Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng hôm sau, không khí trong làng dường như lạ hơn thường ngày. Mấy người phụ nữ đang rửa rau bên giếng cứ thì thầm với nhau, mắt thì kín đáo liếc về phía tôi.

Lúc bà Kaede đưa bát thuốc đến, tôi khẽ hỏi: “Bà Kaede, có chuyện gì sao?”

Bà chép miệng: “Nghe cả vùng Honshu này đồn có pháp sư nữ trẻ tuổi ở làng chúng ta… có thể thanh tẩy mảnh Ngọc Tứ Hồn. Người ta bảo cô ấy chính là cô, Mitsuki.”

Tôi khựng lại. Lời đồn này, tôi chắc chắn không phải từ mình. Có lẽ hôm qua khi tôi giúp bà Kaede thanh tẩy mảnh ngọc bị nhiễm tà khí từ con rắn tinh, ai đó đã thấy.

Chưa kịp nghĩ thêm, từ ngoài cổng làng vang lên tiếng bước chân và tiếng gọi ầm ĩ. Một nhóm năm sáu gã đàn ông lạ mặt, vai đeo cung, tay lăm lăm vũ khí, đang tiến lại. Ánh mắt họ quét khắp, cuối cùng dừng trên người tôi.

“Nghe nói cô là nữ pháp sư có thể thanh tẩy mảnh Ngọc Tứ Hồn?”

Gã đi đầu, cao lớn, cười nửa miệng: “Chúng tôi đang săn một con yêu quái giữ mảnh Ngọc Tứ Hồn. Nếu cô giúp chúng tôi thanh tẩy nó, chúng tôi có thể… chia phần.”

Tôi cau mày: “Tôi không làm việc đó vì lợi ích cá nhân.”

Hắn nhún vai: “Vậy là cô từ chối? Tiếc nhỉ… nhưng mảnh Ngọc Tứ Hồn mà vào tay kẻ khác thì nguy hiểm lắm. Tốt nhất cô nên theo chúng tôi.”

Tiếng “xoẹt” khẽ vang. Tôi giật mình quay sang - Inuyasha đã đứng chắn trước mặt tôi từ khi nào, Thiết Soái Nha vẫn còn trong vỏ nhưng tay đã đặt lên chuôi.

“Biến đi trước khi ta cho bay cái đầu.” - giọng anh lạnh tanh.

Bọn thợ săn thoáng chần chừ, nhưng gã cầm đầu vẫn gằn giọng: “Chúng tôi chỉ muốn nhờ giúp…”

“Giúp cái gì? Cô ta không có năng lực đó.” Inuyasha cắt ngang, mắt lóe lên tia cảnh cáo.

Cuối cùng, bọn họ bỏ đi, nhưng tôi vẫn thấy ánh mắt bất mãn của chúng.

Khi họ đã khuất, tôi quay sang Inuyasha: “Anh vừa nói cái gì thế? ‘Cô ta không có năng lực đó’? Anh nghĩ tôi là gánh nặng à?”

Anh nhíu mày: “Cô chính là nguyên nhân khiến bọn vô lại tìm tới làng. Nếu cô không khoe khoang sức mạnh thì đã chẳng có rắc rối này.”

Tôi siết tay: “Tôi không khoe khoang! Tôi chỉ giúp bà Kaede vì muốn cứu người. Chẳng lẽ như thế cũng sai?”

Anh quay mặt đi, giọng gắt hơn: “Sai ở chỗ cô không biết giữ mình. Nếu hôm nay không có tôi, coi chừng cái mạng cô cũng không giữ đ…”

Tôi chờ anh nói hết câu, nhưng anh ngừng lại, mím môi.

Không hiểu sao trong lòng tôi hơi không khỏe. Tôi cười lạnh: “Yên tâm, mạng của tôi cũng chẳng liên quan gì đến anh.” Rồi quay lưng bỏ vào trong.

Tôi đóng cửa phòng lại, tiếng bản lề khẽ vang. Trong gian nhà yên ắng, mùi thuốc thảo dược vẫn còn vương, nhưng giờ chỉ khiến tôi thấy khó chịu.

Tôi ngồi xuống tấm chiếu, áp hai tay vào mặt. Quái lạ, sao lại bực mình đến vậy chứ?

Tôi biết, đôi khi trong quá trình công lược, bản thân tôi cũng sẽ tự sinh ra những cảm xúc gắn bó đối với đối tượng công lược. Ở một số nhiệm vụ có độ khó cao, việc khiến đối tượng công lược yêu mình thậm chí còn cần thiết phải đánh đổi bằng tình yêu thật sự, nghĩa là bản thân cũng phải yêu lấy đối tượng công lược, cũng phải trả giá bằng tình cảm. Chỉ cần khi hoàn thành nhiệm vụ, quay về tổng cục và thanh lọc cảm xúc là tốt rồi, những cảm xúc không đáng có đó sẽ hoàn toàn bị xóa sạch.

Bên ngoài, tiếng bước chân người qua lại thưa dần, làng chìm vào buổi chiều êm ả. Tôi cố gắng không nghĩ đến Inuyasha nữa.

Với lại, khi bình tĩnh rồi, tôi chợt nghĩ rằng một tranh chấp nào đó cũng có lợi cho mối quan hệ của chúng tôi.

Tối hôm đó, khi tôi ra sau nhà múc nước, cảm giác bất an bỗng len lỏi. Từ phía rừng, một tiếng động rất khẽ vang lên - như ai đó dẫm lên cành khô. Tôi dừng lại, lắng tai.

"Có ai ở đó không?"

Tôi khẽ gọi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió.

