Trong tiểu thuyết Inu Yasha, để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với Reina đó là nhân vật phụ Kagura.
Một nữ tử giống như gió, cuối cùng cũng hóa thành gió. Tượng trưng cho tự do nàng là sứ giả của gió, tuy là thủ hạ của Naraku nhưng vẫn không chiếm được tự do, thật sự là buồn cười đi. Cuối cùng, ở thời khắc Naraku trả lại trái tim cho nàng thì nháy mắt đã bị hắn giết chết.
Mà làm cho người ta vừa tiếc nuối lại vừa hâm mộ, đó là được chết ở trong lòng Sesshomaru-- người nàng nhớ thương.
Nếu Reina cũng bị cuốn vào chuyện xưa mang hơi thở đau thương này, thì nàng nhất định nghĩ biện pháp làm cho Kagura được hạnh phúc! Kagura hy vọng một cách mãnh liệt, hy vọng có cuộc sống tự do, bằng phẳng, không làm trái ý muốn của bản thân, đây là khi xuyên qua hai thế, nàng cuối cùng phát giác, nguyện vọng được chôn dấu dưới đáy lòng.
.........
Buổi chiều sau khi tan học, Reina đi tiệm may đồ lấy hai bộ kimono kiểu dáng Jinja đã được đặt trước, trong đó có một bộ chuẩn bị làm quà sinh nhật cho Kagome. Hai bộ quần áo này so với nguyên tác còn muốn hoa lệ hơn nhiều, cổ tay áo tuy được thêu đơn giản nhưng lại rất tinh xảo. Reina tưởng tượng Kagome mặc một bộ kimono này, sau đó chụp ảnh lưu niệm, cái gọi là cosplay cùng với nhân vật trong nguyên tác so sánh, thật sự là tra a, nga ha ha. Đây là cosplay tuyệt đối không phải là muội khống a, tươi cười giảo hoạt hiện lên trên khóe mắt. Ngồi tàu điện ngầm trở lại lối ra vào ở dưới chân núi, Reina nhìn đến góc tường trống rỗng, Thực Từ rời đi lưu lại một tia hơi thở ấm áp, làm cho nàng một hơi thở dài nhẹ nhõm. Bước chân nhẹ nhàng, một bên vắt hết óc nhớ lại kịch tình trong nguyên tác, rất nhanh nàng liền bị một đạo thân ảnh màu trắng đánh vỡ suy nghĩ.
Đứng ở trên vai của nàng, tiểu hồ yêu Lưu Vân giờ phút này chính là đang nghiên nghiên cái đầu, tựa hồ tò mò cái gì khiến cho Reina xuất thần như vậy.
Một người một hồ nhẹ nhàng bước lên thềm đá, đẩy ra đại môn Jinja.
Con mèo bị Kagome gọi là tiểu nhuế từ trong giếng Thực Cốt nhảy ra, biểu tình mang theo kinh hãi chưa phục hồi được, móng vuốt run rẩy ôm lấy làn váy của Reina.
Reina một bên trấn an một bên đem tiểu nhuế từ trên váy thả xuống dưới, kịch tình đã muốn bắt đầu sao..... Reina hơi hơi cuối đầu.
Nàng ôm tiểu nhuế, Lưu Vân ở trên vai tựa hồ có chút cảnh giác, lông mao trên lưng dựng thẳng lên, mở to tròng mắt màu đen, nhìn thẳng về phía giếng Thực Cốt. Sở dĩ nàng cho rằng kịch tình đã muốn bắt đầu, hoàn toàn là vì Reina nhìn thấy cửa gỗ bị mở ra, có chút yêu khí bị tản ra còn chưa bình ổn, ẩn ẩn còn từ trong cửa lẻn đi ra. Sau khi tiến vào nhà gỗ, nàng đạp lên cầu thang bằng gỗ, trong tiếng dát chi dát chi đi tới gần miệng giếng, hướng về phía trong nhìn nhìn, không ngoài sở liệu, hơn trăm bộ xương cốt của yêu quái mà mắt thường không thể nhìn thấy đã không còn sót lại chút gì.
Chuyện Reina có được lực lượng một cách bất khả tư nghị, gia gia và mẹ đã biết, mà Reina cũng không giấu diếm bọn họ.
Vì không để cho gia gia và mẹ còn có Sota lo lắng không công, nàng quyết định vẫn là không để ý kịch tình, đem chuyện Kagome mất tích nói cho bọn họ.
Tới trước cửa nhà, nàng dỗ Lưu Vân cùng tiểu nhuế, để cho chúng nó ra sau viện chơi đùa, để túi xách lại, đi phòng bếp tìm mẹ.
