Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Buổi tối hôm đó, tôi loay hoay trong gian bếp nhỏ, tay khuấy nồi canh miso sôi lục bục. Mùi đậu tương thơm dịu tỏa khắp căn nhà, lan vào tận hiên, nơi Inuyasha đang ngồi ngả người, hai tay gối sau đầu, mắt nhắm hờ chẳng mấy quan tâm. Khi canh chín, tôi múc một chén, cẩn thận mang ra đặt trước mặt anh. Inuyasha chỉ hờ hững liếc nhìn tôi một cái, rồi đưa tay nhận lấy. Động tác có phần cộc cằn, hẳn là anh vẫn còn đang giận tôi chuyện về muộn.

"Ừm..." anh múc thử vài muỗng, khẽ hừ mũi, không khen nhưng cũng không chê.

Tôi khẽ cười: "Sao vậy? Ngon thì nói ngon, lần sau tôi còn làm thêm cho anh ăn."

Inuyasha hơi khựng lại, lạnh mặt quay đi chỗ khác: "Ai bảo là ngon."

Nhưng động tác ăn canh của anh không hề chậm lại. Tôi cười nhẹ không vạch trần anh. Đôi khi, Inuyasha chẳng khác nào một đứa trẻ chưa lớn, bướng bỉnh và ngốc nghếch đến đáng yêu. Cúi mắt xuống, trong lòng tôi thoáng mềm lại. Có lẽ vì những năm tháng tuổi thơ bị cô lập, anh chưa từng học được cách đối diện với người khác, càng không biết phải đáp lại tình cảm ra sao.

Tôi khẽ cười, tự nhủ không sao... cứ từ từ thôi, rồi tôi sẽ dạy anh cách mở lòng.

Bữa cơm trôi qua ấm cúng và yên bình. Chỉ có hai người, cùng ăn, cùng nghe tiếng côn trùng ngoài vườn rì rào.

Có lẽ là buổi chiều vừa mưa, hơi ẩm còn vương lại trong không khí, theo làn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo chút lạnh lẽo khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi như cảm giác được điều gì đó, ngước nhìn về phía cánh rừng tối đen như mực, bóng tối hắc ám như chứa đựng thứ gì đang ngo nghoe rục rịch. Nhìn kĩ, ngoài những tán cây bất động, chẳng thấy gì khác thường. Tôi chần chờ, khẽ thu hồi tầm mắt.

Sự bình yên này chẳng kéo dài bao lâu. Ăn xong, tôi lẳng lặng thu dọn bát đũa, xếp gọn lại một góc, dự định đợi đến sáng mai sẽ mang ra bờ sông rửa. Trong khi còn đang mải loay hoay, bất chợt từ sâu trong cánh rừng xa xăm vang lên một tiếng nổ dữ dội, chấn động đến mức mặt đất dưới chân khẽ rung lên. Tôi và Inuyasha giật mình nhìn nhau.

"Cô ở yên đây." anh nói vội, nhưng tôi đã đứng bật dậy, kéo lấy tay áo anh.

"Tôi đi cùng. Biết đâu có người cần giúp."

Anh cau mày, rõ ràng muốn cằn nhằn, nhưng rồi cũng không đẩy tôi ra. Cả hai lao nhanh về phía khu rừng, mùi khói và máu tanh thoảng trong không khí càng lúc càng nồng nặc.

Khi đến nơi, khung cảnh trước mắt khiến tim tôi như đập chậm lại vài nhịp. Một bãi đất trống vương vãi tro than, vài thân cây bị xé toạc làm đôi. Ở giữa, một con yêu quái khổng lồ thân mình phủ vảy lấp lánh như da cá, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Miệng nó còn nhỏ dãi, trong hàm răng lởm chởm còn vương vài miếng thịt người chưa kịp nuốt hết.

Nó quay đầu lại phía chúng tôi, đôi mắt sáng rực như phát hiện con mồi mới. Những vằn sáng đỏ tím chạy dọc cơ thể nó như những dòng máu sống. Nó gầm lên, đất đá xung quanh rung chuyển.

"Chậc, lại thêm một thứ rác rưởi muốn chết!" - Inuyasha nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia giận dữ.

Tôi nắm chặt vạt áo mình, tim đập dồn dập, kinh khủng quá. Hơi thở từ con quái vật tỏa ra tanh hôi, kèm theo từng tiếng gầm khàn rợn người.

Inuyasha lập tức bước lên trước, rút Thiết Soái Nha, lưỡi kiếm sáng rực khi biến hình.

Con yêu quái lao tới, cánh tay khổng lồ quét ngang như muốn nghiền nát tất cả. Inuyasha nhanh như chớp nhảy lên, chém một nhát dọc theo cánh tay ấy. Máu đen phun ra, tiếng rít đau đớn vang vọng. Tôi thừa cơ phóng vài tia linh lực vào chỗ vết thương, khiến nó gào lên dữ dội.

