Chương 14
Killua hai tay đút túi quần, đứng nhìn Gon đang hào hứng rũ Leorio và Kurapika đi khám phá phi thuyền. Nhưng vì hai người kia không muốn đi nên thành ra chỉ có cậu và Gon đi thôi.
Cả hai tham qua mọi nơi, từ nhà kho đến buồng lái, thậm chí còn xâm nhập vào nhà bếp để trộm hai miếng thịt tổ chảng.
Và đây là lần đầu tiên... Killua cảm thấy vui vẻ khi có người ở bên cạnh.
Ngồi bên khung cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời đêm phía bên ngoài, Killua bỗng cảm thấy lạc lõng.
Rốt cuộc thì cậu là ai?
Đến đây vì cái gì?
Hay...
Cho cậu sống để làm gì?
Killua không rõ...
Nhưng cậu biết một điều.
Cậu đã chết... không chỉ một lần.
...
- Kilua... Killua!
Killua giật mình thoát khỏi suy nghĩ và quay sang nhìn Gon.
- Sao vậy?
- Cũng không có gì. Tại tớ thấy cậu hình như có hơi thất thần...
Gon gãi đầu, có chút không biết nên nói sao.
Killua cười nhẹ, tiếp tục ngắm nhìn xung cảnh bên ngoài.
- Đẹp lắm đúng không?
- Ân! Đây là lần đầu tiên tớ thấy cảnh đẹp như vậy đấy. Ở đảo Cá Voi không có những thứ này đâu.
Gon vui vẻ nói, đôi mắt cậu ấy lấp lánh theo những ánh đèn bên dưới.
- Nè Killua.
Gon bất ngờ lên tiếng khiến Killua quay lại nhìn.
- Gia đình cậu ở đâu vậy?
- ... Tôi không có gia đình gì cả. Chỉ có hai đứa em thôi.
# Crắc! #
Trái tim một tên nào đó đang theo dõi đã vỡ vụn :)
Ngược lại, Gon rất ngạc nhiên.
- Ể?! Họ mất rồi à?!
- Chưa.
- Nhưng... không phải cậu nói chỉ còn hai đứa em thôi sao? # khó hiểu #
- Nhưng tớ chưa nói bọn họ chết mà? Chẳng qua... tớ không muốn thừa nhận họ thôi.
Sắc mặt Killua hơi trầm xuống nhưng liền nhanh chóng biến mất. Thay đổi quá nhanh khiến Gon không kịp để ý, cậu ấy lại hỏi tiếp.
- Bọn họ làm nghề gì vậy?
- Sát thủ.
- Tất cả ư?
Gon ngạc nhiên hỏi lại khiến Killua bật cười.
- Hahaha, phản ứng của cậu thú vị đấy.
- Bộ tớ nói gì sai à? # nghiêng đầu #
- Không, cậu không sai. Chẳng qua đây là lần đầu tiên tớ thấy phản ứng như thế thôi. Ngay cả tên Ging kia còn sốc khi biết mình là người nhà Zoldyck mà.
Killua vỗ đầu Gon, thầm cảm thán đầu cậu ấy cứng như lông nhím vật.
- Này~ đừng vỗ đầu tớ vậy chứ!
- Rồi rồi~
Không khí vốn đang vui vẻ, đột nhiên lại xuất hiện một luống khí lạ khí cả hai bật dậy quan sát nhưng không thấy ai cả.
Đúng lúc này, một giọng cười khả ố vang lên.
- Hô hô hô~
Killua và Gon quay lại, chỉ thấy Netero đang đứng ở phía sau.
- Chào buổi tối hai nhóc~
- Chào Netero-san, vừa nãy ông có thấy người nào quanh đây không ạ?
- Không có a.
Killua đứng bên cạnh tặc lưỡi.
- Già rồi mà cũng nhanh đấy.