" Hơi thở của Kagome đã biến mất, hơi thở cuối cùng là ở giếng Thực Cốt......."
Đang hầm canh gà, mẹ Higurashi cả kinh, tay run run, thiếu chút nữa làm rơi thìa gia vị.
" Reina, rốt cuộc sao lại như vậy? Hôm nay giáo viên ở trường gọi điện thoại tới nói Kagome không có đến trường, mẹ chỉ nghĩ là......".
Mẹ Higurashi lo lắng nói, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với con gái lớn, nàng chậm rãi trấn định lại, đợi Reina đem lời nói hết. Reina trưởng thành sớm cùng với một thân thiên phú kỳ dị, nàng là biết rõ ràng.
" Nhớ trước đây, khi Kagome vừa mới sinh ra, ta đã nói qua với người và gia gia, nàng hẳn là kiếp sau của một vị vu nữ cường đại thời xưa, mà bây giờ trong thân thể còn đang phong ấn Ngọc Tứ Hồn. Có một số vận mệnh là không thể tránh khỏi....".
" Ba ba mất sớm, mẹ cũng chỉ hy vọng ba hài tử các con được bình an là đủ rồi. Việc này mẹ cùng gia gia tuy rằng đã sớm đoán trước, nhưng không ngờ nó tới nhanh như vậy".
Trên mặt mẹ Higurashi hiện lên một tia mệt mỏi cùng lo lắng, nhưng rất nhanh đã trở lại như bình thường.
Giống như trong nguyên tác, vị mẫu thân hiền lành thông tuệ buông cái thìa xuống, lại qua ôm Reina một chút, làm cho lòng nàng ấm áp.
Reina âm thầm hứa hẹn ở trong lòng, nếu kịch tình cũng đem nàng cuốn vào, nàng nhất định phải làm cho Kagome bớt cực khổ một chút, cô gái tràn đầy sức sống này luôn đi theo sau chính mình lớn lên, ở trong lòng Reina, nàng vĩnh viễn là ánh mặt trời ấm áp, phẩm chất kiên cường cùng thiện lương kia bất luận là nguyên tác hay tại trong thế giới này, đều là những thứ mà nàng quý trọng.
.........
" Ô ô ô, tối hôm qua đem móng vuốt của Hà Đồng cho nàng trừ tà, nàng không nghe, lại đem cho tiểu nhuế ăn, bởi vậy mới không tránh được, bị yêu quái chộp tới tay a......" Gia gia vẻ mặt đầy nếp nhăn một bên gạt lệ, một bên ăn cơm với gà hầm cay, cũng không biết rốt cuộc là vì lo lắng cho Kagome mà rơi lệ hay là bởi vì gà quá cay huân đến ánh mắt.....
Reina bất đắt dĩ co rút khóe miệng, móng vuốt Hà Đồng, gia gia, cũng mệt người nghĩ ra được a.....
" Gia gia, đừng lo lắng, không phải đại tỷ đã nói không cần lo lắng rồi sao..." Sota không hề nghi ngờ, một bên mồm to yên tâm ăn bữa cơm sinh nhật phong phú được dọn đầy trên bàn, bên cạnh còn có một hộp bánh kem sinh nhật chưa mở.
" Đại tỷ .... nhị tỷ khi nào mới trở về, ta rất muốn ăn bánh sinh nhật của nàng a~~!"
Reina bật cười, trong bộ truyện tranh này người nhà thoải mái khoái trá quả nhiên là có một không hai a.
Mẹ Higurashi cười giúp gia gia lấy thêm một chén cơm nữa, sau đó gắp gà để lên trên.
Ba ngày sau, trong sự chờ đợi của mọi người ở nhà Higurashi Kagome vẫn không từ trong giếng đi ra, chuyện này làm cho Reina thật không thể phát huy cái gọi là hiệu ứng bươm bướm, cũng có chút lo lắng.
Mỗi ngày vào buổi sáng nàng đều đi tới chỗ cái giếng nhìn một cái, trừ bỏ yêu khí của hơn trăm bộ hài cốt yêu quái đang nhạt dần, cũng không có một chút dấu vết nào của Kagome.
Đến ngày thứ sáu tức là buổi sáng thứ bảy, sau khi cùng xã trưởng của cung tiễn xã xin nghỉ phép, Reina lo lắng ngồi trên miệng giếng Thực Cốt, chăm chú nhìn xuống dưới.
Trên người mặc một bộ y phục Vu Nữ, nàng đã làm xong công việc quét tước buổi sáng, sau đó giúp gia gia tiếp đãi vài vị du khách đến bái tế, liền xoay người canh giữ ở miệng giếng Thực Cốt.
Thẳng đến giữa trưa, cũng đều không có động tĩnh gì.
