Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tức giận

Tôi nhìn bộ dáng đau lòng lại ấm ức của Gon cùng với tông giọng có phần hơi choé của cậu ta thì đầu càng đau, sau đó nói:

"Tôi đối xử với mọi người đều rất bình đẳng."

Không ngờ tôi lại có diễm phúc được mỹ nam vây quanh, nhưng trong lòng tôi lại vô cùng khổ sở, tôi không thích điều này chút nào.

Gon há miệng như muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại vươn tay đặt lên vai tôi, trong giọng nói tràn ngập ấm ức:

"Tolluna, cậu là bạn của mình, cậu chỉ có thể là của mình."

Killua:"...."

Kurapika:"..."

Khoan đã, diễn biến sự việc hơi bị nhanh rồi đó.

Lời nói này của Gon vừa bá đạo, lại mang theo sự nũng nịu của một cậu bé, khiến người khác không thể chán ghét.

Tôi cau mày, tôi chưa từng công nhận Gon là bạn của tôi, mà thú thực tôi cũng không biết mối quan hệ của mình và cậu ta là gì. Ngay khi tôi định mở miệng nói ra điều đó thì Killua đã bực bội xen vào:

"Ê khoan khoan, tớ không đồng ý vụ này đâu nhé, hai người không phải quá nhanh rồi sao?"

"Anh cũng nghĩ vậy" Kurapika gật gù: "Không phải anh phản đối chuyện của hai đứa, nhưng cái gì cũng phải từ từ. Em không nên trẻ con như vậy Gon, em không thể bắt Tolluna phải là của em được."

Đến lúc này thì Gon thả lỏng tay ra, lời nói tràn ngập vẻ nghi hoặc: "Nhưng mình nghe dì Mito nói, nếu gặp được một người con gái làm trái tim mình đập mạnh thì có nghĩa là mình thích người đó, không được để người đó chạy mất. Lúc Tolluna nói những lời đó với mình, tim mình đập liên hồi, mình còn thấy cậu rất dễ thương nữa nên mình nghĩ là mình thích cậu."

Tôi tách cánh tay của Gon ra khỏi vai của mình, có gì muốn nói thì cứ nói đi, việc gì phải động tay động chân chứ?

Về phần việc tại sao tim cậu ta đập mạnh, tôi cũng chỉ có thể lí giải theo cách nghĩ của mình. Gon xem chừng là kiểu người từ bé đến lớn đã được mọi người yêu mến, cậu ta luôn được vây quanh bởi rất nhiều người, nói cách khác, phần lớn đám đông sẽ đều thích cậu ta.

Còn tôi thì ngược lại, chính sự "thiểu số" đó đã khiến Gon bất giác bị thu hút bởi tôi, hơn nữa có vẻ cậu ta chưa bao giờ bị người khác nói thẳng mặt về tư tưởng của bản thân, còn tôi thì thẳng thắn chỉ ra rằng quan điểm của cậu ta vô cùng lệch lạc.

Có lẽ chính cái góc nhìn mới mẻ đó đã khiến Gon có phần hưng phấn, đó là những điều cậu ta chưa từng nghĩ tới, và cậu ta cũng chưa bao giờ nhận thức được bản thân sai chỗ nào. Chính vì sự hưng phấn đó nên tim mới đập mạnh, và nhờ vào lời nói rất không đáng tin của dì mình, cậu ta đã lầm tưởng rằng đã rơi vào lưới tình với tôi.

Nói đúng hơn thì Gon không hề thích tôi, cậu ta đã hiểu lầm, còn nhầm lẫn một cách vô cùng nghiêm trọng.

Đã bị giáo dục như vậy rồi, có nói cũng không thay đổi được gì, nhất là với loại người cứng đầu như Gon.

"Cậu đã 12 tuổi, đừng ở nơi này càn quấy nữa, hơn nữa tôi không thích cậu." Lời này của tôi tràn đầy sự bất đắc dĩ: "Cậu ra chỗ khác chơi đi."

"Sao có thể như vậy! Đương nhiên là mình phải ở đây để coi chừng, để tránh cho cậu bị hồ ly tinh quyến rũ." Gon phụng phịu nói.

Tôi lại càng thêm bất đắc dĩ: " Làm gì có hồ ly tinh nào chứ."

Cá chắc cậu ta còn không biết hồ ly tinh nghĩa là gì. Hơn nữa, tôi vô cùng đứng đắn, chưa từng đi trêu chọc người đàn ông nào.

