Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[66]: Bài thi thăng hạng đặc biệt


Sukala hay được gọi là bài thi thăng hạng đặc biệt dành cho các ác ma đạt hạng Hé-5 muốn lên hạng Val-6.

Đây là bài thi với muôn hình vạn trạng, vô số kiểu cách tạo dựng nên một thể loại bài thi. Cần có thư tiến cử thì may ra có cơ hội mà đạt được.

Mai, một đứa nhóc người lai ma, hạng 5, nhận được thư tiến cử.

"Wahh!! Opera-channnnnnn!!"

Mai khóc lóc ỉ ôi, tơi tả nằm gục dưới nền đất bụi bặm. Hiện tại nó đang được Opera huấn luyện cho bài thi thăng hạng đặc biệt. Không vì lí do gì, mọi người trong lớp cá biệt bận rộn mệt lả luyện tập mà nó nhởn nhơ như thế thì không được nên Sullivan cùng Kalego quyết định hợp sức huấn luyện nó chung cho vui.

Hiển nhiên, huấn luyện viên hàng đầu ở đây là Opera. Anh thậm chí chẳng dính hạt bụi nào, vẻ mặt không thay đổi nhẫn tâm đá nó một phát.

"Mai-sama, xin hãy tập trung. Ngài cứ nhởn nhơ như vậy rồi bị thương khiến tôi đau lòng lắm đấy."

Để làm chứng cho câu nói ấy, anh thậm chí còn lấy chiếc khăn tay từ đâu đó ra chấm mắt trông buồn ghê chưa.

Nó không nhịn được mà chửi thề một tiếng. Chật vật cố gắng đứng dậy. Quả nhiên là ác ma, sức trâu bò thấy mịa. Nó hít sâu rồi tự cười nhạo bản thân. Lại nữa rồi, cái trạng thái kiệt quệ tinh thần này khiến nó không thể ổn định được cảm xúc. Nó siết chặt nắm tay, thở ra, rồi buông lỏng bàn tay.

Máu rí rách nhỏ giọt xuống đất, lòng bàn tay nó in hằn những dấu móng tay do nó siết chặt trước đó. Ít ra, bây giờ nó bình tĩnh lại được đôi chút.

Tại sao nó lại cứ cố gắng làm gì?

Nó chết rồi mà.

Sao cứ cố vắt kiệt bản thân như vậy?

Nó mệt rồi.

Nó muốn...

Chết đi.

"Mai!"

Mai sững lại, tầm nhìn của nó tối đen như mực. Nó chớp mắt, rồi lắc đầu. Sao nó lại nghe thấy giọng nói của anh nó nhỉ? Không đời nào.

Được rồi, tầm nhìn của nó trở lại rồi. Nó hít sâu, rồi nhìn Opera vẫn đang đứng một khoảng cách nó không xa. Nó cong khoé môi, cố bày ra một nụ cười mà nó cho là ổn áp nhất.

"Opera-chan, anh cứ đứng đó sao? Không tấn công em? Đây là khinh em sao? Hay anh vẫn chỉ cố nương tay?"

"Chỉ cần ngài vật được tôi—"

Ngay khi anh ta nói, nó lập tức biến mất rồi xuất hiện sau lưng anh. Ánh mắt nó đỏ rực như máu, không phải màu dịu nhẹ như thường ngày. Chân đưa lên đá vào ngay lưng anh.

Nhưng chẳng thể chủ quan, đuôi anh ta lập tức quấn lấy cổ chân nó. Mai cau mày, đổi hướng dậm mạnh lực xuống đất. Opera đã nhanh chóng rụt đuôi lại rồi lùi ra xa.

Giờ đây anh ta chẳng thể coi thường được nó... à không, phải là chưa từng coi thường.

Mai không phải là con người thuần chủng.

Opera biết rõ điều đó, vì ngay từ khi nó xuất hiện tại Ma giới này, anh đã cảm nhận được. Giác quan của họ mèo không phải để trưng.

Mai như một cái hộp Pandora, cần một chiếc chìa khoá thích hợp, chiếc hộp sẽ giải phóng một con quái vật còn khủng khiếp hơn những gì anh từng biết.

Mai lặng lẽ rút chân về, ánh mắt liếc nhìn nền đất nó vừa đạp. Thật may là khu này được Sullivan gia cố bằng ma thuật, nếu không nó đã nát từ cú đá vừa rồi. Quả thật, nó không dùng chỉ mỗi thể lực, nó thậm chí còn cường hoá cú đá đó bằng ma thuật trước đó.

Ma lực nó đang hỗn loạn, vì thế nó phải cố gắng ổn định lại. Nó không hiểu. Tại sao nó lại như vậy? Nó như một chiếc ly bị nứt, nước cứ rỉ ra... à, là ma lực rỉ ra.

Mai thở dài, nó không cười được nữa, nó mệt rồi. Nó cứ cố gắng như tinh thần của nó quá mệt mỏi rồi.

Ước gì Kalego ở đây nhỉ?

Nó nhớ anh rồi...

*

*

*

Một tháng trôi qua, bè lũ lớp cá biệt như những con cá chết mặt mày hầm hầm lếch xác đến nơi diễn ra lễ thu hoạch. Mặt mày đứa nào đứa nấy tái mét liếc đông ngó tây tìm bóng dáng quen thuộc. Chẳng thấy đâu, chúng xúm xụm lại với nhau, rầu rĩ rên rỉ.

