Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[67]: Hoàn thành

(Góc tác giả: tôi muốn ai đó cmt để tôi có động lực viết ikkk)

Nhởn nhơ được một ngày, Mai lết cái thân già cỗi của nó đến thung lũng phía Bắc khu vực trực thuộc Ma giới để làm bài Sukala gì gì đó.

Và bất ngờ chưa, ác ma phụ trách giám sát nó là một người thân quen nhe.

Azazel Henri khoanh tay chán chường nhìn con nhỏ kia, bất lực ôm mặt thở dài. Ông không nghĩ nó còn có thể vui vẻ đến thế đấy. Ông đưa tay, véo má nó.

"Dạo này Ameri thế nào rồi?"

Chà, người cha thương yêu con gái gớm.

"Vẫn ổn... cơ mà chú đừng véo má con nữa..."

Thương đến mức ghét bỏ đứa nhóc cướp mất con gái mình.

Hì, lỗi nó. Ai biểu chị yêu của nó dễ thương quá chi.

Nó hít sâu, xoa vùng má bị véo đến sưng vù kia. Rồi nó len lén nhìn gã ác ma.

"Vậy chủ đề lần này là gì vậy chú?"

Henri liếc xéo nó, rồi nhàn nhạt đáp. Ông không ghét bỏ nó vì nó cướp con gái ông, chỉ là không thích thôi.

"Dẹp loạn bọn phản tổ."

Mai khựng lại vài giây, ánh mắt thoáng lạnh nhạt nhìn thung lũng trước mặt.

"Ồ... tìm ra rồi?"

"Không. Chỉ là một phần nhỏ."

Ông nói, rồi đưa tay xoa nhẹ đầu nó.

"Cố lên."

Henri dừng lại nhìn nó một lúc, ngẫm nghĩ điều gì đó rồi nói.

"Theo tình báo thì có khoảng năm tên phản tổ. Theo điều tra thì trước đây chúng thuộc hạng 5 và 6."

"Đừng chết nhé. Nếu bỏ cuộc thì cứ bắn pháo."

*

*

*

Mai chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, thắt thanh kiếm bên eo. May mà nó mặc quần áo dễ vận động, giờ thì đỡ rồi. Nó hít một hơi sâu, trấn tĩnh bản thân rồi lao xuống thung lũng.

Vực sâu thung lũng tối mịt mù, Mai mở bung cánh, kiểm soát tốc độ. Cho đến một lúc lâu, mũi chân của nó cũng chạm được mặt đất. Nó xoa mũi, mùi máu, ghê quá.

"Light."

Nó tạo ra chút ánh sáng vừa đủ nhìn, rồi cảnh giác nhìn xung quanh, vừa cường hoá thính giác, lắng nghe mọi chuyển động có ở đây.

Vực đáy của thung lũng chất đầy xương xẩu, không rõ là của loài thú hay ác ma, nó chẳng có tâm trạng để mà đoán. Lũ phản tổ có hàng tá tính dục kinh tởm để mà ăn chính đồng loại nên nó không hơi đâu mà đoán mò. Men theo mép vách, nó cảnh giác nhìn quanh rồi rợn tóc gáy.

Henri sai rồi.

Tình báo sai rồi.

Ở đây không phải chỉ có khoảng năm kẻ.

Ở đây...

... Có cả một bầy!

"Tch."

Nó cười nhạo bản thân, nụ cười vốn có không còn hiện trên gương mặt nó nữa. Ánh mắt nó loé lên một tia tàn khốc.

Bầy phản tổ không rõ số lượng, đâu đó khoảng ba mươi kẻ, như một bầy thú đói mà lao đến nó, nhe nanh.

Mai khẽ rít lên qua kẽ răng, nhanh chóng dùng phép cường hoá cơ thể rồi bậc nhảy lùi ra sau. Chúng gào rú lên inh ỏi, một bầy thú đói cứ thế lao vào nó. Mai nhăn mày, nắm chặt chuôi kiếm rồi rút ra, giữ khoảng cách với chúng.

"Đông quá."

Nó rên rỉ, không không lùi bước. Đầu nó nhanh chóng thực hiện hàng loạt cách chiến đấu khác nhau, thành lập chiến lược chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Nó vừa phải tạm thời giữ khoảng cách, vừa lập chiến lược và tìm điểm yếu của chúng.

Lũ phản tổ cứ điên cuồng tấn công dồn dập, nó vừa tránh né vừa dùng ma thuật phá vách đá để cản bước chúng.

Cuối cùng nó cũng nhận ra. Lũ phản tổ này có vẻ đói quá lâu, chúng cứ hành động theo bản năng, ma thuật cứ bung toả. Nhưng vì được cường hoá nên chúng còn lâu mới tèo.

Nó thở ra một hơn. Khó nhằn rồi đây.

Nó quay người, đổi thế, lập tức lao đến. Vừa dùng phép cường hoá lên lưỡi kiếm, vừa dùng ma thuật yểm lên thân kiếm để chém đầu chúng.

