Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đồng ý

Tôi mở mắt ra, phía trước là một khuôn mặt già nua phóng đại.

Tôi trợn trừng mắt, mím môi lại để bản thân không hét ra thật to, đôi mắt kia cũng mở thao láo như tôi, ngay sau đó liền híp mắt cười.

"Cô bé tỉnh rồi." Nói xong, khuôn mặt già nua ấy liền rời khỏi.

Tôi nhìn lên trần nhà trắng tinh, lại nhìn sang máy đo nhịp tim kêu tít tít ngay bên cạnh. 

Mình...chưa chết?

Tôi vội vàng ngồi bật dậy nhìn quanh, đây là một căn phòng kín, chỉ có một cánh cửa để ra vào, không có cửa sổ hay đồ trang trí nào trong phòng cả. Tôi giơ tay lên, phát hiện một số dây dợ lòng thòng gì đó cắm vào tay và ngực, bên cạnh là máy đo nhịp tim.

Làm thế nào mà..? 

Hơn nữa đây là đâu?

"Hoho, cô bé không nên cử động mạnh đâu."

Tôi quay đầu ra phía giọng nói phát ra, là ông già lúc nãy.

"Táy máy là lên bàn thờ đấy." Ông lão cười một cách dí dỏm.

Tôi nhìn ông ấy một cách cảnh giác:"Ông là...?"

"Netero, Hội trưởng của Hiệp hội Hunter." Ông già tên Netero nháy mắt:"Cô bé dậy cũng khá đúng lúc đó chứ, nếu như dậy muộn hơn chỉ sợ ta phải bất đắc dĩ đánh trượt cô."

Trượt? À đúng rồi! Là cuộc thi.

Tôi nhìn sang ông ấy, vô cùng lo sợ nói:" Cuộc thi đã tới giai đoạn nào rồi!?"

"Chúng ta đang trên phi thuyền tới chặng 3, cứ thư giãn đi." Ông Netero ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh tôi, vô cùng ung dung mà gọt táo.

Tôi nhìn những lát táo được cắt ra gọn gàng mà lòng cũng bình tĩnh đi phần nào, cho tới khi hoàn toàn nhớ kĩ lại những việc đã xảy ra tôi mới hỏi:

"Ông...đã cứu tôi?"

Netero ngẩng đầu lên nhìn tôi, và tôi tránh khỏi cái nhìn đầy đánh giá của ông. Tôi dùng tay chạm vào phần ngực trái, có vẻ như người ta đã gắn một thiết bị kim loại lên ngực tôi để ổn định lại nhịp tim.

Tôi rũ mắt nhìn vào những vết thương trên người mình, phần chân giẫm phải đinh đã được băng lại rất gọn gàng, và giờ đây lòng tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi nhớ lại việc mình đã làm và có phần hối hận, đáng ra tôi không nên dồn sự chú ý vào mình nhiều như vậy. Tất cả những gì tôi có thể nhớ là khuôn mặt tái mét của số 255 và những cái nhìn đầy đáng sợ của người khác.

"Sao giọng cô bé lạ thế. Nghe cứ như ta đã làm gì sai vậy." Netero đút một miếng táo vào mồm nhai nhóp nhép, ông nhướn mày nhìn tôi:"Sao ta lại có cảm giác cô bé không muốn được cứu lắm nhỉ?"

"Rồi ông sẽ hối hận thôi, vì đã cứu một đứa như tôi." Tôi cúi đầu, giọng có phần nghẹn ngào:"Thấy không? Mọi thứ lại rối tung lên chỉ vì tôi đã không kìm nén được cảm xúc, Killua chắc hẳn thất vọng vì tôi lắm."

Và sau đó là một sự tĩnh lặng kẽo dài, trong không gian chỉ còn tiếng nhai táo của ông Netero, cả tiếng kêu inh tai phát ra từ máy đo nhịp tim nữa. 