Gon cau mày, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt của tôi, sau đó đột nhiên hỏi: "Tolluna, có phải cậu thích Kurapika đúng không, với thân phận là bạn của cậu thì mình có quyền được biết."

Tôi rất muốn nói là tôi chỉ thích Kalluto thôi, cậu nghĩ nhiều quá rồi.

Ngay khi tôi đang không biết phải làm sao thì giọng của giám khảo Satotz vang lên làm dời sự chú ý của mọi người.

"Các bạn đã làm rất tốt. Chặng hai sẽ diễn ra ở đây, tại khu rừng Biska này... " Ông ấy liếc mắt đánh giá mọi người xung quanh một lượt rồi cuối cùng dừng lại ở tôi: "Giờ tôi xin phép đi trước, chúc các bạn may mắn."

Nói xong ông ta đi luôn một mạch.

Cánh cửa hướng tới chặng hai mở ra, tôi cố gắng chen chúc để nhìn được giám khảo chặng 2. Bên trong là một cô gái có mái tóc màu xanh buộc thành 5 chỏm dựng ngược lên, trông cô ấy rất trẻ đẹp và tự tin. Người đằng sau cô ấy vô cùng to lớn, trông cứ như người khổng lồ vậy.

"Xin chào, tôi là Menchi, giám khảo của chặng 2."

" Còn tôi là Buhara."

Sau khi hai người họ giới thiệu xong thì một tiếng động lớn vang lên làm mọi người hoang mang, thì ra đó là âm thanh phát ra từ bụng của Buhara.

Tiếng bụng kêu to như vậy, quả nhiên là lần đầu tôi biết đến.

Tôi đảo mắt nhìn quanh thì thấy Hisoka, cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn ta quay đầu mỉm cười vẫy tay chào. Tôi liền cao hứng định giơ tay chào lại thì bị Killua chặn tay.

"Tolluna, đừng nghịch ngợm, hắn rất nguy hiểm."

Lần đầu tiên tôi thấy Killua bày ra khuôn mặt căng thẳng như vậy nên lập tức dừng ý định chào Hisoka. So với một người chỉ mới quen như Hisoka thì tất nhiên tôi sẽ nghiêng về phía anh trai của mình hơn.

Khi Killua lại gần thì tôi lập tức ngửi được một mùi thơm rất nhẹ nhàng trên người của đối phương, không giống với mùi nước hoa mà như mùi thơm tự nhiên của cơ thể.

Trong lòng của tôi lại khẽ run lên, thật là một người con trai cực phẩm, đến chết thì tôi cũng không nghĩ ra tại sao hồi nhỏ tôi lại hành xử một cách vô lý như vậy.

"Món ăn yêu cầu chính là heo quay, các bạn được dùng bất cứ loài heo nào ở khu rừng. Sau đó dùng các thứ cần thiết ở đây để làm heo quay. Các bạn chỉ vượt qua khi làm chúng tôi ngon miệng."

"Và không đơn giản là chỉ ngon miệng thôi đâu, đừng có xem thường việc nấu ăn. Vậy chặng 2 xin chính thức được bắt đầu!"

Tôi nhìn về phía khu rừng, trong đó toả ra một luồng khí kì lạ, thật sự rất nguy hiểm.

Mình có thể không cần phụ thuộc vào Killua. Suy nghĩ ấy ùa tới đột ngột, choáng ngợp. Ngực tôi phập phồng gấp gáp, như thể đang cố bắt kịp suy nghĩ trong đầu. Tôi không có gì thuộc về mình, mọi thứ từ trước tới nay luôn được đưa sẵn tới, và những thứ hào nhoáng ấy chỉ là đồ của người khác dưới danh nghĩa tôi mà thôi. Tôi thậm chí còn chưa từng tự ra khỏi nhà lần nào.

Cổ họng tôi khô ráp, và điều ấy khiến tôi tỉnh ngộ ra chút, nhân cơ hội mọi người hỗn loạn tôi liền trốn đi trước. 

Khu rừng này cũng giống như các khu rừng nguyên sinh khác, chỉ là ẩm ướt hơn nhiều, tạo điều kiện cho các loài thực vật phát triển. Bởi vì cỏ mọc rậm um tùm nên rất khó nhìn, không cẩn thận sẽ bị rắn cắn.

