Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy là trần nhà tranh của bà Kaede, và thứ hai, là ánh mắt sắc lạnh của Inuyasha đang đứng tựa bên cửa. Anh nhìn tôi không nói một lời, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở nặng nề và nắm tay siết chặt kia - rõ ràng Inuyasha vẫn chưa nguôi giận.

Trên đường về làng, dường như tôi đã ngủ quên.

Bà Kaede vừa tháo băng cũ trên bả vai tôi, vừa chậm rãi nói: "Mitsuki, nên nhớ, sức mạnh của con là con dao hai lưỡi. Nếu để kẻ khác biết quá nhiều, phúc chưa kịp tới, họa đã ập xuống."

Tôi cúi đầu im lặng, vì biết bà nói đúng, nhưng điều đó không thể tránh khỏi, triển lộ sức mạnh cũng là một phần trong kế hoạch của tôi, tôi cần thể hiện được giá trị của mình trước khi thực hiện những bước tiếp theo. Tôi khẽ liếc về phía Inuyasha - lúc này anh không nhìn tôi nữa, chỉ trầm mặc hướng mắt ra ngoài bóng tối.

Khi bà Kaede rời đi, căn lều chỉ còn lại tiếng gió lọt qua khe cửa. Inuyasha cũng theo sau, tôi định gọi anh lại, nhưng chưa kịp ra tiếng, tay áo đỏ khẽ lướt như ngọn lửa cũng đã nhanh chóng khuất dần vào màn đêm.

Tôi tỉnh lại lần nữa giữa đêm khuya. Không biết là vì tiếng côn trùng rả rích, hay vì hương hoa dại thoang thoảng khắp phòng. Khẽ nhìn quanh, không có bóng dáng Inuyasha. Khoác tạm một chiếc áo mỏng, tôi bước ra ngoài. Ánh trăng đổ bạc lên mọi thứ, từ mái nhà đến ngọn cỏ, khiến cả ngôi làng như chìm trong một tầng hào quang yên bình. Nhìn xa hơn, tôi dễ dàng thấy được Inuyasha, anh ngồi khoanh tay trên mái một căn nhà gần rừng, đôi tai khẽ động khi nghe tiếng chân tôi.

Tôi bước lại gần hơn, ngửa đầu nhìn anh, nhẹ giọng: "Cảm ơn, hôm nay anh lại cứu tôi."

"Không cần."

Giọng Inuyasha không chút để ý: "Sau này đừng để mình bị bắt là được."

Tôi mỉm cười, biết Inuyasha đang lo cho tôi. Cái tính cách vừa cứng đầu vừa bướng bỉnh ấy, nghĩ một đằng nói một nẻo, thật khiến người ta muốn chọc ghẹo.

Nhưng nghĩ lại nhân thiết của mình, tôi lại thôi.

Tôi cúi đầu, nói chậm rãi, cố để cho giọng mình thật nhẹ: "Tôi sẽ cẩn thận hơn. Nhưng, nếu lại có nguy hiểm, anh sẽ lại đến cứu tôi chứ?"

Inuyasha hừ lạnh, quay đầu đi: "Không biết."

Tôi không giận, mỉm cười quay người về lều. Trên đường đi hơi vấp, tôi loạng choạng. Ngẩng đầu lại, tôi thấy Inuyasha đã đứng hẳn dậy, từ trên mái nhà, mắt nhìn thẳng về phía tôi. Tôi mỉm cười càng sâu, không chút để ý, mở cửa vào lều.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe cửa, mang theo tiếng chim hót rả rích cùng tiếng dân làng trò chuyện râm ran. Tôi bị đánh thức, khẽ trở mình, xoa mắt từ từ ngồi dậy. Đêm qua ngủ không sâu làm sáng nay có chút thiếu tinh thần, tôi uể oải vươn vai, đánh một cái ngáp, rồi thu dọn đồ ra bờ sông rửa mặt.

Ngồi xổm trên tảng đá, hai tay luồn xuống hứng chút nước hắt lên mặt, dòng nước mát lạnh làm tôi tỉnh táo hơn hẳn.

