Chương 1
Ánh sáng trắng nuốt chửng toàn bộ tầm mắt tôi. Cảm giác như rơi vào khoảng không vô tận kéo dài chỉ vài giây, nhưng lại khiến trái tim đập loạn nhịp. Khi tầm nhìn dần ổn định, trước mắt tôi là khu rừng rậm rạp, gió mang theo mùi đất ẩm và hương hoa dại thoảng qua.
Hệ thống: "Chào mừng đặc công Mitsuki. Nhiệm vụ lần này: Trở thành người duy nhất mà Inuyasha yêu. Không cho phép bất cứ tuyến tình cảm nào khác tồn tại. Yêu cầu: Sống sót đến cuối cùng và có kết thúc viên mãn."
Tôi đưa tay che bớt luồng ánh sáng, ánh mắt mông lung nhìn xung quanh. Ngồi nghĩ nghĩ, đúng rồi, tôi đã được đưa đến một thế giới mới để làm nhiệm vụ.
Ngửa đầu, những rặng núi xa xa như những bóng quái thú ẩn mình, rừng cây rậm rạp đan cành che khuất bầu trời thu vào tầm mắt. Gió mang theo mùi khói và máu nhè nhẹ từ những ngôi làng bị càn quét, hòa lẫn tiếng quạ kêu khàn đặc. Nơi đây không có sự yên bình - mỗi cơn gió có thể mang đến hơi thở của yêu quái, mỗi tán cây rì rào như ẩn chứa ánh mắt rình rập của kẻ săn mồi. Thế giới này, con người và yêu quái cùng tồn tại trong một bản nhạc hỗn loạn của sinh tử.
"Đây là...Thời Chiến Quốc?"
Sau khi định thần, tôi nghiêng đầu, uể oải: "Lần này chắc sẽ khó nhằn lắm đây. Cố gắng sống sót đến cuối cùng cũng là một vấn đề rồi."
Khán giả không muốn chịu cảnh dây dưa mệt mỏi giữa ba người kia, nên bây giờ người chịu trận là tôi.
Tôi click mở bảng lựa chọn sức mạnh, một loạt kĩ năng hiện lên, nhưng quy định tôi chỉ được phép chọn 2. Tôi ngẫm 1 lúc lâu, rồi đưa tay chọn 2 kĩ năng mà tôi thấy có vẽ hữu ích nhất:
Khả năng thanh tẩy Ngọc Tứ Hồn - để giữ đúng mạch cốt truyện.
Quyền sử dụng sức mạnh Ngọc Tứ Hồn - thứ mà Kagome chưa từng làm được.
Trong tay tôi, mảnh ngọc tỏa ánh sáng mờ dịu. Để thể hiện được sức mạnh, hệ thống cung cấp trước cho tôi một mảnh ngọc. Lúc này, ngọc tứ hồn đã bị Kagome bắn vỡ ra thành hàng trăm mảnh nhỏ. Nhắm mắt, tôi có thể cảm nhận dòng ma lực ấm nóng chảy dọc mạch máu, như sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào.
Bỗng nhiên, tiếng gầm khủng khiếp xé tan không khí yên tĩnh.
"Rốnggg!"
Bản năng sinh tồn khiến tôi lập tức nép mình sau gốc cây. Một con yêu quái hình dáng giống hổ khổng lồ, mắt đỏ rực, trên trán cắm một mảnh Ngọc Tứ Hồn, đang điên cuồng phá nát mọi thứ cản đường nó.
Tôi chưa kịp phản ứng thì...
"Kaze no Kizu!"
Một vệt sáng vàng xé ngang, đất đá tung tóe. Con yêu quái bị đánh bật ra xa, rống lên đầy giận dữ.
Gió mạnh làm tóc tôi rối tung, tôi cố bám vào thân cây để đứng vững. Giương mắt nhìn lại, người vừa xuất hiện trước mắt tôi - mái tóc bạc dài tung bay, tai chó trên đỉnh đầu, áo lửa đỏ rực - không ai khác ngoài Inuyasha.
Tôi hơi kinh ngạc, tôi không ngờ lại gặp anh sớm như vậy. Thật ra tôi lại mong gặp anh vào mấy ngày sau, khi tôi đã sắp xếp rõ kế hoạch của mình và làm quen dần với thế giới này một cách sơ bộ. Thật là, ông trời đang chơi đùa với tôi sao. Tôi khẽ thở dài, trong chốc lát, tôi thấy hơi nản lòng.