Tôi đi về phía bắc, ở đó có một dải đất bụi bặm được mài nhẵn bởi bánh xe và vó ngựa. Đi tầm vài trăm mét thì con đường này rẽ làm hai hướng. Một nhánh chạy về hướng tây và nam, qua đồng cỏ, bãi đá và những ngọn đồi thấp. Nhánh kia uốn lượn về phía bắc, tới núi cao và xa hơn nữa. Tôi nhìn theo con đường ấy. Nó men theo chân những ngọn đồi phủ đầy cây rừng suốt một quãng cho tới khi biến mất vào trong đó.

Tôi nghĩ nghĩ một chút rồi đi vào con đường phía bắc. 

Đi được một lúc mà mãi chẳng thấy bóng dáng một con heo nào, tôi trèo lên cây để có thể quan sát dễ hơn. Heo thì không thấy đâu chỉ thấy một cái đầu hồng quen thuộc.

Lúc nãy không rõ Hisoka hình dạng thế nào, giờ mới thấy rõ. Dáng vẻ không tệ, nhưng trên đầu vuốt nhiều sáp quá, ruồi đậu lên cũng có thể trẹo chân.

Người này có lẽ cũng rất nguy hiểm.

Bên cạnh hắn ta còn có một người nữa, tôi cố gắng lục lọi trong trí nhớ, hình như tên là Gittaracku thì phải.

"Sao lại đi đến chỗ này?" Hisoka hỏi người kia

"Có người đi một mình, có thể sử dụng được." Gittaracku từ tốn nói, cái giọng này làm tôi rất quen thuộc.

"Đứa nào ngu hết mức mới có thể đến cái chỗ này tìm heo, đám heo tụ tập ở hướng kia chứ đâu có ở chỗ này. Coi như tìm được heo thì chặng 2 có lẽ cũng đã kết thúc rồi."

Bầu trời trong xanh, gió bay phấp phới, nội tâm tôi rất bình tĩnh không chút dao động. Mấy thằng cha này là muốn sai vặt tôi.

Hisoka nhìn thấy tôi ngồi trên cây cây, đi tới: "Thì ra là nhóc hả?"

Tôi đứng dậy lắc đầu: "Tôi không phải."

"Chính là nhóc."

Tôi nhảy xuống dưới đứng đối diện với Hisoka, lạnh giọng: "Tôi chính là một đứa ngu đấy, làm gì có cơ hội quen biết chú."

"À, còn ghi thù hả, nhóc không ngu hết mức, là một Hunter tương lai ưu tú được chưa" Hisoka cợt nhả.

Tôi: Haha

Trên người gã này có mùi thơm như xịt nước hoa, nhìn khuôn mặt tùy ý của hắn, tôi chỉ muốn đấm cho mấy cái.

Nhìn rõ hai người này, tôi xoay người đi ngay, mặc dù không biết mấy gã này tới đây làm gì nhưng mình vẫn còn nhiệm vụ của mình, không phải làm người hầu cho mấy gã.

Thằng cha Hisoka cả người thơm phức cản tôi: "Đi đâu vậy?"

"Đi tiểu."

"Con gái đừng nên ăn nói cục súc như thế."

"Tôi là trai giả gái."

Hisoka lập tức lùi về sau một bước: "Sao phải giả làm con gái, không khó chịu hả, chẳng lẽ nhóc thích cơ thể phụ nữ nên uống thuốc chuyển đổi giới tính rồi muốn nếm thử cảm giác lăn giường ư ư a a trong cơ thể phụ nữ ra sao hay sao?

Tôi:"...."

Yên tâm, tôi không có biến thái như chú.

Sao tôi có thể bàn chủ đề này với một thằng đực rựa, mà còn là một thằng cha vuốt sáp đầy đầu như vậy.

Tôi nhanh chóng vòng qua hắn, tên này quả nhiên không phải loại tốt lành gì, không chơi chung được.

Đột nhiên tên Gittaracku lên tiếng: "Chúng tôi muốn bắt heo."

"Thì sao? " Tôi khó hiểu.

"Bắt heo cho chúng tôi."

Tôi:"...."

Cái giọng điệu sai khiến y hệt Illumi, tôi còn hoài nghi anh ấy có em trai thất lạc đấy.

Tôi nhìn Gittaracku một lúc rồi bĩu môi, vừa xấu người vừa xấu nết.

"Tại sao lại là tôi?"

"Không phải nhóc muốn mạnh hơn sao? Cơ hội đấy!" Hisoka chen miệng vào.

