Chương 4: Lòng tốt của Gon
"Cô bé, nếu không tỉnh dậy thì cưng sẽ bị đánh rớt đấy." Một giọng nói ngả ngớn vang lên.
Tôi choảng tỉnh, nhận ra bản thân đang dựa lưng vào một bức tường, trước mặt tôi là Hisoka đang khoanh tay nhìn từ trên xuống. Tôi chuyển tầm nhìn sang xung quanh, hình như đã kết thúc vòng một, chuẩn bị sang vòng 2 và mọi người bắt đầu di chuyển theo giám khảo Satotz rồi, dù ai nấy đều có vẻ mặt kinh sợ như vừa mới xảy ra chuyện gì.
"Đang trên đường tới chặng 2 rồi ạ?" Tôi đảo mắt liên tục
" Ừ, và biết ta nhận ra điều gì không? Nhóc đã lừa ta." Hisoka nói với giọng khẳng định, cười đến sáng lạn
Hắn cứ cười như thế làm tôi rùng mình.
"Cháu không có lừa chú!" Tôi phụng phịu, ra giọng thề thốt:"Nếu cháu lừa chú sẽ phải ăn mười cái kim."
"Ồ, cưng chắc chứ?" Hisoka cười đến vui vẻ, đột nhiên rút ra đúng mười cây kim từ trong túi.
Tôi nuốt nuốt nước miếng, tự dưng cảm thấy khó nói nên lời.
"Cháu không biết đã lừa chú cái gì."
"Nói hay đấy, thực tế không có người "anh trai" nào cả, đúng chứ? Và cưng chỉ đang lừa gạt để lợi dụng ta về đích mà thôi." Hisoka ngắm nghía mấy lá bài trên tay hắn, ngâm nga như thể đang hát và giống như chỉ vài giây nữa thôi, những lá bài được bao bởi niệm ấy sẽ đâm xuyên qua trán tôi.
"Không phải, lúc chú vác cháu, cháu đang ngủ mà, như vậy đâu thể nhìn thấy anh của cháu được." Tôi tỏ vẻ vô tội nói:"Cháu nói là chú hãy dẫn cháu tới chỗ anh cháu, chứ không hề nói chú dẫn cháu về đích, đây là việc chú tự ý làm mà. Nếu muốn biết anh cháu chỗ nào thì chú phải gọi cháu dậy mà hỏi chứ."
Hisoka buông những lá bài xuống, liếc tôi một cái:"Chỉ giỏi lí luận."
Tôi sẽ coi như đây là một lời khen.
Tôi đứng dậy, đánh mắt một vòng, lúc quay đầu lại thì không thấy Hisoka đâu nữa. Tôi bắt đầu chạy theo các thí sinh khác, một cảm giác đau buốt từ chân truyền lên làm tôi tỉnh táo hắn, suýt thì quên mất vết thương này.
Vết thương của tôi nằm ở lòng bàn chân, mỗi lần di chuyển đều chạm tới chỗ đau, tôi chạy một cách khập khiễng và tôi cá là bộ dạng lúc này của tôi trông rất tức cười.
Tôi cố gắng theo sát những người ở hàng trên, mãi cho tới khi tôi nhìn thấy màu tóc trắng nổi bật tôi mới dùng hết sức để bắt kịp.
"Đợi em với, Killua!" Tôi hô to một tiếng, chân vẫn không ngừng chạy.
Đằng trước có hai bóng dáng không phải một, điều đó làm tôi có chút hoài nghi liệu bản thân có nhầm người không.
Hai bóng dáng ấy chạy chậm lại, và Killua đã quay đầu. Anh nhìn tôi, trong mắt có sự kinh ngạc ngoài ý muốn.
Tôi đột nhiên hiểu ra lí do anh ấy đối xử với tôi như vậy, anh ấy đã mong tôi bỏ cuộc nhưng vẫn đủ tử tế để cho tôi cơ hội thử sức. Và việc tôi vượt qua vòng một đã nằm ngoài dự đoán của anh.
Tôi đánh mắt nhìn sang cậu bé bên cạnh, cậu ấy tầm tuổi tôi và cao hơn tôi một chút, cậu ấy rất đặc biệt, chính là kiểu người mà trong một đám đông vẫn sẽ hoàn toàn nổi bật. Cậu ấy vẫy tay chào tôi, khuôn mặt ánh lên nụ cười rạng rỡ.