- Quá khen~
Sau đó Netero đã rũ cả hai chơi banh nhân lúc thời gian rảnh, với phần thưởng dành cho người thắng là chiếc thẻ hunter. Gon ngay lập tức bị dụ. Killua không muốn chơi nên rời đi.
...
Trên đường trở lại khu nghỉ ngơi, Killua đụng phải hai tên 'trẩu' nào đó.
-... Xin lỗi.
Miễn cưỡng nói câu xin lỗi, cậu định bỏ đi thì lại bị hai tên đó giữ lại.
- Này này, nói xin lỗi mà không có thành ý gì hết vậy hả?
- Mày muốn chết hay sao mà dám tỏ thái độ với bọn tao thế hả?
- Mày có tin hai đứa tao cho mày chầu trời luôn không?
- Còn không mau quỳ xuống đi. Nếu làm thế hai đứa tao sẽ thương tình mà suy xét lại.
Killua vốn cũng chẳng quan tâm, nhưng kẻ khác thì chưa chắc.
# Phập! #
# Phập! #
Hai cây đinh ghim thẳng vào đầu hai tên đó, Illumi xuất hiện một cách rất ư là ngầu.
Killua nhìn lướt qua anh một cái, mở miệng nói.
- Chịu tháo đinh trên mặt ra rồi à?
- Em nhận ra rồi ư?
- Hừ, trên đời này ngoài anh ra còn có tên điên nào mặc bộ đồ kì dị đó nữa à?
Illumi:... Đây là đang chửi xéo mình đúng không?
- Kil, về nhà đi.
Illumi nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt cứng đờ nói.
- Không.
- Mọi người rất nhớ em.
- Chẳng bao giờ.
Illumi im lặng một lúc rồinois tiếp.
- Em thật sự muốn chống lại gia đình chỉ vì cái thứ...
# Rầm! #
Bức tường bên cạnh anh bỗng chốc liền bị phá hủy bởi cú đấm nhỏ nhắn của Killua. Cậu bay lên dối diện với Illumi, nhìn anh bằng đôi mắt chết chóc.
- Alluaka không phải thứ gì đó. Thằng bé là en trai tôi. Và trừ em ấy cùng Kalluto, anh hay đám người kia chưa từng được tôi xem là gia đình của mình.
Rồi cậu xoay người bay đi chỗ khác để lại Illumi đứng đó không biết đang nghĩ gì.
...
- Killua? Gon đâu rồi?
Kurapika có hơi bất ngờ khi thấy Killua đã quay lại mà không có Gon.
Nếu không phải anh tin chắc vào tình bạn của hai đứa nhóc này thì có lẽ anh đã nghĩ Killua thủ tiêu Gon rồi.
- Cậu ấy đang chơi với lão Hội trưởng Nene gì gì đó.
- Là Netero chứ # chảy hắc tuyến #
- Không quan tâm.
Killua nằm xuống một góc phòng, Koritsu nhanh chóng chui ra khỏi áo cậu, một người một thú cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Kurapika nhìn cậu mà thở dài, cũng tiếp tục đắp chắn mà ngủ.
_ Ngày hôm sau _
Sau một chặng đường dài, cuối cùng thì chiếc phi thuyền cũng đã đến được nơi thổ chức vòng ba.
" Ngọn tháp cạm bẫy "
Các thí sinh nối đuôi nhau xuống đỉnh tháp, riêng Killua phải vừa đi vừa kéo theo Gon vẫn còn ngái ngủ.
Tập họp với Leorio và Kurapika, Gon vẫn chưa chịu tỉnh. Thế là Killua phải cho cậu ấy ăn liên hoàn tát mới chịu.
Gon xoa hai cái má đã sưng đỏ của mình, ai oán nhìn Killua.
- Cậu chơi ác thật đó Killua.
Killua giả vờ không biết gì cả, trực tiếp ngoảnh mặt đi.
_________________________________ còn tiếp __________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com