Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Inuyasha bế tôi vào nhà, cúi người nhẹ đặt tôi lên đệm rơm. Tôi hơi thở dốc, mảnh Ngọc Tứ Hồn trong túi áo khẽ rung, như vẫn còn phản ứng với sức mạnh vừa giải phóng.

Bà Kaede vội chạy vào tới, giọng đầy lo lắng: "Mitsuki, con bị thương chỗ nào không?"

"Con ổn, bà Kaede. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi.”

Tôi nhìn bà, cười nhạt, nhưng đôi chân vẫn run nhẹ: “Còn những người khác thì sao?”

"Một vài người bị thương nhẹ thôi, nhờ trời."

"Vậy thì tốt quá." Tôi cúi đầu, nhẹ giọng.

Tối đến, vết thương ở vai tôi vẫn còn âm ỉ, người vẫn còn cảm giác vô lực, nhưng so với lúc chiều thì đã khá hơn nhiều. Trong làng, mùi khói bếp và tiếng trẻ con nô đùa khiến tôi cảm giác như mọi nguy hiểm vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Tôi quay sang hỏi bà Kaede: "Bà Kaede, ngoài kia mọi người đang làm gì vậy?"

Bà Kaede cười đáp: "Mọi người đang tổ chức sơ cứu cho người bị thương, đồng thời cùng nhau nấu cháo để phân phát cho các hộ nhà. Con quái lúc chiều dù không gây thương vong lớn, nhưng đa số các ngôi nhà gần phía cánh đồng đều bị nó tàn phá, đêm nay chắc sẽ có nhiều người không có chỗ ngủ."

"Vậy sao." Giọng tôi hơi hạ xuống, khẽ cựa người.

Bà Kaede thấy tôi cố gượng đứng dậy liền nhíu mày: "Con còn yếu, nên nghỉ thêm một lát."

Tôi mỉm cười: "Không sao, con muốn làm gì đó giúp mọi người. Chỉ ngồi một chỗ thì cũng buồn chán lắm."

Thế là tôi đi ra ngoài, xắn tay áo, phụ mấy người phụ nữ trong làng nhóm lửa, nấu nước, rồi lấy thuốc thang bà Kaede chuẩn bị để mang cho người bị thương. Bận rộn đến mức quên cả thời gian, cho đến khi tôi cảm nhận một ánh nhìn phía xa.

Mặt tôi hơi tái, ngẩng đầu lên, tôi thấy Inuyasha đứng dựa vào gốc cây, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt anh không hẳn là lạnh lùng, cũng không hẳn là quan tâm, mà giống như đang cân nhắc điều gì đó.

“Anh nhìn gì vậy?” Tôi hỏi, tay vẫn đảo nồi cháo.

“Hừ, làm chuyện dư thừa. Vết thương chưa lành thì nghỉ ngơi đi.”

Giọng anh khô khốc, nhưng tôi thoáng thấy đuôi tai trắng của anh khẽ giật, như thể đang khó chịu vì điều gì.

"Tôi muốn giúp. Hơn nữa, nếu cứ nằm mãi, tôi sẽ thấy mình vô dụng."

Inuyasha nhếch môi, không đáp, chỉ quay đi như thể cuộc nói chuyện này chẳng đáng để tiếp tục: "Cứng đầu."

Tôi không giận, mỉm cười cúi đầu tiếp tục đảo nồi cháo.

Từ xa, tôi nghe những phụ nhân túm lại bàn tán.

"Cô gái ấy đẹp thật, còn dịu dàng và tốt bụng. Tôi nghe nói cô ấy là cô nhi, được sư phụ nuôi lớn, nhưng gần đây sư phụ của cô ấy cũng đã mất."

"Tội cho cô ấy quá. Hình như cô ấy cũng đang bị thương, vậy mà còn giúp chúng ta chế thuốc và nấu cháo. Ngoài cô Kagome ra, tôi chưa thấy ai lương thiện và tốt bụng như vậy."

"Tôi thấy Inuyasha cũng khá lo lắng cho cô ấy, có lẽ mối quan hệ giữa 2 người họ không bình thường."

Tôi mỉm cười sâu hơn, làm như không nghe thấy, tiếp tục công việc của mình.