"Sao chú không tự bắt đi, có lợn cũng không bắt được, chú là đồ vô dụng à?"

Đừng hỏi tại sao tôi lại đột nhiên vạ miệng nhiều thế, chỉ là tôi ức chế vì bị nói là đồ ngu thôi.

Gittaracku nhìn chằm chằm tôi nhàn nhạt hỏi: "Không muốn?"

Đừng dùng cái ánh mắt giết người đó nhìn tôi.

Tôi vốn đã không muốn đi cùng hai tên này rồi, giờ lại còn dùng ánh mắt uy hiếp nhìn tôi. 

Tôi không nhịn được nói thẳng: "Chú nghĩ cháu sẽ trả lời "Được thôi" sao?"

"Nhóc nghĩ ta muốn nhận được câu trả lời "không" sao?"

"Chú rất ấu trĩ đấy, có biết không?"

"Nếu không có tác dụng gì với nhóc thì nhóc sẽ vứt người khác ra sau đầu như vậy à?"

Thấy màn đối thoại sắp đi vào ngõ cụt, tôi nói thẳng "Cháu không bắt được heo đâu."

Gittaracku dùng ánh mắt như nhìn đồ vô dụng phế vật nhìn tôi, tay hắn đút vào trong túi, định lôi ra thứ gì đó.

Tôi thấy thế liền căng thẳng, nhìn hắn rất nguy hiểm, không biết có phải người dùng Niệm không nữa.

"Ta sẽ đi cùng nhóc." Hisoka thấy tình thế không ổn bèn lên tiếng thỏa hiệp.

Vậy là cuối cùng vẫn là tôi cùng tên hề điên này đi cùng nhau.

Trước mặt tôi là đàn lợn bên cạnh chất đống xương trắng.

Trong đống xương này có người, có động vật, có ruồi vo ve bò xung quanh.

Còn có một số loại vũ khí có lẽ là con người tới khiêu chiến. Kết quả bị heo lớn biến thành món tráng miệng ăn hết.

Đoán chừng đàn heo này chưa để ý đến sự xuất hiện của tôi.

Tôi nói với Hisoka: "Vậy cháu bắt đây."

Hisoka gật đầu, tay đặt sau ót: "Ta sẽ để ý dùm nhóc."

Tôi đến trước con heo nhặt một cục đá ném vào người nó rồi lớn tiếng hô: "Con lợn xấu xí, cút ra đây!"

Hiển nhiên là những con heo này đã bị chọc giận, chúng hung hăng gào thét chấn động rồi chạy về phía tôi có ý muốn húc chết tôi.

Tôi tránh khỏi cú húc của nó, siết chặt tay nhảy lên heo, tụ Niệm lại nện một đấm lên lưng nó.

Con heo lay động cơ thể muốn hất tôi khỏi lưng. Tôi liên tục đấm đánh loạn xạ lên lưng heo, chẳng qua nó không xi nhê gì cả. Ngược lại tôi còn bị lực tác động từ da heo làm sưng cả tay.

Vậy tức là điểm yếu của nó ở chỗ khác.

Tôi đấm toàn thân một lượt, cho đến khi gõ nhẹ vào đầu nó một cái, con heo đau đớn gào thét, nặng nề ngã xuống đất.

Cả một vùng đều chấn động.

Thì ra điểm yếu của nó là ở đầu.

Tôi tiếp tục làm tương tự với hai con khác, cuối cùng cũng xong.

Hisoka vỗ vỗ tay: "Không tệ."

Tôi thấy vậy liền bĩu môi, ngươi có làm gì đâu.

Tôi để Hisoka và Gittaracku vác heo quay về. Killua nhìn tôi ngạc nhiên một hồi rồi kéo tay tôi lại.

"Anh đã bảo em đừng lại gần hắn rồi mà!"

"Em không sao cả, anh đừng lo" Tôi mỉm cười.

Killua nghe vậy liền khoanh tay cười nhạo một tiếng: "Tự mình đa tình."

Tôi tròn mắt nhìn anh ấy, sau đó nhoẻn miệng cười hì hì.

Gon thấy tôi quay về cùng Hisoka liền quay sang hỏi tôi: "Vừa rồi cậu nói gì với Hisoka mà lâu như vậy, mình ghen rồi đó."

Mệt mỏi không chịu nổi.

Tôi chỉ nhìn Gon mà không nói lời nào.

