Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[68]: Niềm vui của việc lên hạng


Vừa kiệt sức vừa cạn kiệt ma lực nên Mai phải ngủ say khướt ở Sở ma quan cả một ngày trời. Thông báo hoàn thành bài kiểm tra đã được thông báo, Kalego là người đến đón nó.

Khi nó tỉnh dậy thì đã thấy cái bản mặt hầm hầm của anh chình ình bên cạnh. Nó đơ ra vài giây rồi cười toe toét.

Nói thế thôi chứ sau nhiều lần bị thương nặng và liên tục cạn kiệt ma lực nên giờ cơ thể nó thích ứng với hồi phục lẹ lắm. Bằng chứng là chỉ hôn mê cả một ngày trời rồi tỉnh dậy sung sức đủ để nhảy disco tung tăng khắp sở ma quan. Khiến cả đám ma cảnh sợ nó còn mệt nên đồng tâm hợp lực trói nó về phòng nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi thêm một ngày nữa cùng với việc bị đại đế hắc ám ngồi cạnh canh chừng săn sóc đầy đủ thì cuối cùng nó cũng được thả về nhà.

Mai bay lượn lộn nhào xung quanh Kalego, vui vẻ vì được lên hạng. Trong khi Kalego mặt mày hậm hực cạn lời quyết định im lặng là vàng.

"Hú! Yé!!"

"Em lên hạng rồiiii!!"

"Hạng 6 ấyyy!!"

Kalego hiện tại muốn tống con nhỏ nào đó vào trại tâm thần lắm rồi. Nó tưng tửng như con điên vậy. Có lẽ vì được lên hạng nên vui quá chừng?

"Rồi rồi, ta biết rồi. Giờ thì ngậm cái mỏ của mi lại ngay cho ta!"

Anh ta vật lộn với con nhỏ nào đó đang tưng tửng trên không, hai đôi cánh va chạm vào nhau khiến cả hai gần như rơi xuống.

"Ôi qué!!!"

"Cứu em thầy ơiiii!!"

Kalego chửi rủa một hơi, lấy lại thăng bằng rồi lao xuống tóm Mai đang rơi xuống khu rừng ma bên dưới. Anh kịp lúc tóm lấy gấu áo nó, lần nữa rủa một câu hận đời rồi thả con nhóc kia ra để nó tự bung cánh mà bay.

Loay hoay vật lộn một hồi cuối cùng cả hai đã về đến... nhà Sullivan. Một người hai ác ma nước mắt lưng tròng (thực chất là chỉ có mỗi Sullivan đang khóc tu tu như mất sổ gạo) chờ đợi đón Mai về nhà.

Nó chỉ mới đáp đất trước mặt ba người họ thì Kalego vội trốn lẹ, Opera thì đang tủi thân cầm giấy triệu hồi dự định để Iruma kêu gọi ác ma xấu số nào đó trở lại nhưng nhanh chóng bị nó cản lại.

Vừa thu cánh vào thì cơ thể bị hai lực ôm lại. Cả Sullivan và Iruma ôm chặt nó không buông.

"Huhu, bé con của ta cuối cùng cũng về!!"

"Huhu, Mai cậu đã về với bọn tớ rồiiii!!"

Nó vừa bất lực vừa vỗ về một người một ma đang khóc tu tu không ngừng kia.

"Nào, chỉ mới khoảng... ừm... 13 ngày?"

"Một ngày là quá nhiều!!"

Cả hai đồng thanh lên tiếng. Nó lần nữa thở dài, không đáp. Opera đúng chức trách chỉ lặng lẽ đứng phía sau giương mắt nhìn cả ba đoàn tụ, đôi tai anh rũ xuống trông nom có vẻ tủi thân. Ánh mắt nó thoáng nhìn qua anh, khẽ cong khóe môi, ra hiệu anh.

"Đến đây."

Anh ta do dự, đôi tay chắp sau lưng lúng túng đan vào nhau. Mai khẽ thở dài.

"Đến đây."

Nó lặp lại lần nữa, ánh mắt mong chờ nhìn anh. Cuối cùng, anh ta bước đến chậm chạp. Nó cười toe toét, lập tức buông hai cái đeo bám đu trên người ra mà ôm Opera.

Mai vòng tay qua eo anh, vừa vùi mặt vào hõm cổ anh. Opera khẽ run nhẹ, đôi tai thoáng ửng đỏ, anh lúng túng ôm vai nó.

Sau màn ôm ấp đầy nhiệt tình là bữa tiệc xa hoa chúc mừng việc nó lên hạng. Mai cùng Iruma chơi đùa sung sức cả đêm rồi miễn cưỡng đi ngủ dưới ánh nhìn nghiêm khắc của Opera và Sullivan.

Lí do được đưa ra hợp lý đến mức nó chẳng chối được.

"Ngài/ Con còn kiệt sức lắm, cần nghỉ ngơi đầy đủ nếu không ngã lăn quay ra đó đấy."

Nguyễn Thanh Mai - yếu ớt, yếu đuối - Meiderla: "...." Nó tự tin rằng không mệt đến mức đi vài bước là ngã chỏng queo ra đó đâu...

Nhưng rồi nó nhanh chóng tự vả vì chỉ vừa bước đi đến cửa thì gục xuống ngủ thiếp đi.

"...."

Đã nói rồi mà không nghe.

Thế là Mai được Opera bế đến tận phòng, còn chu đáo đắp chăn cho nó...

Nhưng anh ơi, trời nóng thấy mịa anh không sợ em thành heo quay sao?

Nhưng chẳng có gì cả. Thao tác chu đáo, đắp chăn, kéo rèm, tắt báo thức tránh làm phiền giấc ngủ của quý tiểu thư của anh, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại ra ngoài.

