CHƯƠNG 35: CÁI ÔM KHÁC BIỆT X CHO XIN ĐI, ĐỪNG XEM TÔI LÀ CON NÍT!
Ưm...
Khó chịu quá...
Mùi gì nồng nặc thế này?
Thuốc!?
Đôi đồng tử đột ngột mở ra, cơ thể ngồi bật dậy ho khan. Đây...là đâu?
Alone gãi đầu nhìn quanh, nhà Kurt? Không phải cô cùng Fang đi gặp Gon sao? Sao lại trở lại đây?
"Chị dậy rồi à?"
Kurt từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo thau nước.
"Sao chị ở đây?"
"Anh Fang đưa chị về đó, lúc đó người chị nóng như lò than á, anh Fang thức canh cho chị không ngủ chút nào cả!"
Reina cũng từ cửa bước vào, trên tay cầm...hắc! Mùi thuốc đắng!
"Chị...ngủ bao lâu rồi?"
"Ưm~lúc anh Fang đưa chị về...là tầm 3 ngày rồi!" Hai đứa trẻ nghiêng đầu ngẫm rồi trả lời.
Mặt Alone tái mét, những ba ngày lận sao!!??
"Vậy...Fang đâu?"
"Cạnh chị đó"
Nhìn quanh căn phòng, cuối cùng cô dừng mắt ở mái tóc đỏ đang gục đầu trên đệm cô đang nằm, tay cậu nắm chặt tay cô. Alone đưa tay vuốt tóc cậu, sao lại nổi thâm quần rồi?
Cô nhẹ nhàng hết cỡ rút tay ra, lấy chăn đắp cho cậu, khẽ đứng dậy đi thay đồ rồi xách balo ra cửa, dặn nhỏ Kurt và Reina: "Cứ để Fang ngủ, lúc nó dậy thì bảo hãy chờ , chị sẽ về ngay"
Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi gật đầu.
Đưa mắt nhìn Fang, mỉm cười nhẹ rồi cô xoay người phóng vụt đến khu rừng, leo lên một cành cây cao, dò tìm khí của Gon. Mãi lúc sau cô mới cảm nhận được, theo hướng đó mà tới. Lòng Alone bứt rứt, khi của Gon như có như không, khí của Killua ở cạnh Gon nhưng vô cùng rối loạn cứ như đang hốt hoảng một cái gì đó. Chân Alone chạy nhanh hơn, rốt cục họ gặp cái gì, không phải đang đi với Kaito sao? Nhưng quanh hai người không có luồn khí nào khác. Lạc nhau? Hay...Kaito gặp chuyện rồi? Chết tiệt! Biết vậy kiếp trước ráng xem hết bộ phim là được rồi!
Soạt—
Ra đến bìa rừng, xung quanh là một địa hình núi đá hoang vu, đằng xa có một gốc cây cổ thụ lớn, mắt Alone sáng lên tức khắc, có hai bóng người, một nằm một ngồi, cô chạy tới, gọi vọng: "Gon-nii, Killua!". Cậu nhóc tóc trắng đang thẫn thờ, bất chợt bị một tiếng gọi kéo ra khỏi suy nghĩ. Killua đưa mắt nhìn, mái tóc đen mượt, đôi đồng tử hai màu, dáng người nhỏ bé quen thuộc ấy...đang hối hả chạy về phía này.
"...Alone" Killu lên tiếng.
Cô lại gần, nhìn Killua, sao giọng nói không có chút sức sống nào thế? Chuyển mắt sang Gon đang nằm: "Gon-nii làm sao vậy?"
"...Là tớ đánh cậu ấy bất tỉnh đó" Killua cúi gầm mặt.
"Hả? Rốt...rốt cục chuyện gì xảy ra vậy? Các cậu gặp lũ Kiến sao? Chúng...mạnh lắm à?"
"...Một trong bọn chúng biết sử dụng Niệm, đó là thứ tà Niệm kinh khủng nhất tớ từng thấy. Nó...hơn cả anh trai tớ...hơn cả Hisoka..." Killua mím môi, tay siết thành nắm đấm, cả người cậu run rẩy không ngừng.
Một giọt...
Hai giọt...
Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má của Killua. Cậu nghẹn ngào nói: "Tụi tớ...tụi tớ là lũ ngu!"
Killua!?
"Bọn tớ...đã quá xem thường lũ Kiến Chimera, nếu như...nếu như...để một mình Kaito đi thôi, thì...thì chú ấy chẳng cần phải bảo vệ tụi tớ...không bị mất đi cánh tay...không...không đến mức phải bỏ mạng như vậy! Tụi tớ là lũ ngu! Bám theo chú ấy...để rồi gây hoạ cho chú ấy! Tụi tớ quá yếu so với Kaito, kể chú ấy bị mất đi cánh tay đi nữa. Đó là những gì mà mình biết. Hiện thực khắc nghiệt..."
Câu nói của Killua khiến Alone giật mình một cái. Kaito...chết sao? Nguyên tác có sự việc như vậy sao? Chỉ bỏ có mấy chục tập không coi thôi...tại sao...chục tập phim mà cô đã bỏ lỡ đó...rốt cục có bao nhiêu sự kiện trọng đại xảy ra? Nhìn Killua như vậy, nhìn Gon đang nằm như vậy, cả hai vẫn còn nước mắt kìa!
Soạt—
Killua sững người. Đôi mắt mở to ra, mũi cậu thoang thoảng mùi hoa hồng trắng...Alone...đang ôm cậu sao!?
"Không sao đâu! Ổn rồi! Mọi chuyện ổn rồi! Tớ nghĩ...có lẽ chú Kaito vẫn còn sống, như cậu nói lúc nãy, nếu chú ấy đi một mình sẽ thắng, vậy chứng tỏ chú ấy rất mạnh...đúng không? Chú ấy sẽ trở về thôi! Có thể chú ấy kịp trốn ở đâu đó hoặc chiến thắng rồi cũng nên? Chú ấy sẽ về thôi! Đừng lo nữa! Hãy chờ chú ấy...trong niềm tin hy vọng đi! Được không?"
Đôi đồng tử sarphia vẫn còn đọng nước khẽ nhắm lại. Killua thực không hiểu...quá khác biệt! Tại sao? Mẹ Kikyo là người khác giới duy nhất ôm cậu, nhưng...vòng tay của bà không mang cho cậu cảm giác an toàn, nó...thật lạnh lẽo, nó...đang trói buộc cậu! Alone thì khác, vòng tay của cô nhỏ lắm, đến nỗi cậu phải ép sát vào người cô, nhưng...nó ấm áp lắm, nó mang cho cậu cảm giác an toàn...nỗi sợ hãi vừa rồi như đã được xoá bớt và vơi đi phần nào...
Vài phút, cả hai ở trong tư thế như vậy vài phút. Alone cảm thấy Killua không có động tĩnh gì liền buông ra.
Hắc! Ngủ rồi sao!?
Alone thở dài một hơi, tựa Killua vào gốc cây rồi dùng Phục Hồi chữa vết thương và phục hồi khí cho Gon lẫn Killua. Chữa xong cô ngồi một bên nhìn họ, trong lòng thầm xin lỗi, vết thương và tổn thương trong tim cả hai người...cô không chữa được rồi!
Từ đằng xa có bụi khói nổi lên, Alone nheo mắt đứng dậy, khu vực này đang có nguy hiểm mà ai lại cho xe chạy qua đây?
Chiếc xe còn cách xa gốc cây một khoảng liền dừng lại. Có ba người bước xuống xe. Alone ngớ mặt, lão già mặc đồ tengu trắng có hàm râu sơn dương trắng-Netero. Người đàn ông cao to tóc trắng đeo kính mát trên vai cầm theo một cái gì đó to dài được gói lại và người đàn ông mặc vest đen đeo kính chuẩn phong cách lịch lãm, hai người này...
Cô không quen!
"Gì chứ? Là bọn nhóc thôi mà! Lảng vảng quanh đây chết như chơi đó nhóc, mau về nhà đi!" Người đàn ông to lớn nói.
"Thôi đi Morel-san!" Ông chú mặt vest nâng kính "Vậy không tốt đâu! Chỉ là trẻ con thôi mà!"
Tai Alone giật lên một cái. Chợt cả ba người kia bỗng dưng cảm thấy không khí xung quanh hạ vài độ, Netero biết thủ phạm rồi đấy, hai người kia vẫn còn quan sát, trừ họ thì chỉ còn con nhóc mắt hai màu này đứng thôi, hai thằng nhóc kia đang...ờm...có vẻ là ngủ! Là con nhóc này? Nhưng...luồn khí lạnh này...rõ là sát khí! Luồn sát khí nồng nặc vầy...một đứa bé gái tầm mười tuổi không nên có!
Alone mỉm cười nhìn ba người: "Cho xin đi, đừng xem tôi là con nít, được chứ?"
Hai người kia như bị sai khiến, vô thức gật đầu một cái.
Netero ho một cái phá tan bầu không khí, cười: "Hoho, có vẻ hai đứa kia thua rồi nhỉ? Mà cháu cũng tham gia sao?"
"Không, mới gặp họ"
"Ồ, chúng nó có nói gì về lũ Kiến không?"
Cô kể lại một số thông tin của lũ Kiến mả mình biết và Killua vừa kể, việc ăn người để nhân giống, nhóm Kaito gặp nguy hiểm, Gon và Killua bỏ chạy để Kaito ở lại chiến đấu, cảm giác của Killua về bọn chúng...cô cũng kể tóm gọn!
"Như vậy đó"
Ông chú mặc vest lại nâng kính: "Khi con người gặp những thứ mình chưa biết rõ họ thường bị lung lay bởi những quan điểm của mình. Theo ta quan sát, có vẻ hai đứa nó rất hoảng loạn. Chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này, cô bé đưa hai đứa này về đi"
"Ha ha, cậu chả hơn tôi chút nào đâu, Knov" Morel cười lớn.
Netero trầm tư: "Thật khó tin kiến Chimera khổng lồ lại ăn thịt người, kể từ khi nó thành sự thật, chúng ta phải giảm thương vong đến mức tối đa"
Alone hừ lạnh: "Giảm thương vong tối đa? Lão sơm dương, trong thời gian đứng đây nói chuyện thì ông nghĩ có bao nhiêu ngôi làng trong rừng đang và đã bị bọn chúng bắt sạch người? Chúng đã hấp thụ bao nhiêu tên mafia và những kẻ biết dùng Niệm để tăng sức mạnh? Chúng đang lần ra các thị trấn lớn để săn người như thế nào? Ông biết không?"
"Ta không biết chính xác nhưng ta chắc chắn sẽ làm hết khả năng của mình" Netero nghiêm túc nói, sau đó xoay người đi cùng hai người kia vào rừng NGL, lão để lại một câu cùng với hai mảnh gỗ nhỏ có khắc chữ: "Gởi lời nhắn tới hai đứa nó: Ta đã gửi hai sát thủ tới thị trấn gần đây, nếu hai đứa nó muốn chiến đấu thì phải quyết định, đấu với họ trước rồi hẵn tới đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com