[69]: Meiderla
(Góc tác giả: truyện tag trưởng thành ngay từ ban đầu nên đừng hỏi tại sao chương này nó tối như vạy nha:)))))
Mai u ám ngồi co rúm trong góc, vẻ mặt như thể không còn thiết tha với cuộc sống. Trừ bỏ việc khắp xung quanh là đống đổ nát do nó vô tình gây ra thì Mai hiện tại tâm trạng âm u nặng nề.
Nó như con cá chết, mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm một điểm vô định. Bầu không khí luôn tươi tỉnh lúc nào giờ đây lại trầm lặng đến mức những người còn lại phải hít một hơi lạnh.
Sullivan và Opera nhìn nhau, nuốt nước bọt, rồi nhìn bóng dáng co cụm trong góc kia. Cả hai không nói không rằng dùng phép sửa chữa lại xung quanh căn phòng. Sau đó cả hai lần nữa nhìn nhau rồi nhìn người kia.
Cậu đi đi!
Không, ngài đi đi.
Nhưng ta sợ...
Tôi cũng vậy...
Hai đôi mắt nhìn nhau, thầm lặng giao tiếp. Mãi đến khi người kia làu bàu thì họ mới đồng loạt nhìn.
"Muốn chết quách đi cho rồi..."
"Phiền quá..."
Nó thở ra một hơi phiền não. Đôi mắt đỏ rượu thoáng liếc nhìn hai người đàn ông. Nó khẽ nheo mắt, tầm mắt dừng lại ở ác ma tóc đỏ.
"Ngươi... Ở lại đây..."
Hai ác ma ngơ ngác bối rối nhìn nhau rồi nhìn Mai. Sullivan như được trút bỏ trách nhiệm, liền hào hứng đẩy cậu chàng tai mèo về phía nó rồi tưng hửng rời khỏi phòng, thậm chí còn rất tri kỉ đóng cửa lại.
Opera bị đẩy về phía nó, loạng choạng gần như ngã xuống như rồi đáp vào vòng tay ai kia. Mai từ lúc nào đã đứng dậy, vòng tay ôm eo anh.
Nó khẽ nheo mắt, nhìn anh. Trạng thái chu kì ác khiến cả cơ thể nó biến đổi trở về hình dạng vốn có của nó.... Meiderla.
Một ác ma mỹ lệ phi giới tính, vốn chỉ được xuất hiện trong những bản ghi chép trong lịch sử Ma giới.
Opera sững người bối rối ngước nhìn nó. Vốn dĩ anh khá cao, nhưng lúc này... Ác ma này cao hơn anh tận một cái đầu.
"Ngươi....tên gì?"
Nó nheo mắt, chậm rãi cất giọng, ngón tay nó cong nhẹ trên eo anh. Giọng nói du dương khiến anh ta vô thức đờ đẫn mà đắm chìm mình trong nó.
"Opera.... Tiểu thư... không nhớ tôi?"
Anh nuốt khan, nửa muốn đẩy, nửa muốn ôm ác ma này.
"Sao tiểu thư...ở hình dạng này...?"
Meiderla rũ mắt, đưa một tay nâng cằm anh lên.
"Ngươi....nói gì vậy...?"
Rồi ác ma ấy khựng lại, cúi xuống ngửi mùi hương anh.
"Thơm thật... Opera...phải không?"
"Ngài....là ai?"
Meiderla khẽ cười, tiếng cười trầm thấp khẽ vang bên tai anh.
"Ta là... Meiderla... Hỡi ác ma bé nhỏ..."
"Ta đang đói... Ngươi sẽ là...món ăn của ta chứ?"
Nó hé môi, đưa lưỡi liếm vành tai nóng bừng của anh. Opera khẽ run lên, vô thức rên lên một âm thanh nhỏ.
"Mềm...."
Nó rũ mắt, tay giữ chặt eo anh kéo anh ngồi lên đùi nó.
"Mei...derla-sama... Ngài...đừng...."
Anh gần như không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Tại sao tiểu thư của anh...biến thành Meiderla?
Ngài hiệu trưởng đã biết?
Và...tại sao...cơ thể anh không nghe lời anh?
Meiderla miết nhẹ eo anh, nó cúi xuống, hôn lên trán anh.
"Ác ma bé nhỏ... Ngẩn đầu lên..."
Opera ngoan ngoãn ngẩn đầu lên, để rồi bị ác ma kia chiếm hữu đôi môi anh.