Thế là con nhóc nào đó chìm vào giấc ngủ sâu. Không hề quan tâm đến điện thoại trên tủ đầu giường liên tục rung lên thông bao có tin nhắn mới.

Chị iu :3

21:15

Bé ơi?

Chị nghe cha nói em lên hạng rồi!

Chúc mừng em!

Vậy là bây giờ chúng ta đồng hạng rồi nhỉ? Chị vui quá!

22:00

Em ơi?

Em ngủ rồi sao?

Vậy thôi, ngủ ngoan.

Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đấy!

*

*

*

Mãi đến tận trưa hôm sau, Mai mới chậm rì rì thức dậy. Nó ngái ngủ ngồi dậy, mái tóc rối bù rũ xuống vầng trán nó.

Mai đưa tay lên môi, ngáp dài. Đôi mắt khẽ nheo lại chậm rãi mở ra.

"Ưm... Chói quá.... Khó chịu quá..."

Không có âm thanh đáp lại, thay vào đó là âm thanh của vài con chim kêu âm ỉ bên ngoài.

Nó im lặng nhìn chằm chằm bàn tay nó rồi liếc nhìn xung quanh. Đôi mắt đỏ rượu thường ngày giờ đây lại có chút... u ám.

Nó chậm rãi đứng dậy, rồi đi đến một góc, ngồi xuống tựa lưng vào tường, co rúm người lại.

"Đau đầu quá... Chết hết đi..."

Nó lầm bầm, ma lực dao động mạnh mẽ khiến xung quanh bị phá nát tan hoang. Kính cửa sổ vỡ nát, xung quanh như bị thứ gì đó chém loạn xạ, khiến căn phòng không còn nguyên vẹn như ban đầu.

Mai rầu rĩ, vùi mặt vào cánh tay.

"Cút hết đi... ồn quá..."

Opera cảm nhận được cảm giác kì lạ, vội vã đến phòng Mai. Anh mở toang cửa ra, đập vào mắt anh là căn phòng vốn sạch sẽ sáng sủa giờ đây lại như một bãi chiến trường, khắp phòng đều bị chém nát bươm.

"Tiểu thư!"

Anh gọi lớn, hoảng hốt nhìn quanh.

"Im đi... ồn quá..."

Giọng nói thì thào quen thuộc khiến anh nhanh chóng tìm ra nó.

Mai vẫn cuộn tròn trong góc. Anh thầm thở phào vì nó không bị thương, nhưng rồi anh nhanh chóng cau mày lại khi cảm nhận được ma lực mạnh mẽ dao động xung quanh nó.

Bầu không khí ở đây... không hề ổn.

Anh không dám đến gần, nó hiện tại... quá nguy hiểm.

Anh đóng chặt cửa phòng lại, vội gọi Sullivan trở về.

"Vậy... Con bé... đang ở trong chu kì ác...?"

Sullivan sau khi vội vã trở về từ Babel thì nhận được tin dữ từ Opera, nhất thời không kiểm soát được cảm xúc mà run rẩy hỏi lại lần nữa.

"E là vậy, thưa ngài..."

Opera cũng run rẩy không kém, đôi tai rũ xuống buồn rầu.

"Bây giờ... con bé ổn không?"

"Tôi cho là không. Cảm xúc của tiểu thư đang bất ổn, ma lực dao động khiến căn phòng ngài ấy đã trở nên tan hoang rồi ạ."

Sullivan mím chặt môi, ánh mắt nhìn về phía căn phòng đóng kia, thoang thoảng còn có thể nghe thấy tiếng động lớn bên trong đó.

"Vậy... chúng ta chỉ có thể... chờ đợi con bé giải tỏa xong."

"Vâng ạ."

Trong khi đó, ở trường, Ameri vẫn chưa nhận được phản hồi từ Mai. Chị nắm chặt điện thoại, do dự rất lâu không biết có nên gọi cho nó hay không. Nhưng quyết định không gọi, thay vào đó chị nhắn cho Iruma đến đọc truyện cho chị.

"Buổi đọc sách hôm nay sung thật nhỉ?"

Chị vui vẻ nói, ánh mắt lơ đãng nhìn quyển truyện trong tay. 

Không biết... Mai dậy chưa nhỉ? Không được! Con bé cần nghỉ ngơi!

"Lâu rồi em không làm nên có hơi phấn khích một chút..."

Iruma cười gượng nói, suốt thời gian cậu luyện tập và cho kì lễ thu hoạch nên cũng hơn một tháng rồi, rất lâu là đằng khác. Hơn nữa, vì Mai đã về nên cậu có chút sung sức. Mặc dù hơi buồn vì Mai không đi học cùng cậu hôm nay...

"Bánh ngọt à... Trông cũng được quá nhỉ...?"

Ameri lẩm bẩm khi nhìn những trang truyện. Bánh ngọt sao? Chị có thể làm rồi tặng Mai không nhỉ?

"Sao ạ?"

Iruma ngơ ngác nhìn chị. Ameri đỏ bừng mặt vì suy nghĩ vừa rồi, lập tức nói.

"Ừm!? K-Không có gì đâu... Chỉ là tôi có chút hứng thú với việc làm bánh ngọt thôi! Nhưng tôi thì lại bị cấm vào bếp..."

Ameri nhỏ giọng làu bàu ở câu cuối, ánh mắt chị thoáng chút tủi thân. 

"Hể? Vậy Ameri-san có muốn đến nhà em không?"

Iruma rất tự nhiên mà đưa ra đề nghị. Ameri đơ ra một phút.

Nhà Iruma?

Là nhà ngài Sullivan?

Và cũng là nhà của Mai?

V-V-V-Vậy là chị sẽ đến nhà của Mai!??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com