Tôi nhìn cậu bé ấy, một cảm giác đau buồn bủa vây lấy tâm trí làm cổ họng tôi nghèn nghẹn, một đôi mắt tràn đầy hi vọng và sáng rực, và đâu đó thoang thoảng mùi cỏ cháy năm ấy, một kí ức mà tôi không muốn nhớ đến nhất.
"Cậu là ai?" Tôi khó khăn lên tiếng.
"Mình là Gon Frecss, cậu là...?"
Tôi không trả lời ngay mà quay sang nhìn Killua, tôi muốn anh ấy là người trả lời.
Killua nhìn vào mắt tôi, bắt gặp ánh nhìn bướng bình của tôi, anh thở dài, giống như chịu thua.
"Đây là em gái tớ, Tolluna, nó nhỏ hơn chúng ta hai tuổi." Killua không tình nguyện nói.
Tôi nhìn anh ấy mỉm cười.
Ít ra thì anh ấy cũng nhận thức được việc đó.
Gon ồ lên một tiếng, cậu chớp chớp mắt nhìn tôi, giống như muốn tìm kiểm điểm tương đồng giữa tôi và anh trai.
Tôi làm lơ ánh mắt của cậu ấy, đối với người ngoài tôi không có hứng thú. Tuy nhiên, vẫn phải nhìn vào một vấn đề.
"Cậu với anh trai mình là quan hệ gì vậy?" Tôi quay sang nhìn Gon hỏi.
"Hả!? Tất nhiên là bạn bè rồi, còn có quan hệ nào khác sao? " Gon thoải mái đáp.
Tôi nhíu nhíu mày, bạn bè?
Thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ và anh Illumi sẽ khó chịu ra sao, đối với họ mà nói, việc Killua có bạn chỉ có hại chứ không có lợi.
Tôi không nhịn được đánh giá Gon lần nữa, cậu mang một sắc thái hoàn toán trái ngược với Killua, có thể hiểu được vì sao Killua lại bị cậu thu hút đến thế, suy cho cùng những thứ đối lập thường hấp dẫn nhau.
Sẽ ổn nếu như Killua chỉ coi cậu ấy là đồ chơi mới thú vị, nếu như mối quan hệ của hai người tiến xa hơn...
Tôi không thể mường tượng Illumi sẽ làm gì Gon nữa.
Suy cho cùng, đó cũng không phải việc của tôi.
Sương mù ngày càng dày đặc, tôi không thể nhìn rõ được đường đi. Tôi nhẹ nhàng bám lấy vạt áo của Gon để phòng trường hợp bị lạc mất, có hai người đồng hành cùng giữa màn sương mịt mù giăng kín xem ra cũng rất an toàn. Bên tai không ngừng có tiếng la hét từ mọi phía.
Tôi hơi sợ hãi một chút, cũng không biết mấy người kia gặp gì mà lại hét lớn như vậy, rốt cuộc điều nguy hiểm nào đang chờ chúng tôi ở phía trước vậy?
" Hmm? " Đang chạy thì đột nhiên Killua và Gon đồng thời dừng lại.
Tôi đang không biết hai tên này bị làm sao đang định lên tiếng hỏi thì phiến đá chúng tôi đang đứng lên bỗng nhiên thụt xuống.
" Aaaaaaa!!!!!" Cả ba người chúng tôi hét lên thất thanh và chính xác thì chúng tôi đang bị đớp bởi...một con ếch.
Cái cảm giác này...thật khó diễn tả.
Khi bạn bị nuốt bởi một sinh vật sống, nước bọt của nó tiết ra từ tuyến nước bọt vào miệng với nhiều công dụng khác nhau, quan trọng nhất là giúp việc nhai và tiêu hoá thức ăn trước khi nuốt, đồng thời điều hòa độ acid trong miệng giữ cho răng bớt sâu mòn.
Dù sao thì dịch nhờn làm công việc nhai và làm trơn miệng và để thức ăn dễ trượt qua và nuốt dễ hơn. Điều đó khẳng định rằng chúng tôi sắp bị nuốt, chính xác hơn là sắp bị dạ dày của con ếch này tiêu hóa.
