làm anh lạnh cả người. Phải hận đến mức nào thì mới đối xử như vậy chứ?

********************************************************

Tôi chậm rãi mở mắt, ánh sáng chói lòa làm tôi có chút không thích ứng được. Tiếng ồn ào làm tôi tỉnh giấc, tôi mơ hồ có thể nhận ra đó là giọng của cha và Killua, họ đang cãi nhau.

Nằm im trên giường, tôi cố hết sức để lắng tai nghe cho rõ, tiếng ồn ào phát ra từ căn phòng bên kia. Dù gia tộc Zoldyck có hệ thống cách âm rất tốt nhưng tai tôi vẫn có thể nghe được. Điều này cho thấy, cả hai người đều đang không thể kìm nén được cảm xúc.

"Con thề với bố là con không hề đụng gì đến Tolluna, là con bị đổ oan! Nó chĩa mũi dao về phía con, trong thoáng chốc con tưởng sẽ bị đâm nhưng không phải, nó tự đâm vào bụng mình. Thật đấy! Con không nói dối đâu, con bị đổ oan thật mà!" Một giọng nói lanh lảnh đầy tức giận phát ra từ bên kia, tôi dán mặt vào bức tường để nghe rõ hơn tí nữa.

"Kil, ta biết con đang cảm thấy hoảng loạn. Thế nhưng, con dao trên người Tolluna chỉ có dấu vân tay của con mà thôi. Nó là con dao của con." Cha tôi chậm rãi nói.

Không khí ngưng đọng một chút.

Mãi một lúc sau, Killua mới mở miệng, giọng điệu có chút run rẩy:

"Con dao này nó lấy từ phòng ngủ của con, về việc không có dấu vân tay, có vẻ như nó đã dùng thủ thuật nào đó, và nó đã phi tang chứng cứ rồi, chắc là nó đã dùng một chiếc khăn tay..."

"Không có một chiếc khăn tay nào cả, hãy trả lời vấn đề chính, con dao này là vật dụng của con có đúng không?"

Killua im lặng một chút, đầu cúi xuống, tóc mái che đi đôi mắt tràn ngập oán hận, không cam lòng nói:

"Đúng vậy"

Tôi bất ngờ, trên thực tế con dao đó là Milluki đưa cho tôi, việc tôi đâm vào bụng mình và đổ tội cho Killua cũng chỉ là một hành động tự phát, thực ra mà nói thì tôi không có một kế hoạch nào cả.

Đúng là tôi đã dùng khăn tay để tránh dấu vân tay, nhưng mà giờ lại không thấy nó đâu nữa.

"Vết thương của Tolluna sâu đến tận xương sống, một bé gái 8 tuổi không thể tự đâm mình sâu đến vậy được. Hướng của dao, theo khám nghiệm hiện trường, rõ ràng là do một người thuận tay trái dùng lực đâm vào. Mà Kil, con thuận cả hai tay, điều này đủ để làm bằng chứng rồi chứ?" Sát khí toả ra từ phòng bên khiến tôi rùng mình.

"Con thật sự không làm!"

"Giả sử những gì con nói là thật, chẳng lẽ Tolluna lại tự giết nó hay sao? Nếu Gotoh không đến kịp, con bé có thể đã chết. Killua, ta rất thất vọng về con, người Zoldyck không giết hại lẫn nhau, sao con có thể ra tay với cả em gái mình được."

"Mẹ nó! Nếu ông đã không tin tôi tôi cũng không thèm nói nữa! Nếu tôi thật sự muốn giết nó, tôi đã ra tay ác độc hơn nhiều, tôi đâu còn là trẻ con để chơi trò đâm dao vào bụng nó cơ chứ? Con mẹ nó, tôi không làm, vì cái gì mà tôi phải chịu tội! Một thứ yếu đuối và ác độc như nó thì nên chết đi!"

Bốp!!!

Một tiếng động kêu lên, sau đó...

Sau đó... không còn gì nữa.....

Vài ngày sau hôm ấy, tôi mới biết, cha đã đánh Killua, hơn nữa lại còn dùng Niệm. Anh ấy đã ngất luôn tại chỗ, căn phòng đó bây giờ đã có một vết nứt lớn tới mức không sửa lại được.

