Chương 2
"Ể?! Cầu thủ nước ngoài sao?"
Cô cùng hai quản lý tiến tới sân luyện tập "Ừm, mình có nghe một cầu thủ nước ngoài qua chỗ mình để xem." Tsukushi đưa tay lên cằm tò mò. *Nhưng mà tại sao một cầu thủ nước ngoài qua đội mình làm gì nhỉ... không lẽ thăm dò sao? Nếu là thăm dò thì còn nhiều cách khác mà... hoặc là cho mục đích khác sao?*
Anna thấy Ninani không đi cùng hàng và nhìn phía sau "Ninani-san, sao vậy?" thì lúc đó cô mới nhận ra cô đã ngừng đi "A! Xin lỗi xin lỗi, mình suy nghĩ một tí. Nào nào, đi tiếp nào" *Thật không ngờ... dù đã xuyên không thì mình vẫn còn thói quen này sao...*. Cô tiếp tục đi tới sân luyện tập.
Tới nơi thì đã có nhiều cầu thủ tập trung lại. Nhóm của Inamori vẫy tay chào cô, mìm cười vẫy lại *Hmm... có lẽ việc cùng trường nên thân hơn nhỉ?" Nhưng khi cô định nghĩ tiếp thì có một giọng đầy năng lượng cất lên.
"Chào buổi sáng!"
"Hôm nay thầy xin giới thiệu với các em một vị khách vô cùng đặc biệt. Đội trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha, quý ngày Clario Orvan." Một vị thành niên có ngoại hình như người lớn, cao to, đôi mắt đáng sợ *hic, người gì đâu mà khổng lồ thế!* đến cả Ninani cảm thấy áp lực đến từ cầu thủ đó. "Mong được chỉ giáo"
"Clario Orvan..." đến cả Kidou cũng ngạc nhiên cầu thủ cấp thế giới lại đến đây.
"Cầu thủ thế giới sao!" "Cầu được ước thấy quá ha!" Inamori và Hiura hào hứng khi thấy điều ước thành hiện thực.
Huấn luyện viên vỗ tay để thu hút sự chú ý "Được rồi, giờ thì các em...Vị Clario đây muốn có một cuộc đọ sức với các em."
Một câu nói đều làm mọi người đều há hốc mồm "Ể! Đọ sức?!" Tsukushi ngạc nhiên "Tuy điều này hơi điên rồ nhưng đối với một cầu thủ tầm thế giới thì chắc là... được nhỉ?" Ninani nghiên đầu và bất lực. *Nhưng đây chắc là một yêu cầu không hề tầm thường nhất là đây là trận đấu 1 vs 18...* Suy nghĩ của cô lại bị cắt ngang bởi giọng tự tin.
"Không thành vấn đề!" Clario bình thãn trả lời làm cho ba cô nàng ngơ ngác. "Thiệt sao..." Anna đưa tay lên và to con mắt. "Ninani-chan, cậu nghĩ sao về trận đấu này?" Tsukushi hỏi, cô chỉ biết đổ mồ hôi và nhắm mắt, từ từ mở hé "Một trận đấu như vậy... e là đội chúng ta không có cửa..." tuy không muốn làm đau buồn 2 cô nàng nhưng đó là sự thật.
...
Các cầu thủ vào vị trí, Tsukushi chuẩn bị còi, Anna và Ninani đứng để xem kỹ trận đấu giữa một cầu thủ siêu cấp và 18 cầu thủ Nhật Bản.
"Này này, đùa hả má!! Định 1 cân 18 thật hả trời?" Goujin cũng không tin vào mắt mình.
"Có lẽ là thật đấy ạ!" Inamori quay qua trả lời.
"Giờ thì mời hai bên trao đổi chiêu thức nào!"
HUÝT!!
Clario đã nhanh chóng bắt đầu di chuyển. Goujin, thành niên có hình săm chớp ở bên mắt- Hiroto và một người da ngâm tóc dài xám bù xù – Haizaki đều có ý định cướp bóng nhưng lại không thành. Kể cả 2 cầu thủ nổi tiếng Kidou và Gouenji đều không cướp được.