Nhìn xuống, mặt sông phẳng lặng soi rõ khuôn mặt tôi. Nước phản chiếu làn da trắng mịn như vừa được ánh nắng vuốt nhẹ, đôi môi anh đào chúm chím, hồng ửng lên tự nhiên, khóe môi hơi cong như thể đang giấu một ý cười. Làn mi dài khẽ rung khi chớp mắt, để lộ đôi mắt trong trẻo, long lanh lưu chuyển.

Mái tóc đen buông xõa xuống, vài sợi ướt nước dính nhẹ vào má, khiến gương mặt càng thêm mềm mại. Nhìn nhìn, tôi mỉm cười vừa lòng. Vẻ ngoài cũng là một yếu tố quan trọng trong quá trình công lược, tôi thầm cảm thấy may mắn vì thân thể này đã khá xinh đẹp, nếu không tôi lại phải tốn vài tích phân để đổi lấy giá trị nhan sắc. Nghĩ đến lượng tích phân bằng 0 của mình, tôi ảo não. Vì vừa mới chuyển đến làm việc ở cục thời không, nên bây giờ tôi là kẻ hai bàn tay trắng, dù trước đó đã làm rất nhiều nhiệm vụ.

Khẽ thở dài, tôi đứng dậy trở về làng.

Khi tôi quay về, bà Kaede đang buộc mấy túi thuốc nhỏ.

Tôi nhẹ giọng hỏi: "Bà Kaede, bà đang làm gì vậy?"

Thấy là tôi, bà nói: “Làng bên kia sông có người bị thương. Ta đang định mang số thuốc này qua giúp.”

Tôi cúi đầu, một ý nghĩ lướt qua trong đầu, tôi mỉm cười: "Hay là bà để con mang qua giúp cho. Con cũng rảnh, mà ở đây lại có nhiều người cần bà hơn."

Bà Kaede nghĩ nghĩ, gật đầu, đưa túi thuốc cho tôi, dặn dò: "Đi thuyền qua thôi, cũng không xa lắm, nhưng con nhớ cẩn thận."

Tôi đón lấy túi thuốc, nhẹ giọng "vâng" rồi quay người ra ngoài.

Đi một lát, nhìn quanh, tôi thấy Inuyasha đang đứng ở sân, hai tay đút vào ống tay áo, ánh mắt hướng về phía rừng.

Tôi gọi: "Inuyasha."

Anh quay lại: "Gì?"

Tôi giơ túi thuốc: "Tôi phải qua làng bên kia sông đưa cái này. Anh đi với tôi nhé?"

Anh nhướn mày: "Cô tự đi được mà."

Tôi cau mày, vẻ mặt rồi rắm: "Được thôi. Nhưng nước đoạn đó chảy hơi xiết, tôi có chút sợ."

Anh trầm mặc một lúc, đôi tai khẽ động. Sau đó bước tới, giật lấy túi thuốc khỏi tay tôi: "Đi. Nhưng bám chắc vào, đừng có rớt xuống nước rồi để tôi phải vớt."

Tôi mím môi để khỏi cười, lẳng lặng đi theo.

Chúng tôi ra bến sông. Thuyền gỗ nhỏ được buộc hờ vào cọc, sóng nước khẽ vỗ mạn kêu lách tách. Sương sớm vẫn chưa tan hết, lẫn mùi hương của cỏ ướt và đất ẩm.

Inuyasha đặt túi thuốc vào mạn thuyền, nhảy lên trước. Anh quay lại nhìn tôi: "Lên đi."

Tôi cẩn thận bước xuống, cố giữ thăng bằng để không lắc thuyền quá mạnh. Nước sông loang ánh nắng vàng nhạt, lấp lánh như có hàng ngàn viên đá quý dưới đáy.

Inuyasha dùng mái chèo đẩy nhẹ, thuyền bắt đầu trôi. Tiếng nước xẻ ra nhịp nhàng, chỉ nghe tiếng mái chèo, tiếng chim hót xa xa.

Tôi khẽ nói: "Yên tĩnh ghê."

"Ừ."