Nằm trong bụng ếch, tôi thẫn thờ. Có chết cũng không bao giờ đoán được cái chết của mình lại lãng xẹt và bẩn thỉu đến mức này, chúng tôi vừa bị nuốt xuống xong. Có một bàn tay đang nắm lấy tay tôi, tôi đoán là Killua nhưng tôi không biết anh ấy đang cầm tay tôi hay chỉ đơn thuần là cái tay anh ấy đang cầm tay tôi nữa, ý nghĩ đó làm tôi rùng cả mình.
Tôi vừa suy nghĩ làm thế nào để ra khỏi thì một đợt nước giống như nước lũ ập tới.
Tự dưng con ếch đang tung tăng trên mặt đất lại nôn ra chúng tôi, tôi đơ người ngồi trong bãi nôn của nó, không biết phải làm sao, cái cảm giác dinh dính nhớp nháp này thật thấm người.
Thế là sống rồi hả?
"Chắc là vị của chúng ta không ngon." Gon gượng gượng cười.
"Là do cái này." Killua lên tiếng đồng thời giơ lon nước cam lên cho chúng tôi xem.
Tôi nhớ lon nước cam này, là do Tonpa đưa cho bọn tôi, va nó cũng chính là lí do khiến hai anh em chúng tôi cãi nhau.
"Thì ra là nó đã cứu chúng ta!" Gon vui vẻ nói.
Killua vứt nước cam đi, hất mặt: "Tớ cũng có thể tự ra được mà...."
"Trong lon nước này có gì à?" Tôi quay sang Gon hỏi
"Trong đó có thuốc sổ đó, uống vào coi như xong luôn, may mà vị giác tớ nhạy nên không uống." Gon gãi đầu nhìn tôi cười cười.
Tôi hơi lặng người đi một chút, thuốc sổ sao?
Nếu như chặng 1 mà uống, chắc chắn sẽ không qua nổi, người đàn ông kia ác thật.
Tôi nhặt một ít cỏ dưới đất lau phần bị nhớt, lau xong tôi nhìn xuống, phát hiện Gon vẫn ngồi dưới đất.
Dù không tình nguyện lắm nhưng tôi vẫn hỏi:"Cậu có sao không?"
"Quả nhiên là tớ vẫn lo cho Leorio và Kurapika... " Gon thấp giọng.
Killua đứng dậy, lạnh nhạt: "Quên họ đi, chúng ta đi thôi. Chúng ta cần bắt kịp giám khảo."
Nói xong, anh ấy chạy đi luôn. Tôi nhìn Gon một cái rồi cũng chạy theo Killua.
Bản thân mình còn lo chưa xong, thế mà vẫn còn hơi để tâm tới người khác.
Hình như thiếu thiếu cái gì đó, tôi quay đầu lại thấy Gon đang do dự đứng nguyên tại chỗ. Tôi cảm thấy thật cạn lời, sao trên đời này lại có nhiều người thích lo chuyện bao đồng như vậy?
"Cậu muốn chạy đi tìm bọn họ? Cái người tên Leorio với Kurapika gì đó?" Tôi nghiêng đầu hỏi.
Gon hơi do dự một lát, nhưng rồi ánh mắt lại tràn đầy quyết tâm: "Ừm, tớ sẽ đi tìm họ"
Tôi chau mày, vô cùng hoài nghi hỏi: "Tôi cảm thấy thật khó hiểu, tôi đoán các cậu chỉ gặp nhau có vài ngày, tình cảm cũng chưa nhiều, vì sao lại phải cố chấp muốn cứu họ như vậy?"
Gon nhìn tôi, ánh mắt sáng bừng như ngọn đèn hải đăng trong màn đêm tăm tối: "Vì họ là bạn bè của tớ, đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau, sát cánh bên nhau chứ!"
"Càng nói càng không hiểu, các cậu mới làm bạn có vài ngày, cậu lấy cái gì ra mà đảm bảo họ không làm hại cậu, không phản bội cậu?"
Tôi muốn gây sự, khiêu chiến lòng tốt của Gon. Tôi thật sự ghét những người tỏ vẻ mình là người tốt, lúc nào cũng giúp đỡ hết mình vì người khác.
