Chương 2
Ánh trăng rót xuống khu rừng, từng tia sáng nhạt nhẽo như làn sương len qua những tán lá rậm rạp. Gió đêm mang theo mùi khói bếp xa xa, nhưng lại bị át đi bởi mùi tanh nồng của máu và hơi thở của những yêu quái vừa bị đánh tan.
Inuyasha dừng lại giữa con đường mòn, siết chặt hơn vòng tay đang bế tôi, có lẽ anh đang cảnh giác điều gì đó. Cánh tay anh rắn chắc, từng bước chân mạnh mẽ vang đều trên nền đất lẫn lá khô. Mái tóc bạc dài lay động theo nhịp bước, chạm nhẹ vào gò má tôi.
"Ngủ đi, đừng cựa quậy", Inuyasha nói, giọng khàn khàn không hề dịu dàng như lời.
Tôi khẽ nhếch môi: "Tôi vẫn tỉnh... chỉ hơi mệt thôi."
Nhưng thật ra, cơ thể tôi đang run lên, không hẳn vì vết thương, mà vì nhịp tim mình đập nhanh quá mức khi nghe tiếng tim anh ở gần như vậy.
Con đường về làng hiện ra trong làn sương mờ. Mái nhà tranh thấp thoáng giữa những hàng rào gỗ, khói lam nhẹ bay từ ống khói, mùi củi cháy quện vào không khí ẩm lạnh. Trẻ con trong làng tròn mắt nhìn khi thấy Inuyasha bế một cô gái lạ, trông rất xinh đẹp, mái tóc đen tết lệch thả trên vai, y phục đã sờn và dính máu.
Bà Kaede bước ra, tay chống gậy, mắt già nhưng tinh anh nhìn tôi một lượt.
"Lại cứu người nữa à, Inuyasha? Đưa cô ấy vào bên trong đi."
Inuyasha bế tôi vào nhà, quỳ gối, đặt tôi lên tấm đệm rơm sạch sẽ. Bàn tay anh vô thức chậm lại khi buông tôi ra, cứ như sợ làm tôi đau, tôi nghĩ, nhưng một chàng trai cộc cằn như anh thì sao có thể, chắc vẫn là tôi tự tưởng tượng thôi.
Inuyasha hơi cau mày: "Bị thương nhẹ thôi. Chỉ là mấy con yêu quái vớ vẩn."
Bà Kaede gật đầu, cúi xuống, vừa rửa vết thương cho tôi vừa hỏi: "Tên con là gì?"
"Mitsuki."
"Quê ở đâu?"
Tôi mỉm cười nhẹ: "Con từng sống với sư phụ ở Musashi, nhưng sau khi sư phụ mất, con sống đây mai đó."
Bà Kaede hơi chững lại, nhìn tôi: "Sư phụ của con..."
"Là bị yêu quái giết."
Ánh mắt tôi tối tăm: "Một ngày nào đó, con sẽ trả thù cho sư phụ."
Bà Kaede không gặng hỏi nữa, tiếp tục băng bó cho tôi, nhưng động tác của bà rõ ràng nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Tôi nhìn xung quanh, khẽ thở phào.
Bỗng nhiên, một giọng nam bỡn cợt vang lên phía cửa:
"Ồ? Hình như tôi vừa nghe thấy mùi hương mới trong làng."
Tôi nhìn sang, thấy một nam nhân bước vào, trên người mang áo sa màu tím than, tay chống gậy pháp sư, mắt quan sát tôi không chút nào giấu giếm. Là Miroku, tôi thầm khẳng định trong lòng.
"Xin chào, tiểu thư. Tôi là Miroku." Anh ta cúi đầu, tay đặt lên ngực theo đúng lễ, nhưng câu nói tiếp theo lại phá hỏng vẻ trang nghiêm đó:
"Không biết... cô đã có hôn phu chưa?"
Tôi sửng sốt, sau đó khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên: "Câu đó... anh thường hỏi mọi cô gái mới gặp sao?"