Lát sau, khi đưa vài đứa trẻ mang đồ ra ngoài bờ sông để giặt giũ, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên từ phía bên kia bờ sông. Nhìn kĩ, là một cậu bé trượt chân ngã xuống nước, đang cố bò lên, còn trên bờ là một con yêu quái nhỏ, toàn thân đầy rêu và răng nanh nhọn hoắt, đang rít gào lao tới.

Không kịp nghĩ, tôi vớ lấy cây gậy gần đó, lao đến đánh con quái văng ra xa, rồi đứng chắn trước mặt cậu bé. Con yêu quái gầm lên, hơi thở tanh nồng phả vào mặt tôi. Tim tôi đập dồn dập, nhưng chân tôi vẫn cắm chặt xuống đất.

“Chạy đi!” Đợi cậu bé leo lên bờ, tôi quát.

Con tiểu quái rít lên, điên cuồng lao tới, chuẩn bị vung vuốt - nhưng một đường sáng xé ngang. Yêu quái bị hất văng ra xa, cắm xuống đất, bất động.

Inuyasha đứng chắn trước tôi, móng vuốt vẫn sáng lên từ đòn "Tán Hồn Thiết Trào" vừa tung ra.

“Đồ ngốc! Muốn chết à?”

Anh quát, bàn tay lại siết chặt lấy cổ tay tôi, như để chắc chắn rằng tôi vẫn có thể đứng vững.

Tôi mỉm cười yếu ớt:
“Anh đến kịp rồi.”

Anh không nói gì nữa, chỉ kéo tôi đi về phía làng. Bước chân anh nhanh nhưng lực nắm tay đã dịu đi. Tôi biết lần này là mình liều lĩnh, cũng cúi đầu không biện giải, ngoan ngoãn cố theo kịp bước chân anh.

Về đến nhà, anh thả tôi ra, không quay đầu: "Ở yên đó." Nói rồi đi ra ngoài.

Lát sau tôi thấy anh cầm theo chén cháo trở về, đặt trước mặt tôi: "Ăn cơm."

Tôi sửng sốt, từ chiều đến giờ tôi chỉ mải mê làm việc, cũng quên luôn việc bản thân chưa ăn cơm.

Tôi ngửa đầu, nhận lấy chén cháo, nhẹ giọng: "Cảm ơn."

Inuyasha quay mặt đi, không đáp, tôi cũng không nói gì nữa, cúi đầu chậm rãi ăn cháo.

Tối hôm đó, khi mọi người quây quần bên bếp lửa, tôi ngồi cách Inuyasha vài bước, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh thỉnh thoảng lướt sang. Vẫn lạnh lùng như trước, nhưng đồng thời cũng chứa điều gì đó lạ lẫm, khiến tôi muốn giữ lấy.

Tôi biết, mình phải tranh thủ những ngày này, lúc Kagome chưa quay về, làm Inuyasha càng gắn bó với mình hơn. Nhưng rõ ràng Inuyasha không phải là kiểu người dễ dàng yêu một ai đó. Anh có thể cứu người, bảo vệ một người thường xuyên, nhưng thứ đó chưa chắc đã là tình yêu. Tình cảm của anh lớn dần theo những tháng ngày bầu bạn, cùng nhau chiến đấu và hi sinh. Vết thương lòng của anh cũng là một trong những điểm mấu chốt để chạm vào trái tim anh. Nhưng đã gọi là vết thương nên việc chạm vào sẽ vô cùng nguy hiểm, không thể thực hiện tùy tiện bởi đôi khi có thể đem lại tác dụng ngược. Tôi thở dài, nhiệm vụ lần này sẽ không dễ dàng, sẽ còn kéo dài thêm nữa, có thể, sẽ rất lâu. Nhưng tôi cũng không vội, cốt truyện còn rất dài, vẫn còn rất nhiều cơ hội để tôi khiêu khích trái tim anh.

Tôi ngẩng đầu, lén nhìn sang Inuyasha, không ngờ anh cũng đang nhìn lại đây. Tôi đỏ mặt, nhanh chóng chuyển mắt sang hướng khác. Dư quang thấy mặt Inuyasha hơi nghệch ra, tôi buồn cười. Có lẽ anh vẫn chưa biết được, từ hôm qua đến giờ, vẫn luôn có một thợ săn nhìn anh chằm chằm, khóa chặt ánh mắt, chờ anh sẩy chân, thu vào trong lưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com