Giống như tổ chức của tôi ở kiếp trước, cũng có rất nhiều người có lòng tốt giúp người khác, hậu quả là cái mạng của bản thân cũng giữ không nổi, đã vậy còn kéo thêm phiền phức cho những người còn lại.
"Vậy thì sao chứ, một khi tớ đã coi ai là bạn thì sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ người đó, cho dù họ có phản bội tớ đi nữa thì tớ cũng sẽ không mở mồm ra nói nửa câu oán hận, tớ lựa chọn tin tưởng họ, cho dù chỉ mới làm bạn có vài ngày nhưng tớ biết họ là những người rất tốt. Bạn bè tất nhiên sẽ đồng cam cộng khổ, tin tưởng lẫn nhau."
Tôi phất phất tay: " Đừng nói những thứ trong sách, tôi nghe không hiểu."
"Tôi ghét nhất những người ngây thơ như vậy. Không phải cậu nói muốn tìm bố của mình càng sớm càng tốt hay sao? Chẳng lẽ cậu không tính đến trường hợp vì giúp họ mà trượt cuộc thi này à?"
"Thế thì mình cũng tình nguyện, nếu là trượt vì giúp đỡ bạn bè, mình tin bố mình cũng sẽ vui lòng. Đối với mình bây giờ, hai người họ là ưu tiên hàng đầu." Gon cứng rắn nói.
Tôi càng ngày càng cảm thấy không thể tin được, sao trên đời có thể có người kì quái đến mức ấy chứ.
"Cậu nói bạn bè thì phải đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh giúp đỡ nhau nhưng không phải cậu cũng bỏ mặc Killua để đi tìm bọn họ đấy thôi! Cậu nói anh ấy là bạn của cậu thế nhưng chính cậu lại bỏ mặc người mà cậu gọi là bạn, chính cậu là người muốn đi tìm những người kia để giúp đỡ họ. Sao cậu không tính đến trường hợp Killua cũng gặp nguy hiểm đi. Ở đây không phải cậu mới là người bỏ mặc bạn bè hay sao."
Gon nhíu nhíu mày không nói chuyện.
Càng nói càng hăng, tôi không nhịn được nói tiếp:
"Cậu cho rằng cứ làm theo cái chân lí vì nước vì dân vĩ đại ấy thì mọi người sẽ đối xử tốt đẹp với cậu hả? Tôi ghét nhất những đứa đạo đức giả như cậu. Cậu lúc nào cũng nói mấy câu đạo lí như vậy trong khi chính cậu mới là người ích kỷ, chính cậu mới là người ép buộc người khác làm theo ý mình."
"Có phải cậu khó chịu mình nên mới muốn làm tan rã ý chí trong lòng mình có phải không?" Gon buồn bã nói.
"Hửm, bây giờ cậu mới nhìn ra à, khó chịu, rất khó chịu" Tôi cau mày nhìn cậu ta "Cậu làm tất cả mọi việc chỉ để tìm bố, cậu còn chưa tính đến trường hợp ông ta có muốn gặp cậu hay không, rồi cậu tìm thấy ông ta thì sẽ làm gì, bám theo chắc. Cậu sống như bây giờ thì có ý nghĩa gì?"
Gon im lặng một chút rồi lập tức mỉm cười: "Mình muốn gặp bố mình, ông ấy là một Hunter, mình không biết ông ấy ở đâu. Mình biết nếu mình thua ở đây, mình sẽ chẳng thể nào gặp bố nữa. Nhưng điều khiến mình đau khổ nhất lúc này là không thể giúp được Leorio và Kurapika khi họ gặp nguy hiểm, nếu họ bị thương, mình sẽ hối hận hết quãng đời còn lại. Có thể bố mình sẽ không muốn gặp mình, ông ấy còn sẵn sàng bỏ mặc mình để trở thành một Hunter, vì vậy mình nghĩ Hunter chắc hẳn là một công việc rất tuyệt vời."
Tôi nghe vậy lập tức đỡ trán, cái lí luận kì lạ gì thế? Theo lẽ thường không phải cậu nên oán trách ông ta vì đã bỏ rơi cậu sao?
Tôi không thuyết phục được Gon, cậu ta vẫn không nghe tất cả lý luận tôi đề ra.
Phá hủy lòng tin của một người thật không dễ dàng, nhưng Gon như vậy mới được coi như là một người có mục đích chân chính
Kiên trì lòng tin trong mình, không có bao người có thể làm được.