Tôi cảm nhận được ông Netero đang nhìn chằm chằm tôi, nhưng tôi không nhìn ông, tôi cúi xuống nhìn những ngón tay mình đang đan vào nhau một cách miễn cưỡng.

Mãi một lúc lâu sau, ông Netero mới lên tiếng:

"Cậu nhóc ấy...Killua phải không nhỉ, đã cầu xin ta hãy cứu cô bé."

Tôi mở to mắt quay sang nhìn ông, có cảm giác như đang nghe một chuyện gì quá hoang đường.

 Ông nhìn tôi mỉm cười, và nụ cười ấy làm ông trở nên đáng tin hơn bao giờ hết.

"Kì lạ phải không? Thằng nhóc đó trông chả bao giờ là một người biết lễ phép cả, thế mà lúc ấy lại nói ra từ "Làm ơn" đấy."

"Anh trai của cô bé, và cả những người bạn của cô đều rất lo lắng cho cô. Nếu như ta là cô bé, sẽ lập tức chạy tới dành cho họ một cái ôm thật chặt."

"Vì thế nên cô bé đừng khóc nữa, nếu không ta cũng chẳng biết ăn nói với lão Zeno thế nào. Ta đã làm cho cháu gái cưng của lão phải khóc cơ mà."

Tôi nhìn phần chăn nhẵn nhúm đã ướt đẫm vì những giọt nước mắt, tôi nghĩ rằng khuôn mặt của tôi lúc này xấu xí lắm, và thực ra thì chưa bao giờ tôi nghĩ mình xinh đẹp cả. Nhưng mà tôi không nhịn được, và cũng không phân biệt được đây là giọt nước mắt vì vui hay buồn nữa. 

Để cho một người kiêu ngạo và lãnh đạm như Killua phải nói ra từ "Làm ơn". Thật là một thành tựu to lớn.

Ít ra thì đó cũng là bằng chứng cho thấy anh ấy quan tâm đến tôi. 

Và điều đó làm tôi cảm thấy muốn khóc...

***********************************

Hisoka đã ngồi trong một góc phòng của một khoang phi thuyền khi tôi tới, nổi bật giữa đám người ồn ào náo nhiệt. Vẫn như cũ hắn bị cô lập, mọi người ngồi xung quanh hắn như một hình tròn, và hắn, chễm chệ ngồi giữa như một vị vua độc tài gian trá.

Tôi nhìn vào mắt hắn, chớp nhoáng, gần như sợ hãi rồi quay đi. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi mà một làn khí đầy ác ý đột ngột phát ra mạnh mẽ, quấn lấy khắp người tôi, luồn vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Mặt tôi đang tái nhợt, tôi chắc chắn là vậy. Chân tôi nặng trịch và lúng túng khi cố để đi sang một căn phòng khác. 

Những người khác không để ý tới sự hiện diện của tôi. Nhưng tôi biết họ vẫn âm thầm cảnh giác vì một lượng khí kì lạ phát ra quá mạnh.

"To-llu-na." 

Hisoka không gọi tên tôi một cách nhanh chóng. Thay vào đó, hắn nói rành mạch từng âm một, và điều đó khiến tôi lạnh cả người. Tôi quay lại nhìn hắn, và không khí đột ngột yên tĩnh, mọi người lắng xuống, tò mò theo dõi chúng tôi. 

"Nhóc sẽ đi với ta." Hắn nói, như thể mệnh lệnh.

Tôi đổ mồ hôi hột, và tôi cá chắc mọi người trong phòng đều như thế, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép tôi bỏ chạy hoặc co rụt như một đứa thất bại.

"Được thôi." tôi lạnh lùng đáp.

"Ngoan lắm." Hisoka nhếch mép cười, đôi mắt hắn híp lại.

Tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của đám người đang nhìn chòng chọc như thể chúng nói ra thành lời. Tại sao lại là con bé ấy? Suốt những lần thi từ trước tới giờ, Hisoka không tỏ ra đặc biệt chú ý tới nỗi gọi riêng ra với bất kì người nào, dù hắn luôn dõi theo tất cả. Và giờ hắn đã trao cái "vinh dự" được đón chờ từ lâu cho kẻ ít có khả năng nhất trong số chúng tôi, một kẻ bé nhỏ, yếu ớt và suýt chút nữa mất mạng vì lần thi trước.

Hisoka đứng lên, xoay người rời đi và tôi theo chân hắn, cố gắng không quan tâm tới những ánh nhìn dán lên lưng mình. Hắn dẫn tôi đi ngang phòng bệnh cũ rồi cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi đến một căn phòng ở cuối phi thuyền.

Chúng tôi đi vào trong căn phòng đó, ngay khi tôi định hỏi Hisoka có ý định làm gì thì hắn đột nhiên biến mất.

Tôi giật mình, theo phản xạ tính chạy trốn thì bị một bàn tay bám vào cổ rồi đẩy tôi về phía sau.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi ngã xuống nền nhà và Hisoka, với nụ cười đầy ghê rợn đè tôi xuống đất, cùng với bàn tay bóp chặt cổ tôi.

"Tolluna à, cưng không ngoan một chút nào, cưng đã nói dối ta hết lần này tới lần khác." Hắn liếm liếm môi:"Cưng nói xem ta nên trừng phạt cưng như thế nào đây?"

Tôi khó thở bấu lấy cánh tay hắn, cổ họng bị nghẹn nên nói cũng rất khó khăn:"Chú..Chú nói cái gì?"

Thấy bộ mặt không còn huyết sắc của tôi, Hisoka hạ mắt, hắn hơi nới lỏng tay ra:"Cưng chưa từng nói là mình bị bệnh tim nha, và một đối thủ bị bệnh tim?" 

Hắn đột nhiên dùng sức, cười đến vui vẻ:"Cưng đang đùa ta phải không?"

Bàn tay hắn ngày một siết chặt hơn, tôi cố hít không khí bằng miệng, cố gắng giãy giụa kịch liệt, muốn nói nhưng không nói nổi.

"Dùng hai tay gây sức ép lên bề mặt cổ, đặt ngón cái lên khí quản, ngón trỏ đặt ở động mạch cảnh, ngón giữa đặt ở tĩnh mạch cảnh, rồi đồng thời siết chặt." Hisoka liếm liếm môi, như thể vô cùng thích thú khi nhìn tôi phản kháng.

"Cứ thế, từ 10 cho tới 15 giây, cưng sẽ mất đi ý thức và chỉ tầm dưới 10 phút nữa thì cưng sẽ bái bai với thế giới này." 

Tôi trừng mắt nhìn hắn, móng tay bấu tới rách thịt nhưng Hisoka trông vẫn chẳng hề gì, thậm chí còn vô cùng thưởng thức tình huống này. Hắn không bóp chặt hẳn mà cứ mỗi lần tôi sắp mất đi ý thức, hắn sẽ nới lỏng tay để tôi thở, sau đó thì tiếp tục siết chặt.

Cùng lúc đó, một luồng sát khí điên cuồng ập tới từ ngoài phòng, sát khí dày đặc tới nỗi mồ hôi tôi tuôn ra như suối, và thậm chí tôi còn quên đi một chút việc mình đang bị bóp cổ.

Bên ngoài là thứ gì vậy!? 

"Ối chà, giờ chơi hết rồi." Hisoka lập tức thả tay ra.

Tôi nằm lăn trên sàn, thở hổn hển, như muốn hít hết tất cả không khí vào khoang mũi. Nhưng tôi vẫn không quên dùng ánh mắt oán hận nhìn Hisoka.

Tên khốn!

Chơi đùa với mạng sống của người khác như vậy.

"Thí nghiệm kết thúc, nhóc có giá trị, hơn nữa lại vô cùng quý giá." Hisoka thì thầm vào tai tôi:"Ta không thể chờ tới ngày ấy, ngày mà...nhóc biết rồi đấy."