Tôi nghiêng người nhìn xuống dòng nước, tóc rũ xuống theo gió. Cảm giác có ánh mắt liếc qua, nhưng khi tôi quay lại, anh vẫn đang nhìn phía trước.

Một lát sau, tôi mỉm cười: "Cảm ơn anh đã đưa tôi đi."

Inuyasha khẽ hừ: "Không có gì."

Đi một lát, thuyền cập bến bên kia sông, bãi cát ẩm ướt lún nhẹ dưới chân. Tôi bước xuống trước, ôm theo túi thuốc. Cả làng ở đây nằm giữa những rặng tre, thấp thoáng khói bếp bay lên.

Một bà lão chống gậy ra đón, vẻ mặt từ ái: "Các con mang thuốc đến đấy à?"

Tôi mỉm cười, trao gói thuốc cho bà, chú ý trên tay bà có vết thương, tôi cúi xuống kiểm tra. Lát sau, tôi nhẹ giọng: "Chỉ là trầy xước nhẹ, bà tránh đụng nước, kết hợp bôi thuốc vài ngày sẽ đỡ."

Bà lão run run nhận lấy, cảm ơn rối rít. Tôi vừa định đứng dậy thì vô ý trượt chân vì đất ướt. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay tôi, cố định thân thể tôi đứng vững.

“Inuyasha…” tôi khẽ gọi.

Anh nhíu mày: “Đi đứng kiểu gì thế?”

Tôi hơi xấu hổ: “Xin lỗi… cảm ơn anh.”

Inuyasha buông tay, quay đi: “Đi nhanh lên, về sớm.”

Tôi mỉm cười, vẫy tay chào bà lão rồi cúi đầu bước đi theo sau.

Chúng tôi lại xuống thuyền. Nắng đã lên cao hơn, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước rực rỡ như rải vàng. Tiếng mái chèo của Inuyasha vẫn đều đặn, mạnh mẽ.

Tôi ngồi đối diện, chống cằm nhìn ra xa. Con sông giờ đã không còn màn sương mờ buổi sáng, nước trong đến mức có thể thấy cá lượn bên dưới.

Một lúc lâu, tôi khẽ nói: "Nếu là yêu quái như anh thì chắc không cần đi thuyền đâu nhỉ. Chỉ cần dùng sức nhảy lên một chút, đã qua bên kia sông, thật mạnh."

Inuyasha không quay đầu: "Ừ."

"Vậy hôm nay chắc là ngoại lệ nhỉ?"

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi Inuyasha.

Anh không nhìn tôi, giọng nhỏ hơn thường ngày: "Cô không thiếu xảy ra chuyện. Để cô đi một mình, không yên tâm."

Tôi chớp mắt, tim bỗng đập nhanh hơn. Cố kìm nụ cười, tôi quay mặt ra sông, để gió che đi biểu cảm: "Vậy… cảm ơn."

Inuyasha bực mình vò đầu, nhìn tôi, động tác chèo trở nên thô bạo hơn trước. Tôi làm như không thấy, nhịn cười, không nói thêm gì nữa.

Thuyền chạm vào bến. Tôi đứng dậy trước, bước lên thềm gỗ. Inuyasha buộc dây thuyền vào cọc, ngẩng lên thì đã thấy Miroku đứng cách đó vài bước, chống gậy, nụ cười như đã chờ sẵn từ lâu.

“Ồ~ Hai người về rồi à?” Giọng Miroku kéo dài, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Inuyasha.

Tôi mỉm cười: “Tụi tôi vừa đi đưa thuốc cho làng bên kia.”

Miroku gật gù, nhưng ánh nhìn vẫn tinh quái: “Chắc là, chỉ đưa thuốc thôi nhỉ?”

Inuyasha lập tức cau mày: “Này, đừng có nói linh tinh.”

Tôi thản nhiên nhìn hai người họ, nhưng trong lòng lại thấy hơi buồn cười. Miroku rõ ràng là đang cố trêu, còn Inuyasha thì, phản ứng có hơi thái quá.

Tôi mỉm cười lắc đầu, nhẹ bước về phía làng. Dư quang thấy Inuyasha cũng nhanh chóng theo sau, cúi đầu, ý cười bên môi càng sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com