Nó chỉ chực chờ anh ngẩn đầu rồi nó lập tức hôn anh. Nó hé môi, cắn nhẹ môi dưới của anh.
"Ngoan, mở miệng."
Tiếng gọi dụ hoặc khiến đầu óc anh rơi vào mê muội không lối thoát. Opera ngoan ngoãn mở miệng, rồi bị đầu lưỡi ai kia luồn vào trong. Anh chỉ có thể ú ớ rên rỉ vô nghĩa khi nụ hôn dần sâu hơn. Nó không ngừng chiếm đóng khoang miệng anh, lưỡi nó tham lam khám phá mọi nơi mà nó đi qua.
"Ngọt..."
"Bé nhỏ...cởi đồ ra..."
Anh đờ đẫn nghe theo, gương mặt đỏ ửng vì dục vọng được khơi dậy. Tay anh khẽ run khi tháo từng cúc áo ra.
Meiderla ngắm nhìn thành phẩm của mình, đầy hài lòng. Nó cúi xuống, cắn mút cổ rồi đến vai anh. Gần như đánh dấu ác ma nhỏ mà nó tìm thấy.
Cho đến khi, cánh cửa bật mở ra. Sullivan hầm hầm bước vào, rồi quỳ một chân xuống trước mặt nó.
"Meiderla-sama, xin hãy dừng lại."
Sullivan trịnh trọng cẩn thận nói, đầu ông cúi gằm, hít một hơi sâu không dám nhìn vị ác ma đã nuôi dưỡng ông.
Meiderla dừng cắn xương quai xanh của ác ma nhỏ, cau mày nhìn ông.
"Sullivan... ngươi đang làm phiền ta..."
"Tôi biết, thưa ngài. Nhưng hiện tại Opera là thuộc hạ của tôi... Cầu xin ngài hãy dừng lại."
Nó tặc lưỡi bất mãn, liếc nhìn ông rồi nhìn Opera đã bị nó làm ngất đi từ khi nào không hay.
"Ngươi...có một ác ma nhỏ thật thơm..."
Nó chậm rãi nói rồi liếc nhìn ông.
"Cả ngươi cũng thơm..."
"Nhưng ngươi biết từ khi nào?"
Nó không thật sự nhớ nhiều thứ ở kiếp sống này, đó là lí do tại sao nó hỏi tên Opera trước đó. Vì mới đến Ma giới chỉ mới mấy tháng nên kí ức chưa hoàn toàn dung hợp.
"Từ khi ngài triệu hồi ra hai sử ma của ngài."
Sullivan kính cẩn đáp lại. Ông cẩn thận giữ Opera khi được ác ma kia đưa cho.
So với Derkila, người (ác ma) mà ông sợ nhất thì là ác ma này, em gái của Ma vương. Meiderla không phải yếu, nó đáng lẽ là Ma vương, là kẻ thống trị.
Nhưng vì một lí do...ờm, ai cũng biết đó là nó lười nên nhẫn tâm đùn đẩy sang cho ông anh trai nó.
Vậy nên, về cơ bản thì, ác ma mà ông phục vụ chính là Meiderla.
"Hừ.... Và ngươi giữ kín rất tốt."
Sullivan thoáng thở phào. Ít ra, dỗ dành ác ma này khó lắm đấy.
"Nhưng hiện tại ta vẫn còn đói..."
Ừm...rất khó.
"Opera đã bị ngài ăn sạch ma lực rồi mà ngài vẫn còn đói sao?"
Meiderla chống cằm, nheo mắt nhìn ông.
"Thử nghĩ mà xem... Cơ thể này chưa trưởng thành, kí ức chưa dung hợp khiến ma lực ban đầu của ta bị giữ kín sâu trong lõi."
"Mà...con bé này, lại cạn kiệt ma lực bao phủ cơ thể bảo vệ nó."
Meiderla cười nhẹ.
"Con bé chính là ta... Ta chính là con bé..."
"Hơn hết... Lõi linh hồn là của bọn ta..."
Sullivan khẽ rùng mình, ớn lạnh trước sức mạnh mà nó thoát ra. Ông hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói.
"Vậy đó là lí do ngài xuất hiện?"
"Hay nói đúng hơn là ngài trở lại? Trong trạng thái...chu kì ác của Mai?"
Meiderla ậm ừ, đưa tay vỗ đầu ông.
"Vì thế ta đang đói... Đồ ăn đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com