Tôi xoa xoa phần cổ in hằn dấu tay,  lập tức lùi xa Hisoka vài thước, ánh mắt cảnh giác.

Hisoka cũng không làm khó tôi nữa, hắn vứt cho tôi một chiếc điện thoại, ngay khi tôi định hỏi điện thoại này để làm gì thì hắn chỉ chỉ vào tai mình.

"Sẽ có người gọi tới." Nói xong, hắn liền triệt để biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện.

Tôi lảo đảo đứng dậy, mang cái thân tàn tạ rời khỏi phòng. Tôi cố nhớ lời chỉ đường của ông Netero, đi tới căn phòng nơi Killua đang ngủ.

Tim tôi đập mạnh, và nhịp tim thì không ngừng tăng lên, cũng phải, vì tôi vừa trải qua chuyện sinh tử cơ mà. Mọi chuyện sẽ rất tệ nếu tim tôi cứ đập nhanh như vậy.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, bên trong là Killua đang dựa lưng vào tường ngủ, còn có Gon đang nằm giữa sàn nữa. 

Tôi lại gần Killua, cảm nhận được nhịp thở êm đềm, chân tay anh ấy mơ màng gác lên nhau. Bất giác nhịp tim tôi chậm lại theo từng nhịp thở của anh ấy.

Vậy là ổn rồi, tôi vuốt nhẹ lồng ngực mình.

Căn phòng này rất lạnh, bởi vì nó là một căn phòng rỗng, ngồi trực tiếp trên nền sẽ dễ bị cảm.

Tôi nhàn nhạt nhìn sang Gon đang ngủ khò khò dưới nền đất lạnh cóng.

Kệ cậu ta.

Rồi tôi cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng đắp vào người Killua.

Dường như chỉ một cử động nhẹ cũng khiến anh ấy bừng tỉnh. Killua đột ngột nắm lấy tay tôi, đôi mắt lạnh lùng quét tới, như thể chỉ vài giây nữa anh sẽ bẻ gãy cánh tay của tôi vậy.

Đây là bản năng của một sát thủ, tôi thầm nghĩ.

"Tolluna?" Đôi mắt anh mở to, và bàn tay lập tức buông lỏng.

"Em tỉnh từ bao giờ?" Anh lướt mắt nhìn áo khoác trên tay tôi, dở khóc dở cười:"Anh không biết là em tinh tế đến vậy đấy."

Tôi phồng má, có chút bực bội:"Em vẫn luôn tinh tế mà."

Sau đó tôi liếc qua Gon.

Chỉ là tinh tế với những người đáng được tinh tế thôi.

"Em tỉnh từ lâu rồi, và tim em cũng ổn." Tôi nói, rồi tiếp tục đắp áo khoác lên người Killua.

Và rồi tôi nhìn anh ấy, một người luôn sáng lấp lánh, thu hút ánh nhìn. Có nét mê hoặc nào đó nơi anh, kể cả khi anh vừa tỉnh dậy, tóc tai bù xù và mắt mũi lèm nhèm sau giấc ngủ.

"Có lạnh không?"

"Có chút."

"Lạnh mà còn đắp cho anh, em là đồ ngốc à?"

Tôi cau mày:"Hết cách rồi, sẽ tệ lắm nếu anh bị cảm, em còn phải dựa vào anh mà."

"Đúng là hết cách thật." Killua gãi gãi đầu tỏ vẻ suy tư, sau đó liền vỗ vỗ chỗ bên cạnh:"Ngồi xuống đây."

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, Killua vòng tay qua sau lưng tôi, bắt lấy cánh tay và kéo tôi lại gần, cả người tôi đều dựa vào anh ấy.

"Trời lạnh mà chỉ có đúng một cái áo, phải đắp chung thôi." Killua nói bằng giọng bất đắc dĩ.

