Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tôi ôm bộ đồ cũ và chiếc đai lưng đã sờn ra bờ sông. Những ngày này hoạt động kịch liệt nên bộ đồ đã không còn hình dạng ban đầu. Thế nhưng tôi cũng không muốn vứt đi. Thấm ướt cả bộ y phục, vò nhẹ, nước buổi sớm lạnh hơn tôi tưởng, len qua kẽ tay mang theo hơi buốt làm tôi không kiềm chế được run lên. Vài cành lá khô trôi lững lờ, báo hiệu mùa thu đang ngấm dần vào không khí.

Ngẩng lên, tôi nhận ra sắc trời đã đổi - mảng mây xám trôi nhanh, nuốt dần ánh sáng yếu ớt của buổi sáng. Tiếng gió đổi hướng, mang theo mùi ẩm của đất từ ven bờ, những bụi lau chồng lên nhau ngả nghiêng, rạp mình chuyển động theo từng đợt không khí. Trên mặt sông, vài con chim vội vàng bay về tổ, đôi khi nghiêng chao để tránh những cơn gió quất ngang. Cả không gian như báo trước một cơn mưa.

Tôi xả nước lần cuối, vắt gọn bộ đồ rồi đứng lên. Gió mạnh làm tóc tôi hơi rối, tôi vén vài sợi tóc mai lui sau tai, mắt nhìn thẳng, men theo lối mòn chậm rãi trở về làng.

Chiều hôm đó, trời đổ mưa. Cơn mưa cuối hạ kéo dài không ngớt. Tiếng mưa rả rích trên mái tranh hòa cùng mùi đất ẩm len vào căn nhà nhỏ.

Tôi ngồi bên cửa sổ, cằm chống lên tay, mắt dõi ra khoảng sân mờ mịt. Những giọt mưa rơi xuống mặt sân ngoài xa, tạo thành vòng tròn loang ra rồi tan biến.

Inuyasha ngồi ở góc đối diện, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm như đang ngủ. Nhưng tôi biết anh vẫn tỉnh, đôi tai trên đỉnh đầu khẽ động mỗi khi tiếng sấm rền vọng từ xa truyền tới.

Bà Kaede sang làng bên chữa trị vẫn chưa về, Miroku cũng nhận lời mời nhờ đuổi tà từ một lãnh chúa có tiếng trong vùng, lên đường từ sáng. Trong nhà giờ chỉ còn hai chúng tôi.

Nhìn những hạt mưa, ý thức tôi bỗng trở nên mơ hồ.

Trước khi đến đây, tôi vốn là một cổ số liệu, được tạo ra chỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi xuyên qua biết bao thế giới, tiếp xúc với biết bao nhiêu người, cũng đã bao nhiêu lần gắn bó với các cuộc đời tôi lần lượt được ban cho, nhưng một khi quay lại, những cảm xúc đó đều bị xóa bỏ, chỉ để lại kí ức. Tôi cứ mơ hồ trải qua tất cả, cho đến khi, tôi phản kháng, bị trừng phạt, và bị chuyển đến tổng cục thời không. Tận sâu trong kí ức, tôi cũng muốn làm một người bình thường, được giữ lấy những cảm xúc đó. Tôi không biết nó sinh ra từ khi nào, chỉ nhớ, cảm giác đó rất tốt đẹp, rất ấm áp, là thứ mà tôi muốn giữ lấy. Vào những ngày mưa, vì lý do nào đó, những ý nghĩ đó trong tôi càng sinh sôi mãnh liệt hơn.

Tôi nhắm mắt lại.

Một cơn gió lùa vào qua khe cửa, lạnh buốt, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi vô thức co lại bả vai. Ngay sau đó, tầm mắt tối sầm, một tấm khăn choàng cũ phủ lên đầu tôi.

Tôi bối rối kéo xuống chiếc khăn, ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt của anh.

"Định ngồi ở đây đến khi nào?"

Inuyasha đã tiến đến bên cạnh tôi từ lúc nào.

"Chỉ một chút thôi." tôi cúi đầu, hiếm thấy cố chấp.

Inuyasha hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời mưa, rồi khẽ nhíu mày: "Nước tạt vào hết rồi. Không biết lạnh à?"

Tôi thoáng sửng sốt, cúi xuống sờ sờ tay áo hơi ướt, tôi khẽ lắc đầu: "Tôi không sao."

Anh thở ra, giọng hạ thấp: "Vào trong đi. Mưa thế này còn lâu mới tạnh."

Nói rồi không đợi tôi trả lời, anh vòng tay khép hờ cánh cửa, rồi quay lưng trở về chỗ cũ. Tôi nhìn theo, bất giác khẽ chạm lên cổ tay áo, nơi vừa nãy thấm ướt nước mưa, nay bởi vì nhiệt độ cơ thể mà có chút ấm lên.

Nhìn ra ngoài, cánh cửa đã che lại phần lớn ngoại cảnh, cũng chặn lại hầu hết các cơn gió lạnh buốt. Không nhìn thấy gì, tiếng mưa rả rích như rõ hơn bên tai. Tôi bỗng cúi đầu, siết chặt bàn tay, móng tay đâm vào thịt nhưng tôi không hề cảm thấy đau. Dịu dàng với tôi làm gì, Inuyasha.

Cảm xúc có chút kích động, tôi thở ra một hơi, khẽ nhắm lại mắt, cố bình ổn lại dòng cảm xúc. Gạt đi mọi suy nghĩ hỗn loạn, tôi thuyết phục bản thân, tôi vẫn là nên chú tâm vào nhiệm vụ.