Anh nhíu mày nhìn sang tôi, ánh mắt sắc bén như dao: "Cô là ai? Sao còn đứng đó, muốn chết à?"
Tôi nhìn anh, nuốt khan, rồi cố giữ bình tĩnh: "Tôi... bị lạc."
Tiếng gầm lại vang lên, con yêu quái lao tới lần nữa. Inuyasha quát: "Tránh ra!"
Tôi vội chạy sang một gốc cây khác, có lẽ mục tiêu của Inuyasha vẫn là mảnh ngọc tứ hồn như mọi khi. Có đều, con yêu quái lần này có vẻ kích động một cách bất bình thường. Tôi tạm thời án binh bất động, đợi chờ diễn biến tiếp theo. Nghĩ mới thấy lạ, không phải lúc này Inuyasha đã gặp và đồng hành cùng Kagome và thầy sư Miroku rồi sao, nhìn quanh, tôi chẳng thấy bọn họ đâu cả. Nói thật, tôi cũng chẳng thể xác định cụ thể thời gian mình xuyên vào đây là khi nào nữa. Cứ mãi mông lung thế này thì nguy hiểm thật.
Nhìn sang, con yêu quái quá hung tàn nên Inuyasha đối phó với nó có vẻ hơi chật vật. Thiết toái nha trong tay anh rung lên từng đợt vì phải chịu những đòn đánh dữ dội.
"Ầm!"
Lại là một lần Inuyasha bị đánh bật lui ra xa, khóe môi anh có vết máu rỉ ra, có lẽ là bị thương bên trong. Tôi thở dài, tôi không biết để lộ sức mạnh của mình quá sớm là việc tốt hay xấu, nhưng dù sao thì bây giờ đó là việc cần thiết.
Con yêu quái bước dần về phía Inuyasha, nước dãi chảy xuống từ miệng nó, vẻ mặt thèm thuồng như trước mắt nó là một bữa ăn thịnh soạn. Inuyasha nâng lên kiếm, đúng lúc này, tôi nhắm mắt chạy thẳng ra.
Inuyasha liếc thấy, hắn tức tối vô cùng: "Này! Cái con nhỏ kia! Chẳng phải đã bảo là ở yên đó hay sao?"
Tôi nhắm mắt hét to: "Tôi sẽ giúp anh! Đừng xem tôi vô dụng đến thế chứ."
Tôi loạng choạng thân mình, cố chạy thật nhanh về phía con quái. Chết tiệt, tôi còn chưa học cách sử dụng sức mạnh này, không biết nó có hiệu quả không, nhưng bây giờ không có thời gian nữa rồi, Inuyasha cách quá xa để có thể cứu tôi, mà tôi đã lựa chọn lao ra, vậy thì phải đánh cược thôi. Ít nhất, để được đi theo Inuyasha, tôi phải có giá trị gì đó, chính là lúc này, tôi sẽ cho anh thấy.
Trước khi có thể tiếp cận con quái một cách gần nhất, cơ thể tôi bỗng tê rần rồi ngã gục. Có lẽ là mới xuyên qua, lại hoạt động kịch liệt nên cơ thể chưa kịp thích ứng. Đành chịu, tôi giơ tay phải lên, ở khoảng cách này, tôi không biết liệu sức mạnh có đánh tới con quái được không nữa.
Luồng sáng từ mảnh ngọc tứ hồn từ từ luân chuyển trong thân thể, tụ lại trong lòng bàn tay, rồi nhanh chóng bùng nổ, đánh thẳng vào thân thể yêu quái. Nó rít lên, mảnh ngọc trên trán liên tục kích động, cơ thể nó gục xuống, quằn quại. Đúng lúc này, Inuyasha nhảy thẳng lên không trung, hai tay cầm kiếm, bổ xuống một đòn chí mạng vào đầu con quái.
"Kaze no Kizu!"
Vệt sáng màu vàng lóe lên, rung chuyển trời đất, đánh thẳng vào toàn bộ thân thể con yêu quái, từ đầu, cho đến đuôi, tất cả đều bị chẻ làm hai.
"Ầm!"