Milluki sau ngày hôm đó thì tinh thần phấn chấn, không thể ngừng cười, tôi muốn hỏi rằng, có phải anh đã lợi dụng em không? Rằng con dao anh đưa cho em là có mục đích, có phải anh đã đoán được em sẽ làm như thế không? Thế nhưng, tôi chẳng dám hỏi một câu nào.

Tôi sợ, sợ rằng người anh luôn đối xử tốt với tôi lại sẵn sàng hi sinh tính mạng của tôi để kéo người khác xuống. Sợ rằng người anh duy nhất ngoài Kalluto không gọi tôi là đồ vô dụng lại tàn nhẫn với tôi như thế.

Nếu như là thật thì chúng tôi đã là đồng phạm, dù cố ý hay vô ý thì sự việc đó đã dẫn tới việc mối liên kết giữa các thành viên trong gia đình bị phá hỏng, mà thật ra trước đó nó cũng vô cùng mong manh.

Tôi nghĩ Killua rất hận tôi.

Thực ra, tôi không muốn điều này diễn ra như thế.

*********************************************************

Tôi đứng trên một bãi đất bỏ hoang, trong tay tôi là một con dao bạc được trạm khắc rất đẹp. Đây là một món quà đến từ cha tôi, món quà đầu tiên.

Mỗi lần luyện tập mệt mỏi, tôi thường trốn ra khỏi nhà và mom men đến bãi đất trống cách khá xa so với khu rừng của nhà Zoldyck. Mỗi lần đến đây tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ vì sẽ không có bất kì một ánh mắt phán xét nào ở nơi này.

Rồi thằng bé ấy xuất hiện. Tên nó là Aron, con trai của người hầu trong nhà. Nó lớn tuổi hơn tôi, to xác hơn tôi, và khuôn mặt nó thì đầy vẻ hống hách. 

Ánh mắt nó dừng lại ở con dao trong tay tôi, nó đưa tay ra, giọng nói như thể ra lệnh:"Đưa đây cho tao."

"Không." Tôi không muốn những ngón tay bẩn thỉu của nó chạm đến con dao này. Và dù có nhỏ con thế nào đi nữa thì tôi cũng là tiểu thư kia mà. Chẳng lẽ tôi còn không đủ quyền để doạ nạt nó? Nhưng thằng nhóc này lại chẳng sợ bất cứ thứ gì, vì nó biết chắc dù chuyện gì xảy ra ngoài việc tôi chết, cha mẹ tôi sẽ không can thiệp.

"Tao muốn con dao đó"

"Không."

Nó bước tới. "Mau đưa ra đây"

"Cái này là của tao!" Tôi gằn giọng.

Nó vươn tay ra toan giật lấy, tôi liền đạp nó về phía sau. Nó lảo đảo suýt ngã, và tôi vui sướng. 

Đây là đồ thuộc về tôi, và tôi đã bảo vệ được đồ của mình.

"Này!" Nó tức tối, định giật tóc tôi nhưng tôi đã tránh được. Mặt nó nóng bừng lên vì sự giận giữ, từ đôi mắt của nó, tôi biết được nó giận vì tôi không biết điều.

Tôi không hiểu vì sao nó lại luôn giành giật đồ của tôi như thế, hơn nữa nó luôn kiếm chuyện với mình tôi.

Là vì trông tôi dễ bắt nạt sao? Hay vì người ta đồn rằng tôi là một đứa trì độn ngu ngốc?

Nó sấn sổ tiến về phía tôi định đẩy tôi xuống, tôi giật mình tránh đi nhưng lại bị vướng vào rễ cây nên ngã xuống đất.

Thằng Aron cười khẩy. "Phế vật"

"Tao không phải" Tôi cao giọng, khuôn mặt nóng bừng lên.

"Mẹ mày nghĩ thế đấy." Thằng bé nói một cách đầy tự tin. "Tao nghe ngài ấy bảo với mẹ tao như vậy."

"Mày nói dối!" Tôi gào lên.

Thằng bé bước tới gần, nó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt:"Mày đúng là một con nhỏ không biết điều" Nói xong nó giơ nắm đấm lên. 

Tôi biết nó sẽ không đánh tôi, nó không có cái gan đấy. Nó có thể giật đồ của tôi, có thể nhục mạ tôi nhưng không thể thương tổn tôi. Nó vẫn chưa ngu tới mức ấy.