Biểu cảm của Gon dần trở nên nghiêm túc: " Tolluna, mình chỉ muốn chúng ta có thêm nhiều cơ hội thân nhau hơn thôi, nhưng nếu như không được thì mình sẽ từ bỏ, như vậy thì sẽ tốt hơn."

Tôi hơi ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của cậu bạn này, sau đó hỏi lại: "Vậy cậu định ở cùng chúng tôi trong bao lâu?"

Gon nhún vai: "Chắc là một khoảng thời gian đủ lâu để xác định xem chúng ta có thể làm bạn hay không, mình còn muốn chơi với Killua nữa."

Bà nó, thực sự là quá loạn rồi, một Killua đã đủ đau đầu, giờ lại thêm Gon đến đây phá rối, chỉ cần nghĩ đến là đầu của tôi muốn nổ tung rồi.

Tôi thực sự chỉ muốn đi cùng càng ít người càng tốt, 

Thật sự là tôi không thể chịu nổi cái diễm phúc được mỹ nam vây quanh này.

Tôi lờ Gon đi rồi bắt đầu nấu ăn, kiếp trước tôi từng phụ việc ở một quán ăn nọ, dù chỉ là làm việc vặt như lau bàn ghế hay nhận đơn hàng thôi nhưng tôi cũng đã quan sát được rất nhiều thứ ở nơi đó. Nấu ăn không phải là một việc đơn giản, để làm ra một món ăn hoàn mỹ cần rất nhiều công đoạn, nó còn phụ thuộc vào hương vị và hình thức.

Tôi ngồi chồm hổm dưới đất tỉ mỉ mài dao nhọn, ngón tay sờ sờ dò xét độ sắc của lưỡi dao, biểu tình rất nghiêm túc. Con heo này rất lớn, phải có trình độ cao mới có thể làm thịt nhanh gọn lẹ được.

Mọi người ở đây đều làm heo nướng nguyên con, căn bản không thể làm Menchi vừa lòng được. Người ta là Hunter ẩm thực, đương nhiên đòi hỏi cao hơn người thường.

Tôi mài dao xong, đi vòng quanh con heo mấy vòng, nhìn từ trên xuống dưới vài lần. Mấy người vừa bị loại kia xúm lại xem trò vui. Giết heo là việc làm rất cần kỹ thuật, không phải ai cũng có thể làm được, huống chi là một con nhãi 12 tuổi?

Mọi người xung quanh không hề muốn hỗ trợ, chỉ đứng một bên cười nhạt, trong mắt tràn đầy ác ý.

Tôi hít một hơi sâu, từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận độ sắc của con dao. 

Đây rồi, chính vị trí này!

Tôi một đao đâm xuống cổ heo, cắt đứt động mạch cảnh, ngay sau đó rút ra, múc một gáo nước, ung dung thong thả rửa mũi đao nhuốm máu.

Con heo cường tráng đã chậm rãi ngã xuống, ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp, từ cổ chạy ra lượng lớn máu tươi, rất nhanh nhiễm đỏ mặt đất.

Mấy người kia đầu choáng mắt hoa, tôi lại không nghỉ ngơi, chờ máu dừng chảy liền dùng nước sôi rưới lên rồi nhờ Leorio cạo lông. Tôi lại luồn đao vào khớp xương, vài ba nhát tách rời heo ra. Một con heo hơn ba trăm cân, tôi chỉ dùng chưa đến 30 phút để xử lý, những người kia hoàn toàn không dám khinh miệt tôi nữa, rụt tay rụt chân đứng vững bên ngoài vũng máu. Tôi dùng khăn lau sạch vết máu trên mặt, biểu tình hết sức bình tĩnh.

Một lúc lâu sau, thịt heo đã tẩm ướp xong, tôi bắt đầu đem nướng. Mùi hương dạt dào lan tỏa ra làm cho mấy người kia trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, thèm nhỏ dãi. Ngay cả Menchi còn phải quay đầu lại nhìn.

Xong xuôi, tôi trang trí món ăn sao cho thật đẹp mắt rồi đem lên cho Menchi thưởng thức. Có thể thấy tôi là người cuối cùng.

