Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[37] : Kì lạ (có chút H)


Hôm nay Mai-sama rất lạ.

Opera nghĩ thế.

Cậu chàng quản gia tai mèo lén la lén lút núp sau cánh cửa phòng nhìn cô gái lăn lộn trong phòng.

Người được nhắc đến kia, Mai, đang vật vã trên giường như hổ đói. Nó chỉ biết cắn môi, khó khăn thở hồng hộc. Điều này khiến Opera hốt hoảng, muốn bước vào ngăn nó lại, nhưng, dáng vẻ của nó, đáng sợ quá.

Đôi cánh bung ra, bao trọn cơ thể kia, áo quần xộc xệch trề xuống, cơ thể mồ hôi túa đầy, trông thật khổ sở.

Mai rên rỉ, đưa tay che miệng, không hề nhận thấy Opera phía xa.

Anh muốn vào xem tiểu thư, nhưng phần bản thân cảm thấy sợ hãi, một phần, có cảm giác tiểu thư nhà mình không ổn.

Toà lâu đài của vị Tam kiệt Sullivan chỉ có hai người, Iruma đi chơi với mọi người trong lớp Cá biệt rồi, còn chủ của nơi này thì đang bận bên tháp Babel.

Quang cảnh u ám hơn bình thường, nghe âm thanh rên rỉ khàn đặc của Mai, Opera khó khăn đi vào.

"T... tiểu thư.... Người có sao không....?"

Tai anh cụp xuống, vai anh run lên khó khăn hỏi.

Nó chậm rãi ngước mắt, đôi con ngươi đỏ lòm nhìn sâu chàng trai nọ, như một con thú hoang, nó vồ anh, đè anh xuống sàn. Gương mặt đỏ bừng, đói khát, nước bọt rỉ ra từ mép miệng. Nó không thể kiểm soát được cơ thể, chậm rãi cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi.

Gương mặt anh không tự chủ đỏ bừng, anh cố gắng đẩy nó ra, không thể được, mạnh quá. Kì lạ thật, tiểu thư kì lạ thật.... Và có chút...

Thoáng, anh lắc đầu vội xua tan suy nghĩ của mình, anh nghĩ gì vậy, anh, dám suy nghĩ như vậy?

Nhưng, tiểu thư của anh, vẫn còn vùi mặt vào hõm cổ anh hít hà. Hơi thở nóng bừng của nó phà lên cổ anh khiến anh nhột nhẹ.

Song, nó kéo cổ áo anh ra, cắn mạnh lên cổ anh, tham lam dùng lưỡi bôi trơn.

"A!?"

Đau, anh kêu lên đau đớn, và có chút hưng phấn. Dù sao, anh cũng là ác ma mà. Phải có dục vọng.

Nó chỉ cắn cổ anh, không quá sâu nhưng đủ để dấu vết đó khó phai theo thời gian. Nó nhả ra, liếm vết cắn. Sau đó nó đưa lưỡi xuống sâu hơn, chạm đến xương quai xanh của anh, nó mút nhẹ. Âm thanh nhớp nháp vang lên khiến anh hưng phấn, nhưng rồi nó dừng lại.

Opera nhìn nó, gương mặt anh giờ đây một tầng hưng phấn, một phần xấu hổ. Anh ngơ ngác vì hành động của nó, sau đó, anh nhìn thấy đôi mắt lừ đừ của nó.

Nó mệt mỏi nhìn anh, sau đó gục xuống người anh thiếp đi. Đôi cánh chậm rãi thu lại trong người, nó yên giấc trong lòng anh, mặc dù, nó vẫn đang đè anh dưới sàn.

-o0o-

Tự dưng tôi thấy răm vl :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com