Chỉ còn lại các hậu vệ thì Clario đã xuất chiêu.
"Diamond Ray."
Một cú sút mạnh mẽ đá bay hết các hậu vệ. Giờ chỉ còn các thủ môn, cậu con trai tóc đuôi ngựa đen – Saginuma và thanh niên tóc vàng vuốt tóc – Nishikage đều không cản nổi cú sút ấy. Đến cả thủ môn huyền thoại Endou phải xuất chiêu ra.
"Fuujin Raijin!!"
Endou cố gắng chặn nó lại nhưng cũng không thành.
"Không thể nào... Đến cả Endou-kun cũng..." Tsukushi há hốc, còn cô thì im lặng, cũng đúng vì đến cả một thủ môn mạnh như vậy mà không chặn được cú sút của Clario.
"Mạnh quá!" Inamori ngạc nhiên.
"Toàn đội cũng không ăn thua sao..." Hiura ngó qua đội mình và cũng không thể tin được.
"Dường như các cậu đã lên trình rồi đấy!" Clario thoả mãn. "Biết ngay mà..." Ninani bất lực "Biết gì vậy?..." Anna nhìn cô "Theo tớ thì Clario qua đây có lẽ chỉ xem trình độ của đội Nhật Bản của như thế nào thôi, chứ không hẳn là thăm dò cho lắm có thể gọi là thích cái cách bóng đá đi." "Ahahhaa..." Tsukushi cười gượng.
"Mục đích của cậu là gì?" Kidou tiến tới hỏi.
"Tôi khá là thích thú với nên bóng đá của Nhật Bản. Trong lần thi đấu với các cậu trước đây, thứ cảm xúc mãnh liệt của các cậu ginàh bóng đá đã thu hút tôi. Mặc dù cho trình độ còn khá thấp."
"Cậu đến cười nhạo bọn tôi chứ gì?" Kazemaru – cột tóc màu xanh và mái che một bên con mắt bên trái.
"Nhật Bản hiện giờ quả thật đã khác hẳn lúc trước rồi! Các cậu có con mắt của những chiến binh thực thụ. Dấu hiệu tốt đấy."
"Quan to đi thị sát dân tình đấy à?"
"Ờ! Thành thực mà nói thì đầu tiên tôi cũng chỉ định như thế. Tuy nhiên tôi đã thay đổi ý định." "Gì chứ?" Gouenji nghi ngờ hỏi.
"Thực lực của Nhật Bản hồi trước chẳng thể nào so được với chúng tôi. Thế nhưng vào ngày hôm qua... Tôi đã vô tình trông thấy một tuyển thủ của Nhật Bản tập luyện. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi đã quyết định rút ngắn thời gian lưu trú ở đây và quay về nưóc đã luyện tập và sẵn sàng nghênh hiến với Nhật Bản."
Clario nói tiếp "Lối chơi của Nhật Bản đó đã khien tôi bị sốc và có cảm giác rằng Nhật Bản sắp đuổi kịp trình độ của chúng tôi rồi." Endou rất ngạc nhiên lời nói của cầu thủ ấy "Hả, thật ư?"
Kidou tò mò hỏi "Đó là ai cơ chứ?" Clario quay người chào tạm biệt "Ra vậy, các cậu không để ý sao?" Sau khi vị cầu thủ ấy rời đi thì xuất hiện bầu không khí căng thẳng *Cầu thủ mà làm Clario để ý sao?* cô suy nghĩ thầm
"Nè nè Ninani-chan, cậu nghĩ ai trong đội được Clario-san chú ý vậy?" Ninani quay đầu lại khi cô nghe giọng nhỏ của Tsukushi "Ừm... mình cũng không rõ nữa nhưng khá chắc là một siêu phàm đó chăng? cô nhún vai. "Nhưng có điều bây giờ... bọn họ bây giờ đều xuống tinh thần rồi..." Anna nói với giọng lo lắng, cô nhìn sang bên các cầu thủ đang u buồn.