Lát sau, tôi kéo xuống chiếc khăn choàng bên vai, gấp lại, sau đó đứng dậy đi vào góc bếp nhỏ, nhóm lại đốm lửa, đun một ấm nước nóng. Ngọn lửa lập lòe phản chiếu lên vách gỗ, xua bớt hơi lạnh trong không khí.

Một lát sau, tôi mang ra hai chén trà nóng, hơi nước trắng mỏng bay lên, quyện với mùi thơm nhẹ của lá trà khô. Đầu ngón tay bởi vì chạm vào nước sôi mà hơi đỏ lên, tôi không để ý.

Inuyasha vẫn ngồi dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, mắt khép hờ như trước. Tôi đưa một chén trà xuống trước mặt anh, nhẹ giọng: "Uống không, cho ấm người."

Anh khẽ mở mắt, thoáng liếc sang tôi, không nói gì, cũng không động đậy.

Đợi một hồi, cho đến khi tôi mím môi định thu tay, anh mới đưa tay ra khỏi ống tay áo, đón lấy chén trà. Ngón tay anh hơi chạm vào đầu ngón tay tôi, chỉ trong chớp mắt nhưng vẫn khiến hơi ấm dây dưa.

Ánh mắt Inuyasha hơi ngưng, tôi cũng khựng lại, sau đó quay đi, ôm chén trà của mình ngồi xuống lại vị trí bên cửa sổ, không nhìn anh.

Trong căn nhà, tiếng mưa và tiếng gió ngoài kia như bị chặn lại bởi hương trà nóng đang lan tỏa. Chúng tôi không nói gì thêm, nhưng tôi cảm giác sự im lặng này, không hẳn là im lặng.

Đợi tiếng mưa nhỏ dần, tôi đưa tay khẽ hé cánh cửa. Nhìn ra, mưa đã ngớt bớt, chỉ còn từng hạt nhỏ li ti rơi nghiêng theo gió. Tôi đứng dậy đi đến góc nhà, cầm lên chiếc ô giấy, sau đó tiến về phía cửa chính, nhẹ đẩy cánh cửa gỗ, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên trong gian nhà tĩnh lặng.

Vừa định bước ra, giọng Inuyasha đã vang lên từ sau lưng: "Đi đâu vậy?"

Tôi quay lại, thấy anh đã đứng dậy, đang dựa vào cột nhà, tay khoanh trước ngực.

"Ra chợ mua ít đồ. Bà Kaede chưa chắc sẽ về kịp bữa tối."

Anh cau mày, ánh mắt lia ra ngoài: "Mưa gió thế này mà đi? Lỡ gặp yêu quái sao?"

Tôi khẽ mím môi: "Tôi chỉ đi mua đồ thôi, khu chợ cũng gần đây. Với lại tôi tự biết lo cho mình."

Đuôi tai trắng của anh khẽ giật một cái, nhưng giọng vẫn nghiêm túc: "Biết tự lo thì cũng không được chủ quan. Cô nghĩ yêu quái sẽ báo trước cho cô à?"

Tôi buồn cười: "Anh lúc nào cũng nói như kiểu tôi là cái rắc rối di động vậy."

Anh nhìn tôi một lúc, không đáp. Cuối cùng, chỉ nói cộc lốc: "Mau về trước khi trời tối."

Tôi cười cười, không nói thêm gì nữa, mở ô bước ra, để lại sau lưng tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái và cái bóng của Inuyasha vẫn đứng đó nhìn theo.

Con đường đất dẫn ra chợ đã lấm lem bùn, mùi đất ẩm quyện với mùi cỏ dập lan khắp không gian. Tiếng nước róc rách từ mương bên đường hòa cùng tiếng mưa lộp bộp trên ô. Dù trời xám xịt, chợ vẫn lác đác vài người - ai cũng tranh thủ mua bán trước khi trời đổ mưa lớn trở lại.

Tôi mua vài củ cải, ít rau dại, rồi ghé hàng cá lấy mấy con cá nướng sẵn. Trong đầu đã tính sẵn, tối nay sẽ nấu một nồi canh nóng, vì chắc bà Kaede có thể tối muộn hoặc tới sáng mai mới về.

Khi vừa trả tiền xong, tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Ngoảnh lại, giữa những bóng người lưa thưa, tôi chú ý thấy một kẻ khoác áo choàng đen đang đứng dưới mái hiên, mặt bị che khuất. Màn mưa lất phất khiến hình dáng ấy mờ đi, nhưng sự hiện diện của hắn lại khiến tim tôi đập chậm một nhịp. Tôi siết chặt tay cầm ô, quay lưng bước nhanh, không muốn dây dưa thêm.

Trên đường trở về, hình bóng của gã ta cứ hiện mãi trong đầu tôi. Tôi cảm thấy hắn không đơn giản.

Khi tôi trở lại làng, mưa đã dịu bớt, những hạt nước mỏng nhẹ như khói phủ một lớp mờ trên mái tranh. Ở cổng làng, Inuyasha khoanh tay dựa vào cột gỗ, ánh mắt quét một lượt về phía tôi.

Tôi bước tới gần anh.

"Đi gì lâu vậy? Chợ cách có mỗi một đoạn."

Giọng anh không hẳn là gắt, nhưng vẫn có chút khó chịu.

Tôi chỉnh lại tay cầm ô, giọng bình thản: "Người đông, chen lấn mua bán mất thời gian thôi."

Anh khẽ hừ, mắt liếc nhanh xuống túi đồ tôi mang: "Ít thế này mà cũng mất cả buổi?"

Tôi không đáp, lách qua người anh đi vào làng. Dù sao, tôi cũng không tính kể chuyện về kẻ lạ mặt kia. Nếu có, ít nhất cũng là sau khi tôi biết về nguồn gốc của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com