Một tên có tốc độ nhanh lao đến nó. Nó không chậm, lập tức vung kiếm chém ngang. Xong một tên.

Mai cười khổ nhìn đám còn lại vẫn đang đuổi theo nó. Bất lực.

Sẽ lâu lắm đây...

*

*

*

Mai ở dưới thung lũng được đâu đó khoảng 5 ngày rồi. Có lẽ vậy, ở đây tối quá nên nó chẳng thế biết được thời gian, vậy nên, nó đoán.

Nếu nó nhớ không lầm thì có lẽ lễ thu hoạch ở Babyls đã xong lâu rồi nhỉ? Giờ thì chỉ còn nó kiệt sức ở đây.

Đáy thung lũng không chỉ có mỗi lũ phản tổ, bầy ma thú cũng sinh sống ở đây. Chẳng cần nghĩ cũng biết, nó phải sống sót cho đến khi nó giết hết lũ phản tổ.

Nhưng đời ơi, nó vừa phải cảnh giác, vừa đối phó với cả hai thế lực. Ma thú và lũ phản tổ. Mà chúng cũng chẳng yếu, ngang ngửa hoặc mạnh hơn nó nữa cơ. Trạng thái tinh thần của nó hiện tại không ổn định cho lắm, nó cá chắc sau vụ này nó sẽ vào chu kì ác ngay và luôn.

Vài ngày trôi qua mà Mai ngẫm như dài cả năm, kiệt sức đến thế là cùng. Nhưng tay nó vẫn siết chặt kiếm chém đứt đầu tên phản tổ thứ mười bảy mà nó đã đếm. Nó không rõ số lượng chính xác ở đây. Nhưng nó chưa đến mức bỏ cuộc. Ma lực vẫn còn nhiều, sử ma và nó vẫn còn chiến đấu được thì vẫn có thể tiếp tục.

Mai ngồi trong hang, đốt vài nhánh cây để sưởi ấm. Ở đây lạnh thật, hai sử ma của nó hoá lớn bao quanh nó để sưởi ấm cho chủ nhân. Nó ngồi thẫn thờ, ánh mắt thoáng trống rỗng như thể hồn lạc đâu mất rồi.

Rồi nó chợt bừng tỉnh, lắc đầu để lấy lại hồn. Nó siết chặt nắm tay, rồi ánh mắt nó dừng lại ở thân thể nó.

Thương tích mới chồng cũ, quần áo đầy vết cắt, may mà cái mặt tiền không bị thương. Bị thương hoài nên giờ nó chẳng cảm nhận đau đớn gì nhiều, chỉ là hơi nhức nhối một chút thôi.

Nó chống người ngồi dậy, lê theo thanh kiếm có dấu hiệu sức mẻ của mình rời khỏi hang để săn ma thú. Gì chứ, sống sinh tồn thì phải săn thịt để ăn, nước thì may mắn trong hang này có mạch nước ngầm nên đỡ lo.

*

*

*

Đã 10 ngày trôi qua, Henri lặng lẽ đứng phía trên thung lũng cảnh giác quan sát bên dưới như chờ đợi đứa nhỏ trở về. Cảnh ma thuộc sở ma quan liên tục cập nhật tình hình bên dưới, nhưng do bị nhiễu sóng nên tạm thời không nắm bắt được vị trí của Mai.

Henri đứng đó, vừa nghe báo cáo vừa siết chặt nắm tay. Tình báo trước đó sai lệch dẫn đến việc số lượng phản tổ bên trong thung lũng không rõ là bao nhiêu. Ông đã cố gắng lắm mới ngăn mình lao xuống để cứu con bé đó, nhưng không thể, bài kiểm tra này ông là người giám sát, không thể can thiệp.

Trừ khi chính nó bỏ cuộc thì ông mới có thể can thiệp vào chuyện này.

Nhưng không, đã mười ngày rồi mà không có dấu hiệu nào từ Mai. Henri lo lắng, nó... chết rồi? Không thể nào.

Vì chỉ khi chết rồi thì mới không thể làm dấu hiệu bỏ cuộc....

Suy nghĩ của ông cứ lang thang rồi một luồng gió mạnh thổi bay xung quanh khu vực ông đứng. Ông ngước lên nhìn rồi mở to mắt kinh ngạc. Cái bóng dáng ấy, lơ lửng trên không, đôi cánh đen to lớn dang rộng như muốn che kín bầu trời.

Mai về rồi.

Nó đáp xuống trước mặt ông, khóe môi cong nhẹ đầy mệt mỏi.

"Chú... con xong rồi..."

Rồi nó đổ gục xuống, may mắn được Henri nhanh chóng đỡ lấy. Trông nó tàn tạ hết sức, cơ thể đây bụi bặm, máu khắp người đã đông lại, vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ.

Một cảnh ma gần đó nhanh chóng quấn áo khoác quanh người nó, rồi Henri bế nó lên.

"Thông báo cho ngài Sullivan và Naberisus Kalego."

"Aruzai Mai, hoàn thành bài kiểm tra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com