Tôi có thể tưởng tượng ra cái cách mẹ tôi nói những lời như vậy với một tông giọng cao vút, đứa con gái phế vật. Máu nóng dồn lên não, tôi cầm hòn đá to gần đó và đập mạnh vào đầu nó, mạnh hết mức có thể.

Nó kêu một tiếng và té ngã xuống đất, nhưng tôi chưa dừng tay, tôi đập liên tục, liên tục cho tới khi máu nó chảy thành một vũng.

Tôi trân trối nhìn, họng nghẹn đắng trong nỗi kinh hoàng trước sự việc mình vừa gây ra. Tôi đã chứng kiến rất nhiều cái chết nhưng chưa từng giết một ai cả. Mùi tanh của máu cùng với ánh mắt mở to đầy kinh hoảng của thằng bé trước khi chết...

Tôi ném cục đá ra xa và bỏ chạy.

Chỉ đập vài cái chắc nó không chết đâu.

Tôi đã tự lừa chính mình như vậy

Đó là lần đầu tiên tôi giết người, và ông nội đã công nhận tôi. Tôi biết được ông nội đã đứng trong một chỗ khuất và chứng kiến mọi thứ, kể cả việc đứa cháu gái duy nhất của ông bị nhục mạ như thế nào, và ông cứ đứng yên như thế, chờ đợi một sự vùng dậy xảy ra.

Tôi không biết số phận của mẹ thằng bé ra sao, liệu bà có hận tôi không? 

Tôi không muốn nghĩ về điều đó nữa.

Sau ngày hôm ấy, ông nội đã trở thành sư phụ của tôi. Ông dạy tôi Niệm, dạy hết những thứ cơ bản. 

Tôi ngồi thiền kết hợp với Luyện, hiện tại tôi kéo dài được Luyện nhiều nhất chỉ được gần 1 tiếng, thực sự quá yếu so với những người khác. Trung bình một người cứ luyện tập một tháng sẽ kéo dài thêm 10 phút mà trong khi đó tôi đã học Niệm được hơn 1 năm rồi, ông nội cũng bảo rằng tôi không có thiên phú, không nên quá vội vàng, thiếu kiên nhẫn sẽ không mang lại điều gì tốt. Chỉ cần chăm chỉ hơn người khác một chút là được.

Tôi nghĩ lí do duy nhất để ông không bỏ mặc tôi là vì tôi mang dòng máu của gia tộc Zoldyck, và hơn nữa là tôi đã vượt qua bài kiếm tra của ông, vượt qua một cách không hề mong muốn.

Tôi hiếm khi nhìn thấy anh cả của mình, nghe nói anh ấy luôn làm nhiệm vụ, số lần anh ấy về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi biết được rằng cả cha và mẹ đều rất tín nhiệm anh ấy.

Có lần, tôi nhìn thấy một đứa con gái làm nũng với anh trai lớn của mình. Nó đòi hỏi những món quà rất vô lí, luôn bám theo anh trai nó như một cái đuôi nhỏ và kết thúc những công cuộc phá phách chuyện bằng một nụ cười đầy ngọt ngào. 

Mặc dù những yêu cầu nó đưa ra rất phi thực tế, nhưng anh nó vẫn làm theo, thậm chí là vui vẻ chấp thuận đầy cưng chiều.

Bắt đầu từ đó, mỗi lần anh cả Illumi làm xong nhiệm vụ về nhà, tôi liền ra cửa đón, lần nào cũng nở một nụ cười ngọt ngào.

Tôi không biết lí do vì sao mình lại bắt chước đứa bé đó, cũng cảm thấy không có gì sai cả.

Anh Illumi mới đầu cũng ngạc nhiên, sau đó lại quen dần. Từ đó, mỗi lần đi làm nhiệm vụ về là anh sẽ đưa cho tôi một món đồ linh tinh nào đó.

Chỉ là vài món đồ nhỏ, cũng khiến cho tôi cười tít mắt cả ngày.

************************************

Trong một mùa hè nóng nực, tôi gặp lại Killua ở khu rừng nơi xảy ra sự kiện ngày trước.

Anh ấy đang nằm ngửa trên một thân cây cổ thụ, hai tay đặt sau đầu, trên bụng một tấm ván trượt. Thi thoảng anh lơ đễnh gảy gảy bánh xe, mồm huýt sáo vang trời. Anh không nghe thấy tôi bước qua, hoặc là không thèm quay sang nhìn. Ngoài cha và ông nội, anh ấy thực sự không để ai vào mắt.