"Mình không đi theo Killua vì mình biết cậu ấy rất mạnh, mình tin tưởng cậu ấy có thể đánh bại mọi kẻ thù. Hơn nữa có Tolluna ở đây, mình chắc chắn Killua sẽ không thể có chuyện gì." Gon cười rất tươi, nụ cười của cậu ta như ánh nắng mặt trời rực rỡ.
Tôi khó tin mấp máy môi, định hỏi cậu ta dựa vào đâu mà nói vậy, nhưng tôi lại chẳng muốn hỏi nữa.
"Tự cho mình là đúng." Sau một vài giây im lặng, tôi thốt ra lời như vậy.
"Dù sao cũng cảm ơn lời khuyên nhủ của cậu, mình sẽ nhớ kĩ trong lòng." Cậu ta cúi đầu cảm ơn một cách đầy chân thành.
Tôi đấm đấm ngực, bế tắc toàn tập.
" Không thể nói lí." Tôi phất phất tay, lười cùng cậu ta nói chuyện, xoay người rời đi.
********************************
Lúc tôi đuổi kịp Killua cũng là lúc chúng tôi bắt kịp giám khảo Satotz.
"Ngon! chúng ta bắt kịp nhóm đầu rồi Gon! " Killua hào hứng nói nhưng quay đầu lại chẳng thấy ai, chỉ thấy đứa em gái gật đầu mỉm cười phụ họa.
Killua liếc mắt quanh một vòng để tìm Gon nhưng chẳng thấy gì, cuối cùng chỉ còn biết lắc đầu than thở: "Đi đâu rồi trời?!"
Tôi cũng ra vẻ bất ngờ: "Gon chạy đâu rồi nhỉ? Có lẽ cậu ấy đi tìm hai người kia chăng?"
Killua vò vò mái tóc của mình, bực bội nói: " Cậu ta đúng là rảnh rỗi quá mà..."
"Killua, em có điều muốn nói." Tôi lấy hết dũng khí tiến tới, vẻ mặt ngưng trọng.
"Em xin lỗi vì đã ném đồ vào mặt anh, cũng xin lỗi vì đã tự ý bám theo anh." Tôi kìm nén lại cảm giác nôn nóng, từ từ lấy trong túi ra một chiếc phi tiêu. "Cái này là phần thưởng của ông dành cho em, em rất thích nó nhưng em sẽ đưa cho anh, vì giờ phút này anh chính là người quan trọng của em"
Chiếc phi tiêu này rất đẹp, nó được trạm khắc tinh xảo, trên chuôi phi tiêu còn có một dải lụa đỏ.
Bàn tay nắm của tôi đưa ra giữa không trung, tôi ngại không dám nhìn vẻ mặt của Killua, đây là lần đầu tiên trong đời tôi tặng ai đó một thứ gì.
Nhưng không có ai cầm lấy.
Nhưng sự hồi hộp của tôi ngày một rút dần đi theo thời gian, thay vào đó là nỗi thất vọng, mãi cho tới khi tôi định thu tay về thì Killua mới cầm chiếc phi tiêu ấy trong tay tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh ấy đi đằng trước, cũng không nói thêm câu gì cả, chỉ như vậy thôi cũng khiến tôi nhoẻn miệng cười, ít nhất cũng không bị từ chối.
Tôi tiếp tục chạy theo top đầu, có lẽ sớm thôi sẽ tới đích. Như tôi dự đoán, tầm 10 phút sau là tôi có thể thấy điểm bắt đầu của chặng 2 rồi.
Mệt mỏi, tôi ngồi bệt xuống gốc cây, dùng khăn giấy lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt. Thật may mắn làm sao! Chặng 1 bệnh tình của tôi không có biểu hiện gì.
Tôi có thể ngửi thấy mùi mằn mặn. Thứ mùi ấy ở khắp mọi nơi, trong tóc tôi, trên quần áo tôi, trên làn da ẩm dính dớp. Dạ dày tôi quặn thắt một hồi, và tôi tựa đầu vào một thân cây sần sùi. Cành cây thô ráp cọ xước trán tôi, đỡ tôi ngồi vững vàng.
"Gon!" Đột nhiên Killua kêu lên.