Con yêu quái thét lên trong đau đớn, thân thể nó nhóe lên, rồi trong phút chốc, dần dần hóa thành bột mịn rồi tan biến. Mảnh ngọc tứ hồn rơi xuống đất, nằm yên, như là vết tích của một trận chiến dữ dội còn đọng lại.
Tôi cảm giác toàn thân mình tê dại, không còn chút sức lực. Nhìn Inuyasha đang đi tới, tôi mặc kệ, giờ tôi chỉ có thể nằm liệt trên mặt đất.
Inuyasha đến trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt hắn hơi hống hách, đôi mắt vàng hơi mở to, rõ ràng không ngờ một "cô gái lạc đường" lại làm được điều đó: "Cô... là người giống Kagome à? Nhưng sao lại..."
Tôi mơ hồ: "Kagome là ai?"
Inuyasha ngồi xổm xuống: "Chậc, không quan trọng, cô ấy là đồng đội của tôi. Mà này, cô còn đứng lên nổi không đấy, trông nằm liệt như con cá chết thế kia."
Vẻ mặt tôi hơi bất lực: "Hiện tại tôi không cử động được, sử dụng sức mạnh của ngọc tứ hồn là quá sức chịu đựng đối với cơ thể."
Nói rồi tôi nhìn mảnh ngọc trong tay mình, ánh mắt khẽ lóe.
Inuyasha hơi kinh ngạc: "Cô có thể sử dụng sức mạnh của ngọc tứ hồn? Cô là yêu quái?"
Tôi nghiêng người, cơ thể vẫn là quá khó chịu, nhíu mày giải thích: "Không, tôi là con người. Sư phụ bảo tôi có thể chất đặc biệt, nên có thể điều khiển được sức mạnh trong ngọc tứ hồn, luân chuyển sức mạnh đó trong cơ thể và hội tụ lại nó thành ma pháp lực ở tay. Sư phụ rất giỏi, là người tinh thông rất nhiều lĩnh vực, ông cũng là người nuôi tôi lớn lên. Chỉ tiếc, sư phụ đã bị kẻ xấu hãm hại đến mất mạng. Tôi muốn báo thù cho sư phụ."
Tôi nghiến răng, vẻ mặt phẫn uất.
Inuyasha nhìn cô gái trước mặt mình, gương mặt cô tái nhợt, mái tóc đen dài, được tết sang 1 bên, làn da rất trắng, nhưng dường như bởi vì vừa rồi mà đã chịu nhiều xây xước, máu rỉ ra thấm ướt cả 1 mảng y phục. Trong mắt cô là những dòng cảm xúc phức tạp mà hắn nhìn không hiểu, mà hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn gãi đầu:
"Thật là không còn cách nào khác, tạm thời tôi mang cô đi chứa trị nhé? Cách đây 5 cây số chính là làng của chúng tôi, ở đó có một bà lão có lẽ sẽ có thể giúp cô chữa thương."
Tôi hơi mỉm cười:
"Cảm ơn."
Inuyasha tiến tới bế tôi lên, động tác của anh không tính nhẹ nhàng. Quay đầu, tôi ngửi được mùi cỏ dại xen lẫn mùi máu tươi, có lẽ Inuyasha cũng đang bị thương.
Tôi hơi giương mắt: "Mà này, tôi thấy bộ dáng anh không giống người lắm, chẳng lẽ anh cũng là yêu quái?"
Inuyasha nhếch môi: "Sao vậy, giờ mới biết sợ à?"
Tôi rũ mắt: "Tôi không sợ, trông anh không giống như sẽ làm hại tôi."
Inuyasha nhướng mày, anh khẽ cười giễu, răng nanh lộ ra như một ác ma.
Tôi nhìn anh, hơi ngập ngừng: "Sư phụ từng bảo trên đời này đều có yêu quái tốt và yêu quái xấu. Không phải yêu quái nào cũng giống nhau, đều sẽ đối đầu với con người. Ở đâu đó, dù hiếm, vẫn còn tồn tại những yêu quái mà con người có thể tin tưởng và dựa vào."
Bước chân Inuyasha hơi khựng lại, anh quay đầu, nhìn kĩ cô gái đang nằm gọn trong lồng ngực mình. Một lúc sau, anh chuyển mắt, nhìn sang hướng khác: "Này, cô tên gì vậy?"