Tôi có chút nôn nóng nắm chặt hai tay, đã rất lâu kể từ lần cuối tôi làm ra một món ăn gì đó. Năm ấy khi tôi vừa mới tròn 6 tuổi, mẹ mất, tôi một mình tiến về phía trước, đi suốt hai ngày không ăn không uống, cuối cùng khuỵ chân ngã xuống đất. May mắn được một chủ nhà hàng tốt bụng đem về nuôi dưỡng, gia đình hai người họ không có con cái và họ tình nguyện dạy tôi nấu ăn.

Đáng tiếc, năm đó xảy ra hoả hoạn, chỉ có mình tôi sống sót, và chuỗi ngày sau đó là địa ngục mà tôi không muốn nhớ đến.

Menchi hiếu kì nhìn tôi một cái rồi bắt đầu ăn, cô ấy cắn một miếng rồi lập tức mở to mắt.

"Chặng 2 kết thúc! Người duy nhất qua được là cô bé này!"

Tôi rùng cả mình, một cảm giác vui sướng dâng trào khiến tôi không nhịn được cười. Giống như...giống như được công nhận vậy.

"Cái gì? Kết thúc sao?!"

"Mỗi con nhãi đó là qua hả?!"

Mọi người bàn tán sôi nổi, tôi liền làm mặt quỷ với Hisoka và Gittaracku. Thấy gì chưa? Mấy người đều trượt.

"Tôi không thể chấp nhận chỉ mình con nhãi này qua!" Tên số 255 nắm cổ áo tôi nhấc lên, cổ áo dính chặt làm tôi nghẹn họng, tôi nắm bàn tay đang cầm cổ tôi của hắn, chân buông thõng vung loạn xạ.

Khó thở quá.

 "Này lùn, tại sao chỉ có mày được qua hả?! Bọn tao đã phải cố gắng rất nhiều, duy chỉ có mày là không cần tốn công sức gì vẫn qua được?"

Tôi khó khăn trừng mắt nhìn số 255, không cần tốn công sao? Không cần cố gắng? Tôi bật cười.

Kiếp trước, người duy nhất sẵn lòng bảo vệ tôi bị tan xác dưới nòng súng của phần tử nổi loạn, phải bán báo, bán vé số qua ngày để sống, còn phải liều mạng để đổi vũ khí với quân đội. Sống ngày nào hay ngày đó, luôn phải sẵn sàng đối diện với cái chết. 

Kiếp này sinh ra với cơ thể yếu đuối, bị người đời chỉ trỏ, khinh miệt. Phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống, phải ráng tập luyện, dù cho thân thể có rã rời vẫn phải giữ nụ cười trên môi mà đi tiếp.

Vậy mà lại bị nói rằng không cần cố gắng, không cần nỗ lực.

Cuộc đời là như vậy đấy, không quan trọng bản thân cố gắng rèn luyện ra sao, không quan trọng quá trình ấy có vất vả như nào, thứ mà những gì người ngoài nhìn thấy chỉ là kết quả, mà kết quả cao hay thấp sẽ tượng trưng cho vị thế và cấp bậc của mình.

Tôi bấu chặt tay hắn, móng tay ghim vào ra thịt hắn, ứa máu. Số 255 vội vàng thả tay ra làm tôi ngã xuống nền đất.

Tôi xoa xoa phần cổ họng bị nắm, gằn giọng: "Này, gọi ai là lùn đấy? Đồ to xác?"

"Ôi, ông anh không biết hoàn cảnh của mình chứ gì? Thế thì ngậm mồm đi có được không? Anh biết đấy, "bọn ngu" là điều tôi ghét nhất trên thế giới này. Nếu ngay cả một con nhãi như tôi mà ông anh cũng không thắng được thì ông anh chính là đồ vô dụng! Đặc biệt là một thằng con trai thì lại càng kinh khủng..."

Tôi lạnh lùng nhìn số 255, cũng không có ý định đứng dậy, tôi cứ nhìn chằm chằm vào hắn như thế, giống như nhìn vào một kẻ địch, và tôi sẵn sàng lao vào để cắn xé nó, cho tới khi nó không còn gì nữa.

Mặt hắn ta xám ngoét, không thốt nên lời.

Tôi cố giữ bình tĩnh lại nhưng trái tim như muốn nổ tung. Đây không phải lần đầu tiên tôi mất kiểm soát như vậy.

Tôi nhìn vào lòng bàn tay mình, hình ảnh như nhòe đi.

A, lại thế nữa rồi.

Mỗi lần tức giận là tim lại đau không chịu nổi.

Thế rồi hình ảnh trước mắt tôi tối sầm lại...

"Rầm!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com