[62]: Valac
Rừng Gayagaya, nơi mà nhà Valac sinh sống.
Mai cho rằng, chưa bao giờ là muộn khi nó đặt chân đến khu rừng này. Điều hiển nhiên mà nó có thể thốt lên thành lời là.
Kì dị dã man.
Ừ thì, khu rừng này ảo diệu đến mức từng ngọn cỏ, từng bông hoa dại hay đến những mảng lá cây xanh tươi nó đều có thể liên tưởng đến món ăn vặt nào đó mà cái đầu óc quái dị tưởng tượng của nó có thể nghĩ ra được.
Và tất nhiên, những kẻ sống ở đây cũng kì dị không kém. Mai không có ý nói thô nhưng thật sự nhà Valac sống hoang dã thật. Điều nó thấy bất thường nhất ở nhà này là cậu em trai quý phái của Clara...
"Cô bắt cóc thằng bé à?"
"Không đâu, thằng bé con ruột thứ thiệt đấy."
Quý mẫu ôm má cười rạng rỡ nói. Nó nhướn mày lộ rõ không tin. Nhìn cái khuôn mẫu như đúc từ một lò của đám con thơ còn lại nhà Valac nó càng nghi ngờ về thằng nhóc này.
Ổn rồi. Nó sẽ không bàn tán thêm về điều đó nữa. Càng nghĩ càng đau đầu. Càng nghĩ nó càng không thể tin tưởng nổi thế giới này. À, không, vốn dĩ ngay từ ban đầu nó đã không thể tin vào bản thân nó rồi.
Ý là giờ nó đột nhiên muốn bỏ về ghê á. Nhưng mà thế thì không được lịch sự lắm. Nó ngẫm đi ngẫm lại, hay là đi dạo đâu đó đi nhở? Nhưng lỡ lạc bỏ mợ nó trong cái khu rừng tác quai tác quái này thì chỉ có chầu ông bà mà thôi.
Nó mím mím môi, đành ngậm ngùi ngồi tĩnh lặng không dám nói lời nào giữa muôn vàn câu chuyện được kể ra ở đây. Vừa hay quý mẫu nhà Valac kể lại Clara lúc nhỏ như thế nào. Nó cũng phần nào tưởng tượng được dáng vẻ khi ấy của cô bạn nhỏ.
Chắc đáng yêu lắm.
Ừ hử, tất nhiên.
Cả ngày hôm đó, cả bầy túm tụm lại chơi đã dã man. Mai cười suốt. Vui mà.
Nào là đánh bài này, nào là câu cá này... câu được con cá bự lắm.
Đủ trò cả. Quả thật ở nhà Valac chưa bao giờ thiếu trò để chơi. Thậm chí, với những bộ óc vô tư lự của gia đình này, Mai dám chắc họ sẽ tạo ra một nền cách mạng về giải trí cho xem.
Chơi đã cả rồi thì tối đó cả bầy nắm tay nhau đi ngủ. Kiệt sức cả rồi. Iruma thì luyên thuyên mãi không ngừng về hôm nay ra sao, mai như nào, mốt thế sao. Nó lần đầu thấy Azu vừa vui vừa mệt kia. Hài lắm.
Clara? Nhỏ tràn đầy năng lượng, giống như nhỏ sở hữu nguồn khai phá năng lượng không bao giờ cạn vậy.
"Tách!"
Mai lặng lẽ chụp một tấm hình, rồi khẽ mỉm cười nhìn ba người bạn của mình ngủ say kia. Chà... vui đến mức kể cả khi ngủ chúng vẫn không khép lại được nụ cười sảng khoái đó.
"May mắn là mình gặp được họ..."
Mai lầm bầm, đưa tay nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt của Clara bé nhỏ.
Sau vài ngày chơi bời ở gia đình Valac, Mai cuối cùng cũng trở về nhà. Nhưng không an lành được bao lâu thì nhận đống bài tập từ Kalego do vấn đề ở Walter Park trước đó. Dã man thật. Vì xét theo tất cả đều đứng đầu nên anh ta cho cả đám đều xem như đứng bét. Nên giờ Mai nó phải vùi đầu vào làm đống bài tập này đây.
Nó vươn vai, ngáp dài. Vừa dọn dẹp, sắp xếp lại đống bài tập thì vừa hay Sullivan mở cửa ra hớn ha hớn hở kéo tay nó.
"Mai bé nhỏ, cháu rảnh không, hủm hủm??"
Nó chớp chớp mắt nhìn ông, nghiêng đầu bối rối.
"Sao ấy ạ?"
"Đi mua sắm ấy!"
Sullivan bế nó lên, giữ nó ngồi trên cánh tay ông. Nó thở ra một hơi rồi nhìn ông. Nó lắc đầu từ chối.
"Không ạ. Ông đi với Iruma hử? Đi đi. Con bận rồi."
Sullivan tiu nghỉu như cọng bún thiu, chỉ đành nước mắt lưng tròng rời đi. Biết làm sao được. Nó thật sự không rảnh. Và nó cũng không cần mua gì lắm. Hôm trước đã đi mua đồ với Kalego rồi nên giờ nó chẳng biết nó cần gì thêm. Thế nên, nó từ chối vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com