Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[65]: Cái chết


Sau ngày hôm đó, Mai không được ai phân vào ai cả. Vì... Kalego bắt nó đi chọn sư đoàn. Nó lủi thủi theo sau Kalego, dáng vẻ nhếch nhác gần như không còn gì thiết tha với cuộc sống. Nó lượn qua lượn lại rồi ngắm nhìn các khu hoạt động của mỗi sư đoàn.

Rồi nó khựng lại một chút, nó nhìn Kalego.

"Iruma thuộc sư đoàn nào vậy?"

"Sư đoàn nghiên cứu ma cụ."

Kalego liếc nhìn nó rồi nói, vẻ mặt cau có đến cực điểm. Mai chẳng biết anh ta bực bội chuyện gì, cũng chẳng quan tâm gì nhiều lắm. Nó nghía xung quanh cho đã rồi háo hức nắm lấy tay anh kéo đi.

Ánh mắt Kalego thoáng dừng lại ở bàn tay nó đang nắm tay anh, anh vô thức nắm chặt lại, đan các ngón tay vào nhau rồi vờ như không có chuyện gì.

Nó chẳng để ý lắm, tưng tửng kéo anh ta đến một sư đoàn...

Sư đoàn nghiên cứu ma thuật.

Nghe phong phanh đâu đó từ Kalego thì Jazz cũng thuộc sư đoàn này. Thật sự thì nó có chút hứng thú nên cũng nhanh chóng gia nhập. Đơn điết gì đó thì đã có đoàn trưởng và Kalego lo nên nó nhàn cmnl.

Dạo gần đây đám bạn cùng lớp nó bị bắt đi hết rồi, chỉ có mỗi nó là nhàn. Không hẳn, vì đã có đại đế hắc ám cạnh bên bầu bạn nên cũng không chán lắm.

Theo lời Kalego thì dù nó có luyện tập đạt hạng nhất trong các kì thi thì nó cũng chẳng được lên hạng đâu vì phải thông qua cái gì gì đó mới có có thể vượt qua hạng 6.

Mà Mai chẳng bận tâm lắm, tuy vậy, nó vẫn me nheo đòi tập chung cho đỡ lạc quẻ với đám bạn...

Kết quả là nó biệt tích mấy ngày nay, đi học cũng chẳng đi, đám bạn lớp cá biệt hoảng quá vội nhắn tin gọi điện quá trời, hỏi hang Iruma nhưng chẳng có câu trả lời. Mà kẻ duy nhất biết nó ở đâu thì cười khoái chí, tỏ ra vui lắm vì có kẻ gặp nạn...

Ờm...

Mai nó đang ở thung lũng phía Bắc vực thẳm Ma giới. E hèm, được rồi, tóm tắt câu chuyện là nhờ vài ngày trước nó hỏi cách lên hạng 6, thế là Kalego tàn nhẫn đệ đơn lên thập tam quan xin phép cho nó làm bài kiểm tra lên hạng.

Và thế là, nó bị kéo đến thung lũng này ngắm sao-- à, làm bài kiểm tra.

"Vậy còn lễ thu hoạch thì sao đây ạ?"

Mai chậm rãi nhìn gã đàn ông mặt lạnh kia, tay nó không ngừng véo má anh.

"Lão hiệu trưởng đặc cách cho mi rồi. Dù gì đi nữa thì dù mi có tham gia thì cũng chẳng lên hạng được, chi bằng ở đây còn hơn."

Được rồi, nó thừa nhận là vậy, mặc dù nó vẫn mong chờ nhìn đám bạn mình trưởng thành lắm cơ.

"Bao lâu nữa là đến lễ thu hoạch?"

Kalego nhấc mắt nhìn nó, tay anh đưa lên nắm lấy bàn tay nó gỡ ra khỏi đôi má đỏ ửng vì bị véo kia.

"Một tháng nữa, giờ thì, về nói lời từ biệt với lũ bạn của mi đi."

"Ơ kìa, là tạm biệt mới đúng!"

*

*

*

Cuối cùng Mai cũng đã trở lại trường, nhưng không phải để gặp bạn bè vì nó cá chắc chúng đang vật lộn với người hướng dẫn của chúng rồi nên nó đang nhàn nhã lảng vảng trên hành lang.

Trong một khoảnh khắc nó không chú ý, một cô bé cáu bẩn đâm sầm vào người nó. Nó theo bản năng vòng tay giữ cô vào lòng.

"Ấy, em gái nhỏ, cẩn thận nào."

Nó nhẹ nhàn nói, nhìn xuống cô. Đó là một cô bé dễ thương, nhưng nó chưa từng gặp bao giờ.

Babatos Bachiko thoáng sững sờ, ngước lên nhìn người mình vừa đâm trúng thì gặp ngay cái bản mặt phi giới tính áp sát mặt mình. Hoảng loạn, cô quơ tay mua chân đỏ bừng mặt vội lùi ra xa.

"Cô- cô- cô là ai!??"

Mai xoa gáy, trông nó đáng sợ vậy sao? Nó tự tin cái mặt tiền của mình đẹp nhất trần đời thế mà lị.

"Tôi là Mai, học sinh năm nhất ở đây. Em là?"