Tôi tiến thêm một bước về phía trước, chà hai bàn tay vào nhau, nhìn anh trai mình chăm chú. Trong hai năm kể từ lần cuối tôi thấy anh, anh đã trút bỏ vẻ mũm mĩm thơ ngây của mình, đôi mắt xanh sẫm màu lạnh nhạt, những đường nét thanh tú như con gái. Nhan sắc ấy khiến trong tôi trỗi dậy một cảm giác ghen tỵ, tôi muốn giống cha, nhưng lại hoàn toàn thừa hưởng nhan sắc của mẹ.

Killua ngáp dài, đôi mắt khép hờ. "Ai đấy?"

Tôi nghe nói chỉ cần nghe tiếng chân là người anh trai này của tôi sẽ biết được thành viên nào trong gia đình mình, vậy mà lại không nhớ chút gì về tiếng chân của tôi.

Tôi cắn chặt khớp hàm và không nói năng gì.

Anh hỏi lại, giọng to hơn: "Ai đấy?"

Tôi cau mày, giọng nói bé như tiếng muỗi:"Tolluna" 

Tôi chờ đợi anh ấy đuổi tôi đi hay buông lời châm chọc dí dỏm về nỗi nhục của tôi. Nhưng anh ấy lại không làm vậy, tôi nghĩ có lẽ anh cảm thấy không đáng để phí lời với một đứa như tôi.

Đầu anh ngả sang một bên nhìn tôi, một lọn tóc trắng xoà xuống mắt:"Lâu không gặp"

Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, rồi anh chớp mắt và lại ngáp dài, nằm vươn người ra như một con mèo tắm nắng: "Biến đi"

"Mai em lại đến nữa nhé" Tôi nghiêng đầu.

"Gì!?" Killua trợn mắt, nhổm cả người lên, anh ấy chỉ thẳng tay vào mặt tôi:"Bảo biến đi cơ mà!"

Tôi gật đầu, xong đó rời đi.

Ngày hôm sau, khi tôi đang ở trong phòng ăn sáng, nhìn thấy Killua tiến về phía khu rừng, tôi lập tức vội vàng nuốt bánh mì làm miếng bánh chèn vào cổ họng. Sau khi vỗ vỗ ngực để giảm cảm giác khó chịu, tôi bám theo Killua.

Killua ra khỏi lâu đài, từ trong lùm cây lấy ra một cái ván trượt. Sau đó xoay người hướng tới chỗ tôi đang đứng hô:"Muốn làm gì?"

Mặt anh ấy nhăn lại, có phần không kiên nhẫn.

Tôi từ gốc cây thò đầu ra, thản nhiên nói:"Em đến xem anh chơi"

Killua nhíu mày:"Chả có gì hay cả, đi về đi, phiền phức!"

Tôi đi ra khỏi gốc cây, có chút nôn nóng đưa con dao mà cha tặng ra:"Anh muốn nhìn con dao của em không?"

Killua bước qua tôi, hiển nhiên là không cảm thấy hứng thú:"Không muốn"

Tôi nhìn anh ấy đi khuất, nghĩ rằng chắc mai phải đem thứ gì đó hay ho hơn mới được.

**************************************

Buổi tối hôm ấy, ông nội tôi mở một bữa tiệc cho gia đình, đây là dịp để chúng tôi ngồi cạnh nhau, nghe bảo là ông đã có được một mối làm ăn rất tốt. Phòng ăn là một đại sảnh dài ở mặt trước căn biệt thự, các khung cửa sổ mở ra, có thể thấy được những ngọn đồi đằng xa. Sảnh đường lớn đến nỗi chứa được tất cả chúng tôi, gấp mấy lần vẫn được. 

Tôi ngồi trên băng ghế, đưa mắt tìm bóng dáng của Kalluto nhưng không thấy gì, tôi nén cảm giác thất vọng và vùi đầu vào bữa tối. 

Tôi bắt gặp mái tóc sáng màu thấp thoáng dưới ánh đuốc phía bên kia phòng, là Killua, anh ấy ngồi cạnh bố và mẹ, và cả hai người họ đều nhìn anh với vẻ mặt tự hào, nhất là mẹ vì bà đáng ngoác miệng ra cười.