Ăn xong bữa trưa, Reina rốt cuộc ngồi không yên nữa, ngay cả Lưu Vân đến tìm nàng để chơi, nàng cũng không có tâm tình.
Nàng hỏi gia gia, từ gian nhà kho ở cách vách lấy ra một cái thang, để vào trong giếng, sau khi đuổi gia gia cùng mẹ còn có Sota rời đi, nàng phong ấn cánh cửa bằng linh phù đã được chuẩn bị từ trước. Nàng dọc theo cầu thang đi thẳng xuống đáy giếng, nhàn nhạt yêu khí bởi vì bị linh lực tinh thuần của nàng đánh vào dần dần tạo thành một trận gió xoáy, hơi thở càng ngày càng đậm từ trong mặt đất toát ra, làm cho Reina cũng phải rùng mình vì khó chịu.
Đọc thầm tên của Kagome, nàng đem ma lực trong cơ thể chậm rãi chuyển hóa thành linh lực tinh thuần, rót vào trong mặt đất, hơi thở của Kagome dần dần nồng đậm, nhưng là ở rất xa.
Quả nhiên khoảng cách năm trăm năm không phải là một cái pháp thuật tra xét nho nhỏ có thể tùy ý vượt qua.
Reina nhíu mày, giờ phút này đôi lông mày lá liễu đã tiết lộ nội tâm lo lắng của nàng. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên Kagome qua bên kia cũng không có lâu như vậy....
Chính vào lúc nàng đang lo lắng, đáy giếng đột nhiên lóe ra ánh sáng màu tím đem nàng bao vây ở bên trong, sau khi theo bản năng gia cố cho chính mình một cái Linh Khí Hộ Thuẫn, ánh sáng màu tím quá mạnh làm cho trước mắt nàng đều là một mảnh mơ hồ. Hài cốt yêu quái nhanh chóng trôi qua người nàng, sau khi hơi thở dần dần ổn định, nàng ngẩng đầu nhìn lên ánh mặt trời chói mắt trên đỉnh đầu, đôi mắt hơi híp lại.
Hơi thở từ trong linh hồn của Kagome đang dần dần nồng đậm.
Mạc danh kỳ diệu, nàng lại bị cuốn vào kịch tình như vậy sao? Nội tâm Reina rất chờ mong, nhưng lại nhiều bất đắc dĩ hơn. Quả nhiên định luật xuyên qua không dễ bị phá vở như vậy.
Ở kiếp trước, cái lý luận xuyên qua ngọc tứ hồn đều luôn làm cho nàng cảm thấy đó là cái bug. Nhờ có được mảnh vỡ của ngọc tứ hồn Kagome mới xuyên qua được, mà Inuyasha là xuyên qua một cách vô điều kiện a.
Mà hiện tại, cái thể loại xuyên qua của chính mình hẳn là giống với Inuyasha đi....
Sau khi ánh sáng chói mắt qua đi, Reina nhìn xung quanh một lượt thì thấy có một sợi dây kéo dài từ miệng giếng xuống dưới đáy, nàng lo lắng tình trạng thể năng của chính mình so với cô gái có sức sống mạnh mẽ như Kagome, thì thực sự là sức lực thiếu hụt trầm trọng a. Cuối cùng Reina vẫn là lựa chọn thả ra một chút ma lực vẫn luôn bị áp chế ở trong cơ thể, dùng những kiến thức đã học được ở kiếp trước để điều khiển pháp thuật, đem chính mình đưa lên miệng giếng.
Cùng lúc đó hai bên má truyền đến một trận đau nhức, những sợi tóc sắc như thép lập lòe sáng lên ở trong ánh mặt trời, lần lượt thay đổi vị trí ở trong đám cây cối.
Đây là Nghịch Phát Kết La( yêu quái tóc), thì ra kịch tình chỉ vừa mới bắt đầu thôi sao?
Reina thu hồi linh khí của mình, đem hơi thở che dấu đi, chậm rãi đi vào trong rừng.... Trong lúc nàng đi ra ngoài, y như kịch tình trong nguyên tác, Kagome đã đi tới miệng giếng, nơi đã sớm giăng kính những đám tóc nguy hiểm.
Nghịch Phát Kết La đã sớm chú ý tới Reina, người đột nhiên xuất hiện ở trên miệng giếng, nhưng mà một khắc khi xuất hiện ở miệng giếng huyền phù xung quanh Reira tản mát ra hơi thở cường đại làm cho nàng căn bản không dám có động tác đánh lén, đành phải bất đắc dĩ đợi nàng rời đi, sau đó rốt cuộc cũng đợi được một con mồi có mang mảnh vở của Ngọc Tứ Hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com