Nhưng con quái không hề chậm lại. Nó ngửa đầu, miệng phun ra từng luồng khí đen đặc sệt, mùi tanh nồng đến khó thở. Tôi lùi nhanh, đưa tay lên che mũi.

Inuyasha xoay người tránh, vung Thiết Toái Nha:
"Kaze no kizu!"

Luồng kiếm khí xé toạc mặt đất, ánh sáng chói lòa nuốt chửng toàn bộ con quái. Khói bụi mờ mịt, trong giây lát, tôi cứ tưởng trận chiến đã kết thúc. Nhưng khi bụi đất tan đi, cơ thể nó vẫn còn đứng đó, tuy loang lổ vết thương, nhưng đôi mắt đỏ lại càng sáng rực hơn.

"Khá lắm, bán yêu... Nhưng ngươi quá nông nổi. Để ta cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của ta."

Thân thể nó quấn đầy những đường vằn phát sáng, đôi mắt đỏ rực. Từ đôi bàn tay to lớn, con yêu quái khắc những phù ấn kỳ quái xuống đất. Tức thì, một vầng sáng đen bùng phát, dựng lên một kết giới hình cầu khổng lồ. Trước khi kịp phản ứng, tôi và Inuyasha đã bị nuốt chửng vào bên trong.

"Chết tiệt!" - Inuyasha chém kiếm về phía kết giới, nhưng kiếm khí vừa chạm đã tan biến như bị nuốt chửng.

Con yêu quái cất tiếng cười khàn đặc:

"Ta là Gyokumaru. Kết giới này được tạo ra để hấp thu yêu khí. Bao nhiêu sức mạnh trong ngươi, bán yêu, sẽ dần dần trở thành của ta."

Ngay khi hắn nói xong, những tia sáng đỏ từ kết giới bắt đầu bám lấy Inuyasha. Tôi nhìn thấy luồng yêu khí bạc quanh người anh bị kéo căng ra như sợi chỉ, rồi biến mất vào hư không. Inuyasha gầm lên, gắng chém thêm vài nhát, nhưng sức mạnh của anh yếu dần. Thiết Toái Nha rung bần bật, lưỡi kiếm dần mất đi ánh sáng quen thuộc.

"Inuyasha!" - tôi hoảng hốt gọi.

Anh chống gối, thở nặng nhọc, mồ hôi lăn dài trên gò má. "Đừng lại gần...đây" - giọng anh khàn đi.

Nhưng tôi không thể đứng yên nhìn. Trong khi yêu khí bị rút khỏi cơ thể ngày càng nhiều, Inuyasha khụy xuống, dần gục hẳn. Tôi lao đến, kịp đỡ lấy anh trước khi hai chúng tôi ngã xuống nền đất lạnh. Thân thể anh nặng trĩu, hơi thở nóng hổi phả vào vai tôi. Tôi siết chặt anh trong vòng tay, cảm nhận rõ sự run rẩy yếu ớt của một người vốn quen gánh vác tất cả bằng sức mạnh.

Trong kết giới tối tăm, chỉ còn tiếng tim anh đập yếu dần bên tai tôi. Tôi cắn chặt môi, ngước nhìn con yêu quái Gyokumaru đang cười man rợ. Nỗi sợ hãi dâng lên, nhưng cùng với đó là sự phẫn nộ muốn tràn khỏi khoé mắt.

Con quái cười vang trong kết giới tối tăm:

"Cả hai ngươi, giờ chỉ là mồi ngon của ta mà thôi. Cứ từ từ mà tận hưởng."

Tim tôi đập dồn dập, cánh tay vẫn ôm chặt lấy Inuyasha đang thở nặng nhọc. Anh đã không còn sức để đứng vững, nhưng ánh mắt cố chấp vẫn nhìn thẳng về phía con quái. Tôi khẽ cắn môi - nếu cứ chờ, chúng tôi sẽ bị hút cạn đến chết.

"Không thể tiếp tục như vậy được..." - tôi thì thầm, đặt Inuyasha dựa nhẹ vào vách kết giới rồi đứng dậy đối diện với yêu quái.

Gyokumaru nheo đôi mắt đỏ máu, giọng cười chát chúa vang vọng:

"Ngươi? Một con người yếu ớt mà cũng muốn chống lại ta sao? Ngươi sẽ là món tráng miệng trước khi ta nghiền nát tên bán yêu kia."

Tôi không trả lời, chỉ từ trong áo rút ra vài lá bùa. Là Miroku vài ngày trước đưa cho tôi, anh biết cách ghi ấn chú để chế ngự khí tà, nhưng đối phó với loại kết giới này, tôi không chắc nó sẽ hữu dụng hay không. Tôi nhanh chóng rót linh lực vào từng lá bùa rồi phóng về phía bốn góc mặt đất trong kết giới. Những ký tự sáng lên, tạo thành một lớp phong ấn nhỏ chồng chéo.

