Chương 8
Tiếng ồn ào kéo tôi ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Ánh sáng buổi sớm còn nhàn nhạt hắt qua cửa sổ. Là một đêm không mộng. Tôi dụi mắt, đầu còn lâng lâng, ngồi dậy lắng nghe - bên ngoài, tiếng bước chân gấp gáp và tiếng nói lao xao vang lên.
Tôi ngồi ngẩn người một lúc lâu, vẫn chưa hết cơn buồn ngủ. Thế nhưng tiếng ồn bên ngoài vẫn tiếp diễn.
Hơi tò mò, tôi vỗ mặt, khoác tạm chiếc áo ngoài rồi bước ra hiên, động tác không từ tốn nhưng cũng không tính nhanh. Nhìn ra, mấy người trong làng đang tụ tập gần cổng, vừa nhìn vừa chỉ trỏ.
Tôi hơi nhíu mày, xỏ dép đi ra. Rẽ qua đám đông, men theo hàng rào tre, khi tới gần cổng, nhìn rõ là gì, tôi thoáng dừng lại.
Là Inuyasha đang bước vào làng.
Áo khoác đỏ của anh rách toạc ở vai và hông, loang lổ màu máu. Trong tay phải siết chặt thứ gì. Nhìn kĩ, tôi cảm nhận được, là mảnh Ngọc Tứ Hồn, ánh sáng tím trắng phản chiếu lên cả những vệt máu sẫm dính trên móng vuốt. Mái tóc bạc rối tung, vương cả lá khô, đôi tai khẽ giật khi nghe tiếng người xung quanh xì xào. Bàn tay khẽ siết, có lẽ anh không thoải mái khi có nhiều người như vậy vây quanh.
Nhìn xuống, bước chân Inuyasha có vẻ nặng hơn thường ngày.
"Inuyasha." tôi tiến tới gần hơn, khẽ gọi.
"Anh đi đánh nhau à?" Ánh mắt tôi lo lắng.
Inuyasha liếc sang, thấy là tôi, anh khẽ nhếch môi, đôi mắt vàng tỉnh táo nhưng vẫn xẹt qua tia mỏi mệt: “Chỉ là con quái thôi. Xong rồi.”
Tôi nhăn mặt, đêm mùng một chỉ mới vừa qua.
Tôi chạy lại, sờ soạng kiểm tra các vết thương trên người anh một lần, rầu rĩ: “Vết thương có vẻ nặng lắm.”
Rồi không đợi trả lời, tôi nắm lấy cổ tay anh kéo về phía nhà bà Kaede.
Anh hơi khựng lại: “Tôi tự-”
Tôi ngắt lời: “Tự cái gì? Để mất máu thêm à?”
Vào trong, tôi đóng cửa, lấy chậu nước ấm và băng gạc. Lúc giúp anh cởi ra lớp áo ngoài, tôi mới thấy rõ, vết rách trên vai phải dài gần bằng gang tay, máu vẫn rỉ ra, trước ngực là một vết chém, sâu gần thấu xương.
Tôi mím môi.
“Ngồi yên.” Tôi nói ngắn gọn.
Inuyasha cười nhạt: “Nay biết ra lệnh cho tôi rồi à?”
“Tại anh dở hơi đi đánh yêu quái một mình.”
Tôi liếc xéo anh một cái, tay nhúng khăn vào chậu nước, vắt khô, bắt đầu lau sạch máu quanh miệng vết thương. Anh nhăn mặt khi nước chạm vào da, nhưng không kêu.
Quay người, tôi lấy thuốc đắp, mùi thảo dược nồng nhẹ lan trong căn phòng, át bớt mùi máu. Tôi quấn băng chắc chắn quanh vai anh, quấn tới xuống bụng, tay giữ vừa đủ chặt để cố định, nhưng vẫn cẩn thận để không làm anh đau.
"Tránh vận động mạnh vài hôm."
Người anh khá cao, tôi hơi nhón chân, buộc nút cuối cùng, rồi lùi lại.
Nhìn sang anh, tôi hỏi: “Con yêu quái sáng nay là loại gì?”
“Dạng khổng lồ, giống sói rừng nhưng có hai đầu.”
Inuyasha trả lời ngắn gọn: “Nó giữ mảnh ngọc trong ổ răng, muốn lấy thì phải xé toạc một cái đầu ra.”
Tôi thoáng cau mày: "Nhưng làm vậy cũng quá liều lĩnh."
Inuyasha cười nhẹ, mắt liếc ra ngoài cửa sổ: "Không còn cách nào khác."
Im lặng vài giây, tôi hỏi tiếp: "Anh chắc chỉ có một con sao? Sói rừng thường sống theo bầy."
"Không chắc."
Inuyasha lười biếng dựa lưng vào tường, nhắm mắt, không quan tâm lắm.
Tôi nhìn mảnh Ngọc Tứ Hồn nằm trên bàn, nhẹ giọng nhắc nhở: "Loài này săn theo bầy, có thể sẽ còn quay lại trả thù. Vài hôm tới, anh đừng rời làng một mình."
Inuyasha khẽ bật một tiếng cười ngắn, ánh mắt hài hước: "Cô nghĩ tôi yếu đến mức phải cần người khác nhắc à?"
Tôi cúi đầu: "Dù sao cẩn thận vẫn hơn."
Inuyasha nhìn tôi một hồi, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng, chậc một tiếng, trở mình sang hướng khác nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi nghĩ nghĩ, đoán là anh cũng mệt, đi tới cạnh bàn cầm mảnh Ngọc Tứ Hồn trong tay, luân chuyển sức mạnh để thanh tẩy.