Bachiko mặt đỏ như máu, lúng túng nắm vạc váy, đầu cúi gằm không dám nhìn nó.

"Ba... Babatos, Babatos Bachiko... nhưng tôi lớn hơn cô cơ mà!!"

Như nhận ra khoảng cách tuổi tác, cô thậm chí càng đỏ mặt hơn vì người trước mặt gọi cô là em. Mai nhìn cô, rồi bật cười khẽ vì nhận ra sự nhầm lẫn của mình.

"À.. được rồi, lỗi của em. Vì chị dễ thương quá."

Bachiko đỉnh đầu như muốn bốc khói luôn rồi.

Và đó là cách mà nó làm quen được với sư phụ của Iruma. Nó vừa đi vừa nghe cô than vãn mọi thứ trên trời dưới đất. Về quá khứ rồi đến hiện tại. Rồi về kì vọng của cô đối với mọi người ra sao để rồi nhận lại cái 'phản bội'.

"Ồ, vậy ra Iruma trong mắt chị như vậy sao?"

Nó chậm rãi hỏi, tay cẩn thận lau vụn bánh kem trên khóe môi cô. Bachiko trừng mắt nhìn nó, tuy không còn đỏ mặt nhiều như vừa rồi nhưng xấu hổ thì vẫn có.

"Cung của thằng nhóc đó chẳng có tí tẹo dục vọng nào. Dù có thành hình thì chắc chỉ là thứ vô hại nào đó thôi... Có khi nó sẽ từ bỏ và cuốn xéo ngay từ đầu rồi cũng nên..."

Cô ngừng lại một chút rồi trừng mắt nhìn con nhóc cao kiều kia.

"Khoan đã, mi quen thằng nhóc đó...!?"

Đột nhiên một tiếng động lớn ngắt đi lời nói cô, cô vội chạy đến cửa sư đoàn nghiên cứu ma cụ đang hé mở. Bóng hình cây cung của Iruma hiện hữu lúc ấy in sâu vào tâm trí Bachiko.

Cây cung hiện hữu từ ma lực ánh lên dục vọng của chính Iruma. 

"Ấy! Mai!!"

Iruma nhìn thấy bóng người cao lớn phía sau vị sư phụ của mình mà nhanh chóng nhận ra đó là ai. Không chút do dự mà bước chân nhanh dần lao về phía nó ôm chặt eo nó, vùi mặt vào ngực nó vui mừng.

"Cậu đã đi đâu mấy ngày nay vậy?? Mọi người cố gắng liên lạc với cậu mà không được. Thầy Kalego và ông nói cậu có việc bận nhưng bọn tớ vẫn lo lắm!!"

Mặt cậu đỏ ửng vì vừa mệt vừa mừng, luyến thoắt không ngừng. Mai bất đắc dĩ thở dài an ủi cậu bạn nhỏ nhắn của mình.

"Không sao, không sao. Tớ bận rộn chút xíu thôi. Vậy, cậu đang tập gì vậy? Tạo cung?"

Nghe thế, Iruma vui mừng định khoe nhưng Bachiko nhanh chóng ngắt lời.

"Phải đấy, tạo cung-- là cộng sự đấy! Mi thử không??"

Nó hơi ngạc nhiên nhìn cô, vì theo những lời cô kể vừa rồi thì cô không có hy vọng gì nhiều ở mọi người thế mà giờ đây muốn thử dạy nó sao?

"Được hả?"

"Ổn cả!!"

Cô vui vẻ nói, có lẽ do Iruma vừa làm cô vui nên giờ tâm trạng phơi phới thấy rõ.

"Này nhé, hình dáng của 'cộng sự' chính là dục vọng của ác ma! Tưởng tượng và tạo hình ngay nào!!"

Ờm... giờ thì nó hiểu tại sao nhiều người thấy khó học rồi. Nhưng nó không nói ra đâu. Bachiko là một bậc thầy, là một thiên tài nên những gì cô chỉ dạy là dựa theo những trải nghiệm của chính bản thân.

Mai cầm đại khúc gỗ nhỏ gần đó có sẵn, rồi chậm rãi tưởng tượng. 

Dục vọng của chính nó...?

Là...

Cái Chết.

Ma lực đen cuộn trào thoát ra khỏi người Mai, bao phủ khắp căn phòng khiến không gian vốn đang sáng sủa giờ đây mịt mù không chút ánh sáng nào. Ma lực nó như màn sương đen dày đặc, che mắt mọi người. 

Bachiko và Iruma đồng thời rùng mình nhìn xung quanh, không thấy gì cả. Thoáng định gọi tên nó nhưng màn sương đen nhanh chóng biến mất.

Không, là gộp lại về phía nó bao phủ nhánh gỗ trên tay nó biến thành cây cung không rõ hình dạng. 

Hình dáng của cây cung phản ánh dục vọng của ác ma. Vậy của nó chính là màn sương đen có hình dạng cây cung.

Từng hơi sương chậm rãi bay ra khi nó vẫy nhẹ cây cung chẳng khác gì khí của mình. Đối mặt với loại hình dị biệt này khiến cả Bachiko và Iruma đều rùng mình sợ hãi.

Nỗi sợ thầm kín của tất cả sinh vật không loại trừ loài nào...

Là cái chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com