"Không sao đâu." Câu nói của cô làm cho 2 người quay lại nhìn "Chẳng phải họ có một vị dội trưởng đầy năng lượng sao?" Ngước lên nhìn những vị tiền bối đang an ủi các hậu bối đang sợ hoặc buồn rầu về trận đấu hồi nãy.
"Chẳng phải rất thú vị sao mọi người? Các cậu không thấy phấn khích à!?" Endou vừa nói vừa để tay lên ngực "Không ai thấy có gì đó đang trào từ trong lồng ngực sao? Cái thứ ấy bùng cháy thật mãnh liệt!"
Inamori tiến lên và cất giọng hùng hào "Endou-san... À không... đội trưởng! Em cũng thấy phấn khích lắm ạ!" Endou hài lòng và nói tiếp "Các cậu này, biết là bức tường thế giối rất dày. Nếu đụng phải bức tường dày trước mắt thì cứ làm một khẩu đại bác bắn nát nó là được!"
"Chiến với thế giới nào!" "RÕ!"
*Tốn công lo lắng thật.* Cô thở phào nhẹ và cũng mừng cho các cầu thủ có lại tinh thần. "Ninani-chan đỉnh thật đấy!" "Hể?" "Từ nay giờ cậu quan sát tình hình và bầu không khí một cách tỉ mỉ mà! Làm thế nào cậu có thể phân tích một cách cẩn thận vậy?" Cô để ngón tay lên cằm và nghiêng đầu mỉm cười "Ai biết?"
Tsukushi không hài lòng, đưa hai tay lên vai Ninani và lắc lư "Thôi nào!! Nói đi" Vì bị lắc lư quá mạnh đầu cô không nghĩ kịp "Tsu-Tsuku-Dừ... dừ.... dừng lại" Anna thấy thể liền nhắc cô nàng đang lắc lư Ninani "Ừm Tsukushi-san... Dừng lại đi.... Cậu ấy sắp xỉu tới nơi rồi..."
...
Trời đã xuống tối lúc nào không hay, cô đang đi dọn đồ thì thấy 5 cầu thủ Tatsuya, Haizaki, Fudou, Inamori, Hiura đang bước ra tới cửa *Giờ này còn đi ra ngoài sao?* Cô thấy thế chạy tới hỏi "Mấy cậu!"
Những người đang chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy tiếng của một thiếu nữ "Tối rồi sao mấy cậu lại ra ngoài vậy?" Inamori trả lời "A, Fujita-san! Bọn tớ được huấn luyện viên yêu cầu đi mua đồ" "Đồ? Giờ này sao?" *Khoan khoan khoan, sao huấn luyện viên lại có thể sai cầu thủ đi mua đồ, tưởng việc đó là của quản lý chứ?*
"Tsk, ông già đó sai tụi tớ đi mua kem cho ổng ăn." Haizaki bực bội nhìn "Thôi nào, chắc có ẩn ý gì đó". Hiura an ủi *Hờ... Ổng cũng rảnh thật* "Thế thì đi mua kem vui vẻ." cô chào tạm biệt.
...
"Hả?? Đi mua kem thôi sao lại lem luốt thế này?" Cô ngạc nhiên mở to con mắt "Thật ra, bọn tớ đi đụng người thách đấu đá bóng..." Tatsuya lấy tay gãi má "Tối rồi mà còn thách đấu... đi tắm đi rồi ngủ để sáng mai thi đấu nữa!"
"Vâng..." "Sao tớ thấy Fujita-san như một người chị đang chăm sóc những người em vậy" Inamori thì thầm với cậu bạn Hirua "Đúng nhỉ. Nhưng mà có quản lý như vậy cũng tốt." *Hơ, mong ngày mai thi đấu tốt lành...*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com