Làm xong, tôi đặt mảnh ngọc về lại chỗ cũ. Trước khi Kagome quay về, những mảnh ngọc kiếm được thêm đều tạm thời để ở chỗ bà Kaede. Tôi quay người thu thập lại đồ, gom lại băng gạc dính máu, bưng theo chậu nước đi ra ngoài.
Đứng ở cửa, tôi thấy tai Inuyasha hơi động, nhưng không xoay người. Nhìn một hồi, tôi cúi đầu, khép lại cửa.
Ra đến sân, tôi đặt chậu xuống, duỗi lưng một chút cho bớt mỏi, rồi bưng chậu nước lên, tiếp tục men theo con đường nhỏ ra bờ sông. Sương sớm vẫn còn vương trên cỏ, lạnh se se, không khí vô cùng trong lành, tôi nhẹ thở một hơi.
Ngồi xuống mép sông, tôi tráng lại chậu cho sạch, sau đó thả lõng cả hai bàn tay xuống dòng nước trong. Nghĩ nghĩ, tôi hứng một chút nước hắt nhẹ lên mặt, làn nước mát lạnh áp lên khiến tôi khẽ rùng mình, nhưng cũng xua bớt mùi máu còn phảng phất.
Tôi chống hai khuỷu tay lên đầu gối, nhìn theo dòng nước trôi, đầu bắt đầu ghép lại những gì mình biết.
Nếu tôi đoán không nhầm, thời điểm hiện tại chắc là ngay sau khi Inuyasha và Kagome vừa tiêu diệt xong yêu quái rết, tóc, và con cóc kí sinh trong cơ thể lãnh chúa chuyên ăn thịt phụ nữ trẻ, đồng thời gặp được Miroku và ngỏ lời cùng anh đồng hành tìm những mảnh ngọc còn lại. Kagome hẳn đã quay về thời hiện đại để ôn tập cho các bài kiểm tra, có lẽ cũng sắp trở lại.
Tôi khẽ nhíu mày. Nếu đúng là vậy, thì Kikyo vẫn chưa được Urasue tái sinh. Nghĩ đến đoạn đó, tôi bất giác nắm chặt vạt áo. Tôi không thể can thiệp vào cốt truyện chính, vẫn phải để cho Kikyo được tái sinh, nếu không sẽ bị pháp tắc trừng trị và tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Tuy nhiên, nhiệm vụ chắc chắn sẽ trở nên khó khăn hơn khi Kagome trở lại và Kikyo được tái sinh, cả hai người họ đều không dễ đối phó. Tôi thở dài, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn được thảnh thơi trước giông bão.
Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay hắt thêm chút nước lên mặt, cố để mình bình tĩnh lại. Dù biết trước cốt truyện cũng chẳng có nghĩa là mình sẽ tránh được tất cả. Nhưng ít nhất, tôi còn có thời gian để chuẩn bị.
Khi quay về làng, tôi vừa đặt chân vào sân thì chú ý thấy bà Kaede đang bày mấy bó dược liệu ra phơi. Thấy tôi, bà ngẩng lên, ánh mắt hiền từ: "Mitsuki, ta thấy bộ đồ của con bị rách và dính máu nhiều quá rồi. Giặt cũng không sạch. Ta tìm được cho con một bộ kimono còn mới, con thay đi cho thoải mái."
Bà đưa cho tôi một gói vải gọn gàng. Mở ra, tôi thấy đó là một bộ kimono màu hồng phấn viền trắng, vải tuy không cầu kỳ nhưng mềm và thơm mùi thảo mộc.
"Cảm ơn bà."
Tôi gật nhẹ, ôm bộ đồ vào phòng phía sau thay.
Vải chạm vào da êm mát, nhẹ hơn tôi tưởng. Tôi tết lại tóc, vuốt sang một bên vai. Cuối cùng, khi buộc xong thắt lưng, tôi soi lại bóng mình trong chậu nước còn sót, bất giác thấy hơi lạ - có lẽ lâu rồi tôi mới mặc thứ gì đó, “nữ tính” đến vậy.
Bước ra sân, tôi định mang đồ cũ quay lại bờ sông để giặt thì nghe tiếng bước chân ngoài hiên. Quay sang, tôi chạm ngay ánh mắt của Inuyasha.
Anh đứng đó, Thiết Toái Nha đeo bên hông, dường như vừa từ trong nhà chính đi ra. Ánh mắt anh lướt nhanh từ đầu đến chân tôi, rồi quay đi ngay, nhưng đôi tai trên đầu hơi giật giật - tôi biết đó là biểu hiện khi Inuyasha ngạc nhiên, bối rối hoặc bị tác động cảm xúc. Tôi cười khẽ, không nói.
"Đồ mới đấy à?" anh nhỏ giọng hỏi, nhưng ánh mắt hướng ra xa xa, không nhìn tôi.
Tôi cười vui vẻ, rũ nhẹ tay áo: "Đúng vậy, là bà Kaede cho, đẹp chứ?"
"Lòe loẹt muốn chết."
Dù Inuyasha nói vậy nhưng tôi thấy mặt anh hơi đỏ, ánh mắt cũng bỗng nhiên trốn tránh. Tôi cười nhẹ, không chọc anh nữa, gấp lại quần áo cũ bỏ vào gói vải, quay đầu vẫy tay.
"Tôi còn có việc, đi trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com