Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[70]: Nàng Meiderla của tôi


Sau một ngày dài trong trạng thái chu kì ác thì Meiderla đã biến mất, để lại toàn quyền cơ thể cho Mai bé nhỏ vẫn còn ngủ sâu trong tiềm thức mà không thèm thức dậy mặc kệ xung quanh ồn ào đến phiền não.

Opera cũng vậy.

Sau ngày dài hồi phục sau "chấn thương tâm lí" trước đó thì anh ta quyết định đóng kí ức đó vô cái kén, ném ra sau đầu rồi xem như không liên quan gì cả.

Và giờ đây, anh ta phải chịu đựng cái "chấn thương tâm lí" thứ hai mang tên Ameri và Iruma.

Có ai nói cho anh biết là họ có biết nấu ăn không vậy?

Sao mà ném hết vào nồi thế kia Iruma-sama??

Sao cô chém luôn cái thớt vậy Ameri-san??

Rõ ràng công thức anh viết rất rõ rành rành ra cơ mà???

Chẳng lẽ... hai đứa này... không biết tí gì về nấu ăn!?

"Còn kinh nghiệm làm bánh của Ameri-san thì sao?"

Iruma hào hứng hỏi.

"À... hồi trước tôi từng làm bánh gato rồi."

Ameri thẫn thờ nhớ lại rồi tươi tắn kể.

"Sau đó tôi có nhờ cha nếm thử, nhưng ông bảo là quá ngon, đến mức đau đớn tựa như lồng ngực đang bốc cháy vậy. Thế nên bảo tôi tạm thời đừng làm nữa!"

Căn bản là cái món đó quá sức tệ thì có!!

Opera run run nấp sau cửa bếp, biểu cảm chết đứng nhìn hai người trong bếp mà gào thét trong lòng.

Nhưng cái này...

"Vậy mình làm tiếp nào! Để xem... kế tiếp là trứng..."

Iruma cầm rổ trứng...

"Hây!" 

...Rồi ném tất cả vô nồi, kể cả vỏ.

Vì cớ gì mà cậu cứ ném vào hết thế!?

"Rồi khuấy thật nhanh bột bánh."

Ameri một tay chém đôi cái bàn.

Cô tính khuấy luôn cái bàn à!!

"Thứ bột này là gì thế?"

"Bỏ vô luôn đi."

"Bốc khói nè."

"A, thoát ra mất rồi!"

"Lò nướng là cái nào vậy?"

"Dừng lửa nướng luôn được không?"

Opera chỉ biết run rẩy ú ớ cố gắng ngăn cản hai kẻ quỷ dị bên kia...

Và rồi, nguyên cái nhà bếp nhà Sullivan nổ cái bùm. Thành phẩm ra lò là một... chiếc bánh kem?

Chiếc bánh kem ấy là một thảm họa đúng nghĩa – lớp kem bên ngoài loang lổ, chảy nhão như vừa bị bỏ quên dưới nắng cả tiếng đồng hồ. Mùi vị thì khó tả, pha trộn giữa bơ ôi thiu, đường ngọt gắt và một chút gì đó như... thuốc sát trùng. Bên trong, cốt bánh khô khốc, bở vụn, ăn vào như đang nhai miếng bọt biển cũ. Màu sắc thì lem nhem, trang trí méo mó đến mức khiến người ta tự hỏi liệu đây có phải là bánh sinh nhật hay một trò đùa ác ý.

Kem phết lồi lõm, màu sắc lòe loẹt chẳng theo quy tắc gì, nhìn vào chỉ thấy rối mắt và... mất cảm giác ăn uống. Hương thơm thì không có, chỉ phảng phất mùi lạ lùng như bột mì sống trộn với đường hóa học. Cảm giác như mọi thành phần đều đang chống lại nhau, và cả người thưởng thức.

"....Xong rồi."

"Xong đâu mà xong."

Hai đôi mắt long lanh nhìn thành quả mà lấp la lấp lánh. Chỉ có Opera là tự hỏi cuộc đời mình đến đây là chấm dứt phải không?

"Nghe cho kĩ này, hai đứa căn bản không hề biết tí nào là nấu ăn cả."

Đáp lại lời anh là hai đứa nào đó nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.

"Đừng có giả bộ ngớ ngẩn nữa."

"Nấu ăn chính là... đúng theo trình tự, làm thật tỉ mỉ và cuối cùng là tình cảm."

"Tôi sẽ đứng bên cạnh hướng dẫn trình tự và cách làm. Vậy nên hