Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11





  Cả đội bóng Raimon đang cùng nhau luyện tập ở bãi đất gần bờ sông.

  Tenshi truyền bóng cho Someoka, cậu ta tung một cú dứt điểm về phía khung thành. Endou lập tức chặn lại.

- Oh~!!!

  Tiếng hô vang đột nhiên vang lên khiến cả đội dừng lại mà nhìn lên phía cây cầu.

  Tenshi nhìn hàng tá người đang ở đó, lặng lẽ tới gần chỗ Gouenji.

- Shuuya, bọn họ là...

- Ờ. Không nhầm được đâu.

  Gouenji gật đầu đáp lại cô, vẻ mặt có chút trầm tư.

- Xem ra gặp phải phiền phức rồi.

  Tenshi khẽ lắc đầu chán nản.

  Khi Endou định tiếp tục luyện tập các tuyệt chiêu thì đột nhiên bị Natsumi ngăn lại.

- Không được luyện tập tuyệt chiêu.

  Đó là những gì cô ấy nói.

  Endou khó chịu cãi lại.

- Cậu đang nói gì thế? Nếu không tập luyện thì cậu mong bọn tớ chiến thắng như thế nào?!

  Natsumi thở dài, chỉ tay về phía đám người trên cầu.

- Cậu nghĩ bọn họ là ai hả?

- Đó là... fan hâm mộ đúng không?! # hào hứng #

  Tenshi cùng Gouenji lại gần chỗ hai người, cô mỉm cười nói.

- Không đâu Endou. Bọn họ là gián điệp từ trường khác đến thu thập dữ liệu của ta đấy.

  Hóa ra những người đang theo dõi trên kia chính là gián điệp từ các trường khác a.

  Cả đội thể hiện sự thất vọng rõ rệt. Cứ tưởng có fan hâm mộ rồi chứ. Haiz...

  Cả đội tiếp tục luyện tập những gì có thể nhưng không dùng đến tuyệt chiêu.

  Một ngày đầy phiền nhiễu trôi qua.

...

  Ngày hôm sau, phải nói là vô cùng đặc biệt.

  Cuộc gặp gỡ với hai thành viên trong đội bóng trường Mikage Shennou là Shimozuru Arata cùng Sugimori Takeshi đã khiến cả đội không thể không bị nhiều cảm xúc xâm chiếm.

  Khó chịu khi bị xúc phạm.

  Phẫn nộ khi bị coi thường.

  Bất ngờ khi chứng kiến màn sao chép " Fire Tornado " hoàn hảo.

  Kinh ngạc trước tuyệt chiêu " Shoot Pocket " của Sugimori.

  Phải nói rằng, bọn họ càng lúc càng không thể chờ đợi trận đấu sắp tới nữa rồi.

...

  Tenshi nhàm chán theo dõi Domon sau khi buổi tập luyện kết thúc. Khi thấy cậu ta gửi dữ liệu cho Kidou thì khẽ nhếch môi.

- Lão già đó quả nhiên không bao giờ tính sai cái gì cả mà. Xem ra kế hoạch đầu tiên đã sắp sửa hoàn thành rồi.

  Liếc nhìn thấy có hai bóng đen nào đó đã phát hiện ra Dômn, cô nhanh chóng rời đi.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Cả đội bóng khó hiểu đứng trước cánh cửa nào đó mà Tenshi cho rằng nó dẫn xuống lòng đất.

  Thật không hiểu tại sao Natsumi lại hẹn cả đội tới đây nhỉ?

- Đây là... Một trong bảy điều kì bí của trường Raimon: Cánh cửa không thể mở!

  Megane đẩy gọng kính, thấp giọng nói.

- Hồi trước, có một sinh viên đã đột nhiên mất tích ở đây. Từ đó họ đồn rằng bất cứ ai vào đây sẽ không thể trở lại...

  Càng kể về sau, Megane đã thành công khiến cả đội sợ hãi. Tenshi cười trộm nhìn khuôn mặt sợ hãi của họ, lặng lẽ buông máy ảnh xuống.

# Kétttt~ #

  Cánh cửa đột nhiên mở ra, một cô gái đang xõa tóc xuất hiện.

- Aaaaahhhh!!!!!!

  Một vài thành viên hét lên vì sợ chết khiếp, Kabeyama thậm chí còn hồn lìa khỏi xác luôn :)

  Tenshi tranh thủ lúc không ai để ý liền chụp vài tấm. Xem ra bộ sưu tập ảnh dìm của cô càng lúc càng nhiều rồi~ Mufufufufu~

- Mội người đủ chưa?

  Natsumi vén mái tóc sang một bên, mỉm cười hỏi.

  Cả đội bây giờ đều đã hoàn hồn lại. Hóa ra không phải ma a...

  Natsumi dẫn cả đội xuống bên dưới cánh cửa. Nơi còn được gọi là Trung tâm Inabikari _ Cơ sở đào tạo bí mật của huyền thoại Inazuma Eleven.

# Rầm! #

- Nơi này là thế nào vậy chứ? _ Handa.

- Làm thế nào đểu tạo ra một tuyệt chiêu đây? _ Kurimatsu.

  Các thiết bị đột nhiên được kích hoạt.

# Lạch cạch! Lạch cạch! #

# Vù! Vù! #

# Ầm! #

# Chíu! #

# Bùm! #

# Kéttt~ #

# Ùm! #

- Oái!

.....

- Nguy hiểm! Nguy hiểm quá!

.....

- Coi chừng phía sau!

.....

- Oái! Cái gì vậy nè?!

.....

- Sự tồn tại của mình có thể bị biến mất đấy.

.....

  Thời gian huấn luyện bắt đầu. Phải nói rằng toàn đội lúc này đều bị cho ăn hành thê thảm.

  ... À không.

  Cũng không hẳn là toàn bộ.

- Há há! Vui thật đó!

  Tenshi đứng vững trên cây cột nhỏ không ngừng lắc lư. Cuối người né đi mấy tia laze bắn tới, cười lớn nói.

  Cả đội thật sự rất muốn chửi vào mặt cô nhưng vẫn phải kìm lại vì đang trong tình trạng nguy hiểm. Lơ là là chết toi.

  Ừ thì bọn họ không phải quái vật từ trong trứng như cô.

  Bọn họ chỉ là người bình thường nên phải tĩnh tâm thôi a.

...

  Thời gian của ngày luyện tập đầu tiên đã hết. Tenshi một hơi tu hết chai nước Aki đưa cho rồi chuẩn bị đi về. Trực tiếp không nhìn đám người đang nằm la liệt dưới đất.

_ Tại nhà của Tenshi _

  Tenshi nằm phơi bụng ngoài ghế sofa, tay cầm điện thoại nhắn tin cho Kageyama về tất cả những gì xảy ra hôm nay.

# Reng! Reng! #

  Tiếng nhạc điện thoại vang lên, Tenshi nhìn lướt qua tên ngoài gọi rồi bật máy.

- Moshi moshi?

[ Cuối cùng con cũng chịu bắt máy rồi à? ]

- Ách...

  Tenshi đổ mồ hôi hột khi nghe thấy giọng trách cứ bên tai, cười gượng.

- Okaa-san, mẹ vẫn khỏe chứ ạ?

[ Đợi con tự gọi điện hỏi thăm chắc mẹ đã chết rồi ha? ]

  Tenshi vẻ mặt đầy hối lỗi.

- Mah mah~ Con xin lỗi. Đừng giận con mà~

[ Thật là, cái tính đó của con thật giống ba con đó.  Đó là lí do tại sao mẹ không muốn con ra ở riêng đấy. Cứ quên trước quên sau như vậy không biết sau này ai thèm lấy nữa ]

-... Mẹ à... # hắc tuyến đầy đầu #

[ Ha ha ha. Thôi mẹ không chọc con nữa. Có một người đang rất muốn gặp con nè ]

- ???

  Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi vang lên tiếng nức nở.

[ Onee-chan~ Hức... ]

  Tenshi mở to mắt, sau đó liền nở một nụ cười cực ôn nhu.

- Tenma.




_________________________________ còn tiếp __________________________________






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com