Không khí bên trong kết giới dần dần sục sôi, kết giới run rẩy liên tục, luồng hấp thu yêu khí cũng lập tức chậm lại làm những dòng khói đen xung quanh ngưng chảy trong chốc lát.

Gyokumaru khựng lại, đôi mắt lóe lên giận dữ: "Con nhãi ranh! Ngươi dám ngăn kết giới của ta?"

Tôi cắn răng, tay run run nhưng vẫn giơ lên một cái thủ thế: "Ta không mạnh như Inuyasha... nhưng ta sẽ không để hắn ngã xuống một mình!"

Con quái lao đến, móng vuốt sắc nhọn bổ thẳng xuống. Tôi nhảy sang bên, lập tức vận chuyển dòng linh lực dâng một tầng kết giới lên để chắn đòn. Cả người tôi bị chấn động dội ngược, ngực đau nhói, nhưng vẫn cố đứng vững.

Tôi từ trong ngực gom hết lá bùa còn lại, cắn răng rót linh lực vào rồi tung ra liên tiếp. Các lá bùa cháy sáng như pháo hoa, tạo thành những chuỗi ánh sáng một bên phá vỡ kết giới, một bên trói tạm lấy cơ thể con quái. Nó rống lên, vung vẫy dữ dội, nhưng bị giam hãm trong chốc lát.

Tôi quỳ xuống, mồ hôi tuôn rơi, hai tay run rẩy vì đã dùng quá nhiều linh lực. Nhưng chỉ cần vài giây này thôi, vài giây để Inuyasha kịp gượng dậy...

Tôi thở hổn hển nhìn về phía Inuyasha. Anh đã chống một tay xuống đất, thân người run rẩy nhưng đôi mắt vàng rực đã mở to, sáng bừng trở lại. Từ cơ thể anh, luồng yêu khí mạnh mẽ bị áp chế nãy giờ trào ngược ra, như dòng thác xé toạc lớp ngục tù vô hình.

Trong im lặng, tôi nghe tiếng rít khẽ: "Đủ rồi..."

Kết giới bị phá vỡ làm yêu khí trong người Inuyasha dần khôi phục.

"Mitsuki, lùi lại!"

Dù cảm thấy cả người đang rất đau, tôi vẫn gượng bước sang bên, trái tim đập loạn nhịp khi thấy Inuyasha đứng dậy, Thiết Soái Nha trong tay phát sáng rực rỡ. Những vết nứt trên kết giới tiếp tục vỡ toác thêm từng mảnh, kèm theo luồng khí ập ra như bão.

Gyokumaru gầm lên, lao đến trước khi kết giới tan hẳn, định cắm móng vuốt vào anh. Nhưng Inuyasha đã siết chặt chuôi kiếm, hét vang:

"Kaze no Kizu!"

Lưỡi kiếm bùng nổ ánh sáng, năm luồng chém gió khổng lồ nổ tung, xé rách hoàn toàn kết giới và cuốn phăng con quái. Gyokumaru không tình nguyện mà rú lên một tiếng kinh hoàng, thân thể tan thành từng mảnh trong luồng sáng, bị kiếm khí quét ra tứ phía, tan biến.

Sóng chấn động quét qua mặt đất, cuồng phong gào thét cuồn cuộn trong không khí, tôi đưa tay che mắt. Khi khói bụi tan đi, chỉ còn Inuyasha đứng đó, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt sắc lạnh.

Tôi gượng dậy đảo mắt nhìn quanh, con yêu quái đã bị đánh cho tan biến, máu đen loang lổ nhuộm đất. Một hơi thở trĩu nặng trong lồng ngực tôi cuối cùng cũng buông ra, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Anh liếc sang tôi, ánh mắt dịu lại, khẽ cười: "Gan thật đấy, tự mình chống lại yêu quái sao?"

Mặt tôi hơi đỏ, thật ra vừa nãy tôi sợ muốn chết.

"Nhưng làm tốt lắm, Mitsuki." anh khẽ gật đầu, giọng nói vang lên như một lời công nhận.

Tôi thoáng sửng sốt, sau đó cũng khẽ mỉm cười đáp lại anh. Vừa định cất lời, bỗng một mùi tanh nồng bất chợt dâng lên nghẹn ở cổ họng. Tôi vội đưa tay che miệng, nhưng chưa kịp phản ứng thì dòng chất lỏng nóng hổi đã trào ra nơi khóe môi. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn xuống bàn tay mình, đỏ thẫm... máu ư? Trái tim tôi thắt lại, hoang mang dâng tràn. Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên chao đảo, bóng tối phủ xuống như tấm màn dày đặc. Đầu óc tôi quay cuồng, mí mắt nặng trĩu đến mức chẳng thể chống cự. Trước khi ý thức rơi vào khoảng không, tôi lờ mờ thấy gương mặt Inuyasha biến sắc, đôi mắt hoảng hốt khi anh lao về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com