Con trai nhà Zoldyck thì phải thế chứ. Tôi nhìn xuống đĩa ăn của mình, chọc nĩa vào bát làm chúng kêu lên tiếng lạch cạch.

Tối hôm đó tôi mơ thấy đứa bé đã chết, sọ nó bị vỡ ra và có thể nhìn thấy được bộ não bên trong. Máu từ từ lan rộng, chảy ướt sũng khắp người, mắt thì mở toang, còn miệng thì liên tục mấp máy những lời nguyền rủa. Tôi đưa tay bịt tai lại và cố gắng để quên đi hết mọi thứ.

Trong màn đêm u tối, hơi thở của tôi nghe rất nặng nề giữa sự yên tĩnh và thằng bé kia đang chờ tôi, nó đang đứng đó với gương mặt xám xịt đầy máu, đôi mắt nó dường như sắp chui ra khỏi mí mắt.

Rồi cứ thế vào đêm tối, khi mặt trăng mỗi ngày một khuyết. Tôi hi vọng rằng ánh trăng sẽ có thể đẩy lùi hình bóng thằng bé kia ra xa. Nhưng thằng bé vẫn đến từ đêm này sang đêm nọ, với đôi mắt mở to cùng hộp sọ vỡ toác. Đôi khi nó vươn tay về phía tôi và tôi sẽ bừng tỉnh trong cơn nấc nghẹn vì sự sợ hãi, rồi lại nhìn vào màn đêm tới tận chân trời.

Vào một buổi đêm, khi tôi không còn chịu được nữa, tôi lật đật rời giường và ra khỏi cửa. Từ ngoài cửa, đối diện với ánh trăng sáng vằng vặc, tôi nhìn thấy một mái tóc trắng muốt.

Tôi vội vàng chạy theo, trong đêm khuya tĩnh lặng, bước chân của tôi nghe khá lớn. Dường như bóng dáng kia biết được tôi đang đi đằng sau nên chạy ngày một nhanh hơn.

Ngay trong chớp mắt này, tôi hạ quyết tâm.

"Này! "Tôi hướng về phía trước hô," Em có lời muốn nói. "

Killua bên tai đều là tiếng gió thổi, câu nói của tôi trở nên cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng không gây trở ngại anh nhận thức rõ được thanh âm của tôi quá cao.

Anh ấy lùi về đằng sau, trong chớp mắt đã chạy tới trước mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em nói nhỏ một chút, em rốt cuộc muốn đưa ai tới đây?"

Nơi này có rất đông người hầu ở gần đó.

"Thật xin lỗi." Tôi vội vàng nói.

Killua nhấc ván trượt lên rồi nhăn mày: "Em muốn làm gì?"

"Anh đưa em đi cùng có được không?" Tôi thành khẩn.

Killua chau mày, đánh giá tôi, vóc người mảnh khảnh, tóc ngắn màu đen cùng với đôi mắt tím độc đáo. Một cô bé nũng nịu, yếu đuối như thế, trên mặt hiện vài chữ "Đại phiền toái".

"Không được" Killua không muốn chuốc lấy phiên phức.

Tôi ngữ khí càng thêm nhu hòa, còn mang theo chút sùng bái: "Anh quá tài giỏi, em cảm thấy đi theo anh sẽ rất tốt."

Những lời này còn có thái độ của tôi đã lấy lòng Killua tột độ, chân mày anh giãn ra, khóe miệng còn run rẩy một chút.

Nhưng như vậy còn lâu mới đủ, Killua nhướn mày "Không được! Nguy hiểm lắm."

"Cho em đi theo với!!!...ưm....ưm." Tôi hét toáng lên và ngay lập tức bị anh ấy bịt miệng lại.

"Được rồi, được rồi, đừng có hét" Killua tức giận nói "Sẽ dẫn em theo, nhưng tuyệt đối không được để bố mẹ biết."

Bị bịt miệng không thể nói, tôi giơ ngón cái lên biệt thị sự đồng ý, tỏ vẻ vô cùng đáng tin.

Khi thu dọn hành lí cẩn thận, nằm lên tấm lưng vững chắc của anh trai, trong đầu tôi bỗng hiện ra một luồng suy nghĩ.

Vậy là một cánh cửa mới đã mở ra, từ đây, cuộc đời của tôi sẽ bước sang một trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com