Tôi nhìn theo tầm mắt của Killua thì trông thấy Gon và một người đang đi tới. Tôi thoáng nhíu nhíu mày, cậu ta cứu được người nhưng vẫn về kịp? Có lẽ cậu ấy rất giỏi.
"Killua! " Gon nhìn về phía chúng tôi reo lên.
Tôi nhàn nhạt liếc bọn họ một lúc rồi nhắm mắt lại, tôi không thích Gon, mà đúng hơn là ngoài người trong gia đình ra thì tôi chẳng thích một ai cả, có lẽ tôi đã bị nhiễm tính của anh Illumi mất rồi. Và vì thế nên tôi cũng chẳng có lí do gì để tiến đến và bắt chuyện với Gon hay làm những điều tương tự thế.
Tôi đang nhắm mắt dưỡng thần được một chút thì lại có cảm giác không lành, vừa mở mắt thì khuôn mặt Gon được phóng đại ở trước mặt.
"Chào" Gon nhe răng cười cười "Mình vẫn về kịp đó nhé!"
Tôi nhìn cậu ta một cách khó chịu, cậu đang cố chứng minh với tôi điều gì? Rằng những điều tôi nói với cậu là sai ư?
Tôi liếc cậu ta một lát rồi nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: "Đừng có lại gần."
Ghét nhất tên này!
" Ehhhhh!!! " Gon phồng má giận dỗi: "Tolluna thật xấu tính, cậu còn không thèm nói chuyện với mình..."
Trán tôi lập tức nổi gân xanh, đang nghỉ ngơi lại có một tên không biết tốt xấu muốn phá đám giấc ngủ của mình. Đúng thật là không ngừng đi tìm chết.
Tôi mặc kệ cậu ta kêu ca, bịt tai nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhưng cậu ta cứ kêu la hoài làm đầu tôi đau không chịu được, cuối cùng tôi phải bật dậy gằn giọng: "Cậu muốn chết hả?"
Thấy tôi phản ứng lại, Gon bật cười một cách ranh mãnh: "Cậu không thể làm lơ mình đâu."
Đây là loại người gì cơ chứ? Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, dù cậu có mạnh nhưng không biết cách dùng Niệm thì cũng chỉ như một con kiến mà thôi.
Thế rồi tôi chuyển tầm mắt sang người tóc vàng bên cạnh, một người với khuôn mặt xinh xắn, môi đỏ hồng, mắt to tròn, tóc dài đến ngang vai, quả là một cô gái xinh đẹp.
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô gái tóc vàng liền giới thiệu trước: "Tôi là Kurapika. Rất hân hạnh được gặp mặt em."
"Vâng..." Tôi đáp lại một cách dè dặt, tôi luôn có cảm giác thiếu an toàn với người lạ."Em cũng rất vui vì được gặp chị, chị trông thật đẹp."
Tôi vừa nói xong liền cảm thấy có gì đó không ổn, khuôn mặt của Kurapika thoáng co rút, tức thì có cảm giác như bị sét đánh trúng.
Nghe tôi nói vậy, Killua phì cười, tiến lên gõ gõ đâu tôi: "Em thật ngốc, Kurapika là đàn ông."
Khóe môi tôi thoáng run rẩy.
Đàn ông? Tôi ngớ người.
"Em xin lỗi!!" Tôi vội vàng nói:"Anh rất đẹp, vì vậy em mới nhầm, em không hề có ý xấu đâu ạ!"
Kurapika mệt mỏi thở dài một hơi: "Không sao đâu, anh cũng hay bị người ta nhầm tưởng con gái."
Anh ấy nói vậy làm lương tâm tôi cảm thấy cắn rứt.
Tôi bắt lấy hai tay của Kurapika nắm chặt lại, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm, ăn nói hùng hồn:"Em thật sự còn có thể lấy cái chết để tạ tội!"
"Anh đã bảo là không sao mà" Kurapika bất lực xoa xoa mi tâm.
" Tolluna, cậu thật quá đáng, cậu nói chuyện với Kurapika mà không thèm bắt chuyện với mình." Gon phụng phịu, dùng tay kéo kéo ống tay tôi làm ra vẻ uất ức tủi thân.
Tôi:....
Trời ơi, thằng ranh này đến góp vui làm cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com