Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bàn tán

Ngày hôm sau.
Căn tin trường học.
Nguyệt Hàn trên tay bưng 2 khay thức ăn tới bàn phía góc khuất có Nguyệt Kiến ngồi đó, đám nữ sinh trong lớp thấy vậy lại bắt đầu xì xào to nhỏ:
"Mau xem, cái người Nam Cung Nguyệt Kiến đó, lại dám bắt nam thần Nguyệt Hàn của tôi phải bưng thức ăn cho cô ta..."
Vương Lâm Lâm nâng 2 má ngồi nhìn Nguyệt Hàn cách đó không xa, 1 bộ dáng giống như sống ở hoang đảo nhiều năm chưa từng thấy đàn ông:
“Thật là đẹp, hy vọng cậu ấy sau này sẽ là bạn trai của tớ!”
"Tôi là nghe học sinh năm 3 mới chuyển đến chị Lăng Tiết Tiêu xinh đẹp nói đó."
Cả bọn nghe vậy đồng thanh:
"Lăng Tiết Tiêu?"
"Đúng vậy, cậu vẫn không biết à, hôm qua năm 3 mới chuyển đến 1 cặp đẹp trai xinh gái, người nam là Lẫm Hiên Trì, còn nữ là Lăng Tiết Tiêu."
Nữ sinh tóc ngắn vừa dứt lời, thì đột nhiên trong căn tin xuất hiện 1 cặp nam nữ rất đẹp, cô ta trông thấy bọn họ, thái độ vui vẻ hẳn lên, nói tiếp:
"Mau nhìn, bọn họ đến rồi."
Lẫm Hiên Trì cùng Lăng Tuyết Tiêu vừa mới bước vào, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ:
"Lẫm Hiên Trì đó..thật sự rất đep trai."
"Ưm ưm. Không giống lớp trưởng với nam thần Nguyệt Hàn mang vẻ đẹp lạnh lùng, người này nhìn vừa ấm áp vừa tỏa sáng."
Đám nữ sinh đổ dồn vào Lẫm Hiên Trì, đám nam sinh thì lại ngắm nhìn Lăng Tuyết Tiêu mà xuýt xoa:
"Lăng Tiết Tiêu dễ thương quá, nhưng bất quá không đẹp bằng Nguyệt Hàn a...thật đáng tiếc."
"Thật là, sau năm nay chuyển trường toàn đẹp trai đẹp gái không vậy?"
"Chào các anh chị, có thể làm quen 1 chút không..."
"Chúng tôi muốn ngắm."
Thấy ồn ào, Nguyệt Hàn quay sang nhìn mọi người, vẻ mặt liền khó chịu lầm bầm:
"Thật ồn ào...có thể im lặng 1 chút được không?"
Đột nhiên Lẫm Hiên Trì nhìn thấy Nguyệt Hàn đang ngồi ở bàn trong góc với Nguyệt Kiến, cậu nhanh chóng đi đến, để lại mình Lăng Tuyết Tiêu tròn mắt ngạc nhiên. Lẫm Hiên Trì mỉm cười thân thiện với cậu:
"Chỉ có 2 em ngồi ở đây thôi sao?"
Nguyệt Hàn hơi giật mình, không nghĩ lại là người này, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
"Ừ."
"Anh cùng ăn với các em."
Nói rồi, cũng không quan tâm xem Nguyệt Hàn và Nguyệt Kiến có đồng ý hay không, Lẫm Hiên Trì đặt khay thức ăn xuống bàn, kê ghế ngồi xuống cạnh Nguyệt Hàn, mỉm cười nhìn cậu:
"Anh mua rất nhiều đồ ăn, các em dùng thử xem. Nguyệt Hàn ăn cái này nè..."
"A?"
Đám nữ sinh nhìn thấy cảnh ấy thì không khỏi sửng sốt, vẻ mặt ngạc nhiên. Lẫm Liên Trì liền nhanh chóng lên tiếng giải thích với bọn họ:
"Chào mọi người, tôi là học sinh năm 3 mới chuyển đến, Lẫm Hiên Trì. Nam Cung Nguyệt Hàn và Nam Cung Nguyệt Kiến là bạn của tôi. 2 em ấy tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là người tốt. Về sau mong mọi người sẽ quan tâm các em ấy."
Nghe vậy, đám nữ sinh lại càng cảm thấy bất ngờ hơn:
"Bạn?"
"A, anh đẹp trai mới chuyển đến là bạn của Nguyệt Hàn. Chắc chắn anh ấy là bạn của Nguyệt Hàn mà Nguyệt Kiến là chị của Nguyệt Hàn cho nên mới quen nhau thôi."
Lăng Tuyết Tiêu trông thấy như vậy, vẻ mặt cau lại, tức giận:
"Đáng ghét..."
"Cái đó...nhất định rồi..."
"Không thành vấn đề."
Đám nữ sinh bên ngoài tươi cười đồng ý với Hiên Trì nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:
'Dù trong lòng ghen tị muốn chết! Nhưng trước mặt nam thần và anh đẹp trai phải ngụy trang cho tốt.'
Nghe đám nữ sinh nói vậy, Lẫm Hiên Trì mỉm cười hài lòng. Trái ngược với Hiên Trì, Nguyệt Hàn khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ:
'Rắc rối tìm đến cửa.'
Nguyệt Hàn ăn cơm tối xong, lại ở trong khuôn viên trường đi dạo 1 lát, đem đại khái địa hình đều thăm dò 1 lượt. Dọc đường đi cậu còn lặng lẽ đánh giá chung quanh, lại 1 lần nữa nhận thức được trường học này cùng mình là có bao nhiêu khác biệt, bản thân thoạt nhìn tựa như 1 con vật nhỏ trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.
Cho dù là trước khi Nguyệt Hàn tới học viện này, cũng đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị, lúc này lại thấy chênh lệch lớn như vậy, vẫn là khó tránh khỏi có điểm mất mác.
Bất quá cậu rất nhanh liền tỉnh táo lại, không có cách nào có thể thay đổi được chuyện này, tự tìm phiền não cho mình cũng vô dụng. Không bằng lúc này cố gắng 1 chút, rất nhanh sẽ qua thôi.
Con đường này khá nhỏ, 2 bên chỉ toàn là những tán lá cây xào xạc, đi được 1 đoạn, Nguyệt Hàn bỗng khựng lại:
"Dưới đất có...vết máu?"
Từ đằng xa, đột nhiên có 1 bóng người chạy vụt qua trước mặt Nguyệt Hàn, cậu sững lại, có chút ngạc nhiên vì người đó là...
"Lớp trưởng Qua Thần?"
Bộp!
1 thân ảnh va vào người Nguyệt Hàn khiến cậu giật mình. Nguyệt Hàn định thần nhìn lại, thì ra đó là cậu bạn ngồi cùng bàn với chị Nguyệt Kiến:
"Là cậu ấy"
Trông bộ dạng cậu ta có vẻ như đang rất gấp gáp, quan sát cậu ta 1 lượt, cậu thầm nghĩ:
“Trên quần áo...có rất nhiều máu... Hình như còn cầm theo thứ gì đó?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com