"Inuyasha?"

Không ai đáp.

Tôi lắc đầu, quay vào, cố thuyết phục mình rằng đó chỉ là thú hoang. Thế nhưng lát sau, khi đang giúp bà Kaede xếp dược liệu ở sau sân, một bàn tay thô ráp bất ngờ bịt miệng tôi từ phía sau.

Tôi vùng vẫy, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên sát tai: "Hãy đi với bọn tôi, ngoan ngoãn thì không phải đau.”

Là bọn thợ săn yêu quái hồi sáng!

Chúng trói tay tôi, kéo ra khỏi làng theo lối mòn dẫn vào rừng. Tôi cố hét nhưng tiếng bị nghẹn lại. Những ánh mắt dân làng hoảng sợ ló ra sau cánh cửa, nhưng chẳng ai dám can thiệp.

Khi bóng làng đã khuất sau hàng cây, gã cầm đầu mới nới lỏng tay, cười khẩy: "Chúng tôi đã nói rồi - có cô, mảnh Ngọc Tứ Hồn sẽ là của chúng tôi."

Tôi nghiến răng: “Các người nghĩ tôi sẽ giúp sao?”

Hắn cười nhạt: “Không cần cô đồng ý. Chỉ cần ép được, là xong.”

Ánh mắt dơ bẩn của hắn lướt qua người tôi một vòng: "Vả lại, trông cô cũng xinh đẹp đó chứ. Nếu cô không chịu giúp, để cho anh em cùng chơi cô một lát thì cũng không có lỗ."

Tay hắn dơ lên, nắm vào cổ áo tôi, cố bẻ xuống.

Tôi giãy giụa, chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm và buồn nôn, cảm giác từng thớ da thịt hắn chạm qua đều bị nhiễm bẩn. Mắt tôi đỏ lên, định cá chết lưới rách với bọn chúng.

Ngay lúc ấy, một tiếng “xoẹt” rạch gió vang lên. Một lưỡi kiếm khổng lồ bổ xuống chắn trước mặt bọn chúng, buộc cả nhóm bật lùi lại.

“Inuyasha…” - tôi thốt lên.

Anh đứng đó, mái tóc bạc tung lên theo gió, ánh mắt vàng hổ phách sáng rực, tay siết chặt Thiết Toái Nha: "Ta đã bảo chúng mày biến, không nghe hả?"

Bọn thợ săn lùi từng bước, nhưng gã cầm đầu liếc tôi rồi gằn giọng: “Nếu không có cô ta, mày đâu dám chống lại bọn tao.”

“Thử xem.” - Inuyasha nghiến răng.

Từ phía khác, Miroku xuất hiện, tay cầm gậy trượng, nở một nụ cười lạnh: “Xin lỗi, nhưng làng này không tiếp khách loại các ngươi.”

Miroku vừa dứt lời, Inuyasha đã lao tới. Thiết Toái Nha chém xuống đất, sức mạnh dội tung bụi mù và làm bọn chúng văng ra xa.

“Khốn kiếp!” – một tên bật dậy, giương cung bắn. Mũi tên lao vun vút, nhưng chỉ nghe xoẹt một tiếng, móng vuốt Inuyasha đã xé đôi nó giữa không trung.

Miroku không kém phần nhanh nhẹn. Anh vung gậy trượng, đánh bật vũ khí của một gã rồi xoay người, cú đá gọn gàng hạ gục hắn. Tiếng vòng kim loại trên gậy vang leng keng giữa không gian căng thẳng.

“Các ngươi không thắng nổi đâu.” – Miroku nói, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt sắc lẻm.

Bọn thợ săn nhìn nhau, biết mình khó thắng, gã cầm đầu rít lên: “Nhớ đấy, con nhãi kia! Chuyện này chưa xong đâu!” Nói rồi chúng lùi dần, biến mất vào tán cây.

Tôi ngồi tại chỗ, tay còn run nhẹ, mắt đỏ hoe. Cổ tay đau rát vì dây trói, nhưng khi Inuyasha tiến lại, tôi lại không mở miệng nói nổi lời cảm ơn.

Inuyasha tháo dây trói, ánh mắt không nhìn tôi: “Tôi đã bảo rồi, cô cứ gây rắc rối.”

Tôi mím môi, định phản bác, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, lời lại nghẹn lại.

Miroku xen vào, nở nụ cười như hiểu rõ mọi chuyện: “Thôi nào, quan trọng là cô ấy an toàn.”

Inuyasha “hừ” một tiếng, quay lưng bỏ đi.

Miroku đỡ tôi lên, chứng kiến sự trẻ con của Inuyasha, anh cười không chút để ý. Bỗng nhiên, Miroku khựng lại, nhìn chằm chằm tôi.

"Mitsuki, bọn họ...đã làm gì cô sao?"

Người tôi hơi cứng lại, nhìn cổ áo hơi lộn xộn, mặt tôi tái nhợt: "Bọn họ có ý định, nhưng chưa thực hiện được thì các anh đã đến."

Sắc mặt Miroku trầm xuống, Inuyasha nghe thế cũng quay người lại, bước nhanh đến nhìn chằm chằm tôi, nắm tay siết lại.

"Khốn kiếp! Biết thế đã không để bọn chúng chạy thoát."

Bả vai tôi hơi run, nhẹ giọng: "Tôi không sao, dù gì bọn chúng cũng chưa thực hiện được, các anh đã cất công tới cứu tôi, tôi không muốn gây phiền phức thêm."

Inuyasha nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi người Miroku, bước nhanh, ánh mắt đen tối: "Về làng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com