Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tuyệt địa

"ĐỪNG MÀ..."
Vừa dứt lời, kiếm quang loạn chém nhưng không hề dính vào người lớp trưởng mà toàn bộ nhắm vào cái kia sợi dây leo làm đứt hết trói buộc mà cứu ra lớp trưởng. Nhưng trong lúc cứu lớp trưởng không cẩn thận mà chạm vào sợi dây làm máu chảy ra.
Mọi người đều thanh âm lo lắng mà gọi người mà bọn họ tâm tâm niệm niệm, không muốn tổn thương nhưng bây giờ lại bị thương chảy máu rồi:
"NGUYỆT HÀN..."
Lớp trưởng không nói gì mà tiếp tục nắm tay Nguyệt Hàn sử dụng dịch chuyển tức thời.
"CÁI GÌ?"
"Cổ kỹ trọng thi? Máu của Nguyệt Hàn a, những giọt máy trân quý mà đến bây giờ ta mới có thể niếm thử, thật sự là không thể nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của Nguyệt Hàn."
"Hắn bị thương rồi, bọn họ chạy không xa đâu. Nguyệt Hàn...cũng bị thương rồi."
1 chỗ nào đó.
"Chúng ta đều bị thương rồi..."
"Nguyệt Hàn, cảm ơn cậu đã cứu tôi nhưng tôi không muốn nhìn cậu bị thương, cậu có sao không? Nơi này cách sơn động lúc nãy không xa, bọn chúng rất nhanh sẽ theo mùi vị của máu tươi đuổi đến đây..."
"Vậy phải làm sao?"
Lớp trưởng ngửi thấy mùi máu của Nguyệt Hàn thì không thể chịu đựng được nữa mà lộ ra đôi mắt đỏ của huyết tộc.
"Cậu..."
"Lúc nãy chưa nói với cậu thân phận của tôi, thật ra...tôi không phải thợ săn, mà là huyết tộc..."
"A?"
Thấy Nguyệt Hàn như vậy, lớp trưởng vội vàng giải thích.
"Nhưng, tôi là con trai của thủ lĩnh tộc Ventrue...tộc Ventrue là người lãnh đạo của 7 thị tộc mật đảng của huyết tộc...mà mật đảng, không muốn nhìn thấy sự hồi sinh của Hi Thái, lại đối nghịch với ma đảng do Phạm Lạc Già lãnh đạo...cậu...có sợ tôi không?"
"Ưm...không đâu... nhưng nếu mà nói như vậy, vừa nãy...hợp tác mà cậu nói, chính là muốn chúng ta liên hợp, cùng chống lại họ sao?"
"Ừm...nhưng pháp lực của tôi đã bị bố phong ấn gần như toàn bộ...chỉ vì để thuận lợi đột nhập vào trường học...vì vậy, mới không còn sức mạnh đối khánh với bọn họ."
"Lẽ nào, không có pháp lực tự mình giải trừ phong ấn sao?"
"Cách cũng không phải là không có... nhưng cần phải có 1 thứ..."
"Là cái gì?"
"Là. Máu của cậu..."
"Ơ?
"Nếu cậu sợ thì thôi đi, tôi không muốn làm cậu sợ."
"Ừm...chúng ta làm đi."
"Nếu thấy sợ thì nhắm mắt lại đi, khi cậu mở mắt ra thì chuyện này đã xong rồi."
"Ừm."
Nửa tiếng sau.
"Chính là chỗ này. Bọn họ khẳng định trốn ở trong đây."
"Trước khoan hãy vào. Trước tiên dùng kết giới này chặn hết đường thoát của chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com