"Mitsuki, còn anh?"
"Inuyasha."
"Tên lạ nhỉ."
"Tôi là bán yêu."
Tôi hơi ngửa đầu, môi mấp máy: "Bán yêu?"
Inuyasha cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Đúng vậy, người không ra người, yêu không ra yêu, luôn là kẻ lạc loài."
Tôi im lặng một lúc lâu, cúi đầu: "Đây là lần đầu tiên tôi gặp một bán yêu. Tôi thấy anh thật đặc biệt."
Inuyasha cười nhẹ: "Đây là cũng lần đầu tiên có người nói tôi đặc biệt."
Gió đêm thổi nhẹ qua kẽ lá, mang theo tiếng kêu xào xạc giữa đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng chiếu xuống mặt đất, mờ ảo khó chạm tới. Trong khung cảnh đó, khuôn mặt Inuyasha dường như cũng nhiễm một tầng nhàn nhạt mông lung.
Tôi hơi ngẩn người, nhẹ giọng: "Nhưng dù sao, dù là con người, hay yêu quái, hay là bán yêu, anh vẫn là chính anh thôi."
Nhìn Inuyasha, tôi cảm giác được bàn tay bên eo mình dần siết chặt, rồi lại nhanh chóng thả lõng. Inuyasha không nói nữa, anh nhìn thẳng, bước chân vững vàng, tôi thấy trong mắt anh có sự bướng bỉnh và cố chấp. Inuyasha được miêu tả là hay gắt gỏng và nóng tính, nhưng thật ra anh là người cực kì trung thành và luôn bảo vệ người mình quan tâm đến mức liều mạng. Tôi muốn, trở thành một phần nào đó trong tim Inuyasha. Nếu vậy, trước tiên tôi cần "hiểu" Inuyasha. Nhân vật này, phần nhiều là đáng thương.
Inuyasha lớn lên bị loài người và yêu quái xa lánh, cô lập vì là bán yêu. Trái tim anh có nhiều vết thương. Anh luôn khao khát có một nơi để thuộc về, một người thực sự chấp nhận bản chất của mình.
Đối với Kikyo, anh yêu Kikyo sâu đậm vì cô là người đầu tiên thực sự tin tưởng và muốn sống chung tương lai với anh. Nhưng mối tình này tan vỡ bi kịch, để lại vết sẹo rất sâu, rất khó có thể chạm vào.
Còn Kagome, anh cảm mến Kagome vì sự ấm áp, lòng bao dung, và vì cô luôn kéo anh ra khỏi bóng tối. Tuy nhiên, Kagome vẫn luôn bị so sánh với Kikyo trong tim anh, khiến tình cảm không trọn vẹn ngay lập tức.
Tôi cười nhẹ, tôi có thể công lược Inuyasha theo cách Kagome, nhưng tôi không thể giống Kagome. Cô ấy luôn hi sinh thầm lặng mà không để cho Inuyasha biết, luôn giấu nhẹm cảm xúc, luôn che đi những tổn thương. Sự bao dung đó làm cho Inuyasha dần coi nhẹ đi cảm xúc của cô, anh không nhận thức được nghĩa vụ phải rõ ràng ngay từ đầu với một người con gái. Để rồi cho đến khi Kikyo chết đi lần nữa, anh vẫn chưa thể nghiêng hoàn toàn cán cân tình cảm về phía Kagome, tạo ra một mối tình tay ba dây dưa đầy phức tạp.
Lần này, tôi sẽ khác, lúc cần mạnh mẽ, tôi sẽ mạnh mẽ, lúc cần yếu đuối, tôi sẽ yếu đuối hơn bất cứ ai. Bởi lẽ trong Inuyasha luôn có bản năng bảo vệ và cảm xúc tội lỗi. Trong trận chiến này, kẻ đáng gờm nhất vẫn là Kikyo. Đối với cô ta, tôi sẽ cho Inuyasha thấy, tôi mới là người cần Inuyasha hơn. Để không lặp lại vết xe đổ của Kagome, để anh không thể bỏ mặc tôi trong hiểm nguy rồi chạy về phía Kikyo như anh đã từng nữa.
Rõ ràng.
"Kikyo tự lo được, còn em thì không thể để em một mình".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com