"Ai thấy Mai đâu không...?"

"Một tháng rồi..."

"Cậu ấy mất tích rồi hả...?"

"Không có..."

Thế là cả bầy nằm chèo queo như cá phơi khô nhìn trời ngắm mây. Đám học sinh còn lại xung quanh nhìn bầy khỉ lớp cá biệt nằm đó thì dị nghị, vờ như không biết gì, nhanh chóng tản ra không bị lây nhiễm mất.

Cho đến khi cả đám bị tống vô rừng thì các giáo viên cười như được mùa, họ khoác vai nhau mà chuẩn bị đi săn bầy khỉ— à nhầm, giải cứu học sinh phòng trường hợp chết mất.

Mai đứng sau gốc cây, im lặng nhìn đám học sinh đã vào trong rừng thì khẽ thở dài, nó quay sang nhìn Kalego, khoé môi cong lên một nụ yếu ớt.

"Em có cần tham gia không?"

"Không."

Kalego khoanh tay, liếc nhìn nó rồi chậm chạp nói. Anh tựa vai vào thân cây, vẻ cau có vẫn hiện trên gương mặt.

"Muốn?"

"Không hẳn."

Nó cười nhạt, khẽ lắc đầu.

Kalego im lặng nhìn nó, rồi như suy ngẫm gì đó, anh đưa tay nắm lấy gấu áo nó lôi đi.

"Ah? Làm gì vậy?"

"Đi... uống trà."

Anh ngập ngừng vài giây rồi nói. Anh quay đầu đi tránh ánh nhìn chăm chú đầy hoang mang của con nhóc nào đó. Mai khẽ mím môi lại, gắng gượng cười đùa.

"Ồ? Không ngờ đấy, thầy mời em uống trà? Có âm mưu nào không đấy? Có bỏ thuốc vào trà không đấy? Hay là thầy muốn tấm thân trong trắng này của em?"

Nó giả bộ sợ hãi, ôm ngực.

"Ôiii, quàng tử của eim~ Anh thật là hư đốn~"

Kalego mặt đỏ bừng đấm lên đầu nó, khiến đỉnh đầu nó nổi lên cục u to sưng vù.

"Ách! Đau đấy!"

Kalego muốn chôn sống con nhỏ này....

Mai nhởn nhơ chơi cờ, tính điểm bù đầu bù cổ với các giáo viên trong lều đến khi tối rồi cùng họ bước vào rừng bắt đầu cuộc giải cứu đám học sinh bỏ cuộc hoặc bỏ cuộc nhưng không thể lên tiếng.

Nó đi cùng Kalego, cả hai cùng càn quét khu vực số ba. Vừa phải kiểm soát đám thực vật ăn thịt, vừa tìm kiếm đám học sinh bỏ cuộc.

Trong khi đó, mỗi khu vực đều có người mong chờ tìm thấy Mai. Chúng lớp cá biệt không hề hay biết rằng nó được miễn tham gia. Vậy nên tâm thế của chúng là vừa thu hoạch, chiến đấu, ganh đua với nhau và... tìm Mai.

Đám học sinh do hoạt động quá mức để săn điểm dẫn đến sức lực kiệt quệ, ban đêm chúng sẽ chọn thời điểm để ngủ, nhưng lúc đó chính là lúc các ma thú hoạt động mạnh mẽ nhất vì chúng học sinh không còn sức để phản kháng.

Đêm đầu tiên hàng năm đều có người bị thương, cơn hoảng loạn sẽ kéo theo những cơn hoảng loạn khác khiến tâm lý nhanh chóng bị sụp đổ. Và mỗi khi xảy ra trường hợp đó...

... Các giáo viên sẽ ra tay.

Kalego cũng không ngoại lệ, Dali nhẫn tâm ném cả anh và con nhỏ xấc xược nào đó đi giải cứu đám học sinh.

"Rách việc."

Anh càu nhàu. Mai thì cười ngặt nghẽo, vừa chém con ma thú vừa lôi một học sinh nhỏ nhắn ra khỏi miệng nó.

"Đáng lý ra là em mới là người nên than thở chứ?"

"Có trời mới biết mi thích thú cái trò này như thế nào."

Kalego liếc Mai, thở ra một hơi nhạt nhẽo.

Lễ thu hoạch ban đêm còn ồn ào hơn ban ngày. Tiếng rên la, tiếng la hét, tiếng gầm rú lẫn với tiếng van xin liên tục vang lên. Mai xoa vành tai, may mà nó có thể kiểm soát được thính giác của nó, nếu không đôi tai đáng thương của nó tèo từ đời nào rồi.

"Tiếng la hét gây nhiễu loạn khắp nơi, cặp mắt loe loé của đám ma thú sáng lên tìm kiếm con mồi... chỉ cần sẩy chân một cái là rớt ngay, đây mới chính là lễ thu hoạch...."

Kalego bay lên cao, vừa nói vừa đăm chiu suy nghĩ sâu xa.

"Em cũng muốn chơi..." chơi anh.

"Ngậm cái mồm mi lại ngay!"

Kalego nhẫn tâm khoá mỗm nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com