Miroku cũng cười: "Không hẳn. Chỉ với những người tôi cảm thấy... đặc biệt." Miroku nhấn giọng ở từ cuối, mắt không rời tôi.
Tôi bắt gặp cái nhìn ấy - không phải kiểu nhìn của kẻ trêu ghẹo thông thường. Trong ánh mắt đó, tôi thấy một chút nghi hoặc, như thể anh ta đang cố gắng bóc tách lớp vỏ của tôi để tìm ra điều gì ẩn bên trong.
Tôi hơi căng thẳng: "Có thể coi...là anh đang cố bắt chuyện với tôi sao." Hơi ngừng, tôi nói tiếp: "Tôi là Mitsuki."
Miroku quan sát tôi một lúc, ánh mắt lướt từ khuôn mặt đến vết thương trên vai rồi dừng ở tay tôi - đang siết nhẹ vạt áo như để giữ bình tĩnh.
"Cô không giống người ở quanh đây. Cách ăn mặc... và ánh mắt của cô cũng khác."
Tôi khẽ nghiêng đầu, nửa bất ngờ nửa cảnh giác:
"Khác... thì sao?"
Miroku mỉm cười:
"Thì khiến tôi tò mò. Nhưng nếu cô không muốn nói, tôi sẽ không hỏi."
Miroku nghiêng đầu, còn muốn nói gì tiếp, nhưng bị Inuyasha gạt phắt: "Biến đi, Miroku. Cô ấy đang bị thương, đừng có lải nhải."
Miroku cười lắc đầu đi ra ngoài.
Tôi lén nhìn sang Inuyasha, vẻ mặt anh luôn là khó chịu như vậy. Tôi thầm nghĩ, hiện tại cả Inuyasha và Miroku đều ở đây, vậy còn Kagome đâu, từ đầu đến giờ tôi không hề thấy cô ta. Tôi rối rắm, liệu đã có chuyện gì xảy ra trước khi tôi đến đây không. Cảm giác mọi chuyện không ở trong tầm kiểm soát khiến tôi thật khó chịu.
Vừa nghĩ, bà Kaede đã lên tiếng: "Inuyasha, Kagome vẫn chưa trở về sao?"
Inuyasha lười biếng dựa vào tường, đáp: "Cô ấy còn có bài kiểm tra, cuối tuần mới trở lại."
Tôi ngạc nhiên, hóa ra là vậy. Hôm nay mới thứ ba, tôi cong môi. Kagome thật là, bỏ đi mà cũng không sợ bị đào góc tường sao. Nghĩ nghĩ, nói vậy cũng không đúng, hiện tại mối quan hệ của Inuyasha và Kagome chắc cũng mới chỉ dừng lại ở bạn đồng hành mà thôi.
Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, tôi ra ngoài lấy nước. Nhìn lên, ánh trăng bạc đổ xuống mái nhà, và trên nóc, Inuyasha ngồi khoanh chân, ánh mắt lặng lẽ hướng về cánh rừng.
"Không ngủ sao?" tôi hỏi.
"Có yêu quái loanh quanh. Phải canh."
Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh, ánh trăng nhấn rõ đường nét lạnh lùng nhưng mệt mỏi: "Anh luôn làm thế à? Trông chừng mọi người... dù chẳng ai yêu cầu?"
Inuyasha khẽ liếc tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì nhưng rồi lại quay đi.
"Không liên quan đến cô."
Tôi khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười mang theo chút chua xót.
"Đúng vậy, vốn dĩ chẳng liên quan đến tôi... Nhưng nếu một ngày nào đó anh không còn ở đây nữa, liệu mọi người có nhận ra họ đã quen dựa vào anh như thế nào không?"
Inuyasha không trả lời, chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi tiếp tục nhìn về phía cánh rừng tối.
Tôi đặt bầu nước sang một bên, ngẩng đầu nhìn mái nhà. Khoảng cách không quá cao, nhưng vẫn đủ để tôi phải nhón chân tìm chỗ bám: "Nếu đã không ngủ được... tôi ngồi chung có sao không?"
