Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[21]: Tổ tiên gánh còng cả lưng.


Rồi, nó đã rõ là nó đã quên cái gì rồi. Iruma, cậu bạn con người giống nó, hiện đang lạc trôi tại nơi nào.

Tuy rất là thấy có lỗi với cậu bạn nhưng, nó đang tận hưởng gió mát của đồi núi hoang vu. Thân một mình đáp xuống. Đi lại cột cờ ruy băng màu đỏ, xem ra đây là đích đến đi. Mà...

Nhìn xung quanh tất thảy. Nó gượng gạo gãi má.

Sao... không có ai hết vậy?

Quả thật, vừa mới bắt đầu thì đã đến đích. Áp lực gió cực mạnh đẩy nó phóng bay về phía trước làm nó nhanh chóng đến đây. 

Rồi. Được rồi. Là lỗi của nó. Biết thế cố giữ sự phấn khích mà khám phá xung quanh. Giờ thì hay rồi đấy. Một mình giữa chốn hoang vu luôn rồi.

Ngồi phịch xuống nền đất đá. Xếp hai chân lại với nhau rồi chống tay lên đó. Nó thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Rồi... giờ thì làm gì đây?

Trước mặt là đồi gió hoang vu hẻo lánh, sau lưng là đồng không hiu quạnh. Thực cảm thấy, nó có đi nhầm nơi không nữa. 

Thở dài một hơi đầy sự chán chường. Rõ ràng là nó đến đúng nơi mà nhỉ? Kìa, cờ đỏ sao v- nhầm, cờ đỏ phía sau bay phấp phới kìa.

Lắc lư qua lại. Cánh đen sau lưng chưa thu cũng lắc theo. Vô tình góc cạnh của cánh đập vào mặt nó.

"Au!"

Nó kêu nhẹ, khẽ xoa chóp mũi đỏ ửng. Xoay đầu ra sau mới ngớ ra, à, nó quên thu cánh. À mà... làm sao để thu lại?

Nhìn hai sinh vật nhỏ nhắn chạy nhảy khắp đảo nổi kia mà với gọi một tiếng.

"Eien, Kurai!"

Hai sinh vật mang tên bỗng quay lại mà phóng đến, lao thẳng vào trong lòng nó. Cánh chưa thu, vì kích thước lớn mà nó bèn bao trọn cả cơ thể kia trông như chiếc kén đen bí ẩn. 

Ngơ ngác nhìn hai sinh vật hiếu động đang dụi dụi trong lòng nó mà tỏ vẻ hưởng thụ. Nó cười nhẹ nhàng, thuận tay ôm lấy chúng.

"Làm sao ta thu cánh lại đây?"

"Ngài cứ nghĩ cánh nó cuộn cuộn lại là được."

"Vâng, là vậy đấy!"

Chúng nói, nhưng thật, nó thật không hiểu ý của chúng cho lắm. 'Cuộn cuộn' Là cuộn sao? Cuộn như thế nào cơ chứ?

Hai mày liễu nheo lại như sắp chạm vào nhau. Nó cật lực tưởng tượng.

'Cuộn cuộn... làm bánh... sợi mì!'

Không biết vì sao. Khi liên tưởng đến cuộn cuộn nó lại liên tưởng đến dĩa mì Ý. Cuộn cuộn, và như thế, vô thức, chiếc cánh to lớn sau lưng nó cũng cuộn lại theo. Cuộn theo nghĩa đen, vò lại như sợi mì, và như thế, bỗng dưng sau lưng nó xuất hiện cuốn cánh =)

Mà, nó không biết rồi, việc đổi mới cơ thể diễn ra hằng ngày nên nó thường không để ý.

Vậy nên, cũng nhờ lượng ma lực từ lũ sử ma, mà nó không bị ngộ độc ma lực. Ngộ độc ma lực, đây là hiện trạng mà các ác ma thường dính phải khi tiếp xúc hay hấp thụ quá nhiều ma lực. Điều này sẽ làm nội tạng bên trong vỡ nát. Xuất huyết máu sẽ xảy ra rất nhanh. Trong trường hợp nguy kịch thì ác ma đó sẽ chết. 

Tuy nhiên, đối với trường hợp trước mắt đây. Lượng ma lực kì lạ bao phủ quanh thân nó được hấp thụ trông rất nhẹ nhàng. Nguyên nhân, là hai sinh vật kia đã hút lấy bớt. Giảm tình trạng ngộ độc cực mạnh do lần đầu tiếp xúc lẫn hấp thụ ma lực lâu như thế này. Nhưng chúng vẫn không thể hấp thụ hết được, chỉ đành sức mạnh trong cơ thể nó hoàn thiện điều hòa lại thôi.

Vậy mới nói, tổ tiên gánh còng lưng hết đấy.

Vừa đúng lúc, cái hộp lớn từ đâu xuất hiện. Bước ra là một thân quen thuộc. Nó reo lên.

"Kallego-sensei! Thầy đến rồi!!"

___

Tất cả những yếu tố trong truyện này đều là hư cấu, thỉnh đừng hỏi.

Tôi chưa thi xong đâu, chỉ là do mới tạch anh nên lên viết cho đời nó trong tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com