Thật ấm áp. Mắt tôi nhắm lại trong mơ màng. Tôi cảm thấy rất ấm, là nhiệt độ cơ thể của anh trai khi chúng tôi dựa vào nhau, một cảm giác rất mới lạ nhưng rất tuyệt.

Cho tới khi tôi ngủ thiếp đi, thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm tôi giật mình.

Killua là người bắt máy, anh ấy thậm chí còn không cho tôi cơ hội giữ điện thoại.

"Là ta." Một giọng nói từ tính quen thuộc vang lên làm tôi kinh ngạc không thôi.

Tại sao cha lại gọi tới? Điều đó có nghĩa là vị trí của chúng tôi đã bị lộ ư? Tôi vô cùng hoang mang.

Tôi thấy cơ bắp trên tay Killua đông cứng bên cạnh tôi, anh ấy không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

"Có việc gì không?"

"Con hiểu mình đang làm gì chứ, cả hai đứa?"

Đột nhiên bị nhắc tới khiến tôi run cả người, cha không thường tới gặp tôi dù quan hệ của tôi với ông không tính là tệ.

"Con đã nói tất cả những gì cần nói, và người không hiểu là mọi người." Killua lạnh giọng đáp.

Đầu dây bên kia im lặng một chút.

Giọng cha, khi cất lên, khiến tôi giật mình. "Kil, mẹ con đã gửi tới một lời nhắn."

Tôi thấy họng mình nghẹn lại, và cả cơ thể run lên bần bật. Chết rồi, tôi còn không nghĩ tới việc mẹ sẽ nổi điên như nào khi biết rằng Killua đi cùng tôi, tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra bà đang chửi rủa tôi ở một xó nào đấy, với khuôn mặt méo mó và giọng nói đầy cay nghiệt.

Và rồi bà sẽ gán tội cho tôi, sẽ cho rằng Killua rời khỏi nhà là vì sự tồn tại của tôi, thứ mà bà luôn căm ghét.

Dường như cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, Killua liền xoa nhẹ cánh tay tôi, anh ấy nhìn tôi, và đôi mắt như muốn nói rằng mọi việc sẽ ổn.

Tôi mím môi lại, chờ đợi câu nói của anh.

"Ồ? Mẹ con nói gì ạ?" Lời nói của Killua rất vô cảm.

"Mẹ con nói rằng nếu Tolluna bám theo con, ta phải đuổi nó ra xa khỏi con."

Quả nhiên. Tôi ngồi thẳng dậy, cơn buồn ngủ bay sạch.

Giọng Killua thờ ơ vang lên, và anh ấy lại kéo tôi dựa vào mình lần nữa. "Mẹ có nói tại sao không ạ?"

"Bà không nói."

Tôi nhắm mắt lại. Ít ra tôi sẽ không phải mất mặt trước Killua, ít ra anh ấy sẽ không biết mẹ căm ghét tôi tới nhường nào. Nhưng đó chỉ là chút an ủi cỏn con mà thôi.

Cha nói tiếp: "Ta cho rằng con đã biết ý bà ấy thế nào về chuyện này. Và ta cũng sẽ không ủng hộ"

Tôi nuốt nuốt nước bọt, không nhịn được liền nói vào điện thoại:"Con xin lỗi, thưa cha. Đó không phải là lỗi của Killua. Con tự mình đòi đi theo anh ấy. Anh ấy còn không biết con sẽ đến. Con đã không nghĩ..." Tôi khựng lại. "Con đã mong là mẹ không để ý."

"Con đã rất ngu ngốc." Đầu dây bên kia nói.

"Ông già..." Killua đánh bạo mở miệng.

Cha ngắt lời của Killua, ông chậm rãi nói:"Sự thật là, ta đã có thể túm cổ lôi hai đứa về nhà, hai đứa các con thật sự nghĩ rằng có thể dễ dàng trốn khỏi nhà ư."

"Cha đã biết trước ạ?" Killua có chút ngạc nhiên:"Vậy cha sẽ bỏ qua lời nhắn của mẹ sao?"

Giọng cha tôi bắt đầu có chút không hài lòng. "Bà ấy là mẹ con nữa. Con coi nhẹ mong muốn của bà vậy ư?"

"Nhưng mẹ đã sai trong việc này." Tay Killua siết chặt tới nỗi tôi thấy được gân tay nổi lên, dù là trong ánh sáng lờ mờ.

"Và tại sao bà lại sai, Kil?"

Tôi nhìn anh ấy trong bóng tôi. Tôi không biết anh sẽ nói gì.

"Mẹ cho rằng..." Killua ngập ngừng một lúc, và quay sang nhìn tôi. "Rằng em ấy là một người yếu đuối không đáng để mang theo."

"Con thì nghĩ con bé phù hợp sao?" Cha hỏi, giọng ông ấy trầm lặng.

"Vâng ạ." Killua không hề do dự nói.

Má tôi nóng bừng, sự vui sướng và xúc động hiện lên cùng một lúc khiến tôi muốn khóc.

"Ta hiểu rồi." Cha quay sang tôi. "Còn con, Tolluna? Con có xứng đáng không?"

"Con muốn ở lại." Tôi gấp gáp nói "Làm ơn ạ!"

Im lặng hồi lâu, rồi cha tôi nói:"Tolluna, trước giờ con chưa từng xin ta một thứ gì cả."

"Mẹ con...bà ấy sẽ không hài lòng đâu, nhưng không phải chúng ta chưa từng bất hoà." Ông ngừng lại. "Và tất nhiên ta không thể từ chối yêu cầu đầu tiên của con gái mình."

"Cảm ơn cha." Tôi cảm ơn ông, một cách chân thành, và chưa bao giờ tôi lại cảm nhận được tình yêu của cha nhiều đến thế. 

"Nếu con là một gánh nặng, con sẽ rời đi."

Một khoảng lặng kéo dài, và suýt nữa tôi đã tưởng ông không nghe thấy tôi. Cuối cùng, ông nói: "Đừng dễ dàng từ bỏ như vậy."

Và rồi ông cúp máy.

Tôi nhìn vào điện thoại hồi lâu, vẫn cảm thấy có chút khó tin. Trong khi đó Killua cốc thật mạnh vào đầu tôi.

"Ái ui!" Tôi xoa xoa đầu, quay sang chất vấn đối phương:"Sao anh đánh em?"

"Em nghĩ em có thể tự tiện đi theo, và tự tiện rời đi á!?" Killua véo má tôi, cho đến khi chúng đỏ ửng."Đừng hòng! Tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình đi."

Khi tôi còn định nói mấy câu nữa, thì thông báo trên phi thuyền đã vang lên:

"Kính chào mọi người, thành thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Khinh khí cầu chuẩn bị đáp xuống điểm đến ngay sau đây."

Thông báo vừa dứt thì Gon đột nhiên bật dậy, tôi nhìn cậu ta, càng cảm thấy kì quái.

Nãy giờ hai anh em chúng tôi gọi điện thoại, Gon vẫn còn ngủ say như chết, bây giờ chỉ nghe thấy tiếng thông báo đã dậy luôn, quả thực là bất thường.

"Ơ kìa Tolluna! Cậu đã tỉnh rồi!" Gon bay đến chỗ tôi, nhe răng cười:"Tớ lo cho chết đi được!"

Tôi không khỏi nhớ lại cảnh tượng Gon ngủ thoải mái tới mức chảy cả dãi, ừ, hẳn là lo lắng.

Phi thuyền từ từ hạ xuống cho tới khi chạm đất, và mọi người đều tụ tập đông đủ tới điểm đến của chặng 3.

Chúng tôi đang đứng trên một cây cột khổng lổ, tôi hơi nhìn xuống dưới, chắc phải cao mấy trăm mét, rơi xuống một cái là thăng thiên luôn.

Và một giọng nói vang lên:"Chào mừng tới Tháp Lừa Lọc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com