Inuyasha lập tức cau mày: "Cô định làm gì?"
"Tìm chỗ trông chừng anh." Tôi đáp tỉnh bơ, rồi bắt đầu leo lên bờ tường thấp.
"Chậc, ngốc." Anh thở dài, nhưng tôi thấy rõ ánh mắt anh vẫn dõi theo từng động tác của mình, như sợ tôi ngã.
Tôi cố gắng bám vào thanh gỗ dưới mái hiên, trượt tay, người hơi chao đảo một chút. Đúng lúc ấy, một bàn tay chắc chắn nắm lấy cổ tay tôi, kéo lên một cách dễ dàng.
"Cô mà té gãy cổ thì phiền chết." Inuyasha lẩm bẩm, đặt tôi ngồi xuống cạnh anh.
Tôi cố ổn định thân mình, sau đó co người ôm đầu gối, ngồi im một lát rồi nghiêng đầu nhìn anh: "Anh cộc cằn thật đấy."
Anh liếc sang tôi, đôi mắt vàng hổ phách như bị ánh trăng mài thêm sắc nét: "Cô nói nhiều quá. Ngủ đi."
Tôi hơi nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi anh: "Nếu tôi ngủ, ai trông chừng anh?"
Khóe môi Inuyasha khẽ giật, không rõ là tức hay buồn cười. Anh quay đi, giọng trầm thấp: "Ngốc. Tôi đâu cần ai trông chừng."
Tôi nhẹ giọng: "Nhưng ngồi một mình sẽ buồn lắm, cũng cô độc nữa. Tôi không muốn thấy anh như vậy."
"Cô thì hiểu tôi cái gì. Chúng ta chỉ mới vừa gặp."
Nói rồi Inuyasha ngửa người ra sau, mắt khẽ híp nhìn thẳng lên trời. Tôi nhìn theo, quả nhiên phía trên là vô số vì sao lấp lánh, thắp sáng một khoảng trời tối tăm.
Tôi ngửa đầu ngẩn người một lúc lâu.
"Từ khi sư phụ mất, tôi cũng hay như vậy, luôn một mình. Vừa nãy thấy anh cũng một mình, tôi không kìm lòng được."
Tôi nhìn sang anh, gió đêm khẽ thổi, chơi đùa cũng những sợi tóc đen mịn như tơ lụa. Khẽ cười, tầm mắt trở nên mơ hồ, tôi thấy đồng tử Inuyasha hơi co lại.
"Nếu có làm phiền anh thì cho tôi xin lỗi nhé."
Tôi nhìn quanh, sau đó mặt hơi tái: "Chỗ này cao quá, anh đưa tôi xuống được không."
Inuyasha cúi đầu, giấu đi ánh mắt, lúc này, tôi lại không biết anh đang nghĩ gì. "Chậc, cô thật phiền."
Lời nói dù gắt gỏng nhưng anh vẫn vòng tay ôm lấy tôi, bàn tay đặt trên eo tôi nóng bỏng. Tôi thấy mặt mình dường như cũng nóng lên theo. Một đợt trời đất quay cuồng, định thần lại, tôi đã thấy mình đứng trên mặt đất. Chân tê rần, một chốc không kịp phản ứng làm cả người tôi lảo đảo. Inuyasha giữ lấy tôi, hỏi: "Vết thương vẫn còn đau à?"
Tôi lắc đầu, mím môi: "Ngồi lâu nên chân có chút tê."
Inuyasha nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. Anh cúi người xuống, bỗng dưng bế tôi lên. Tôi hơi kinh ngạc, sợ ngã nên theo bản năng hai tay lập tức vòng lui sau cổ anh.
"Tôi đưa cô vào."
Tôi mím môi: "Hôm nay phiền anh quá."
Inuyasha không nói nữa, tôi cũng cúi đầu, để mặc sự im lặng giữa chúng tôi được lấp đầy bằng gió đêm. Trong mắt tôi kiên định, dường như, có sợi dây nào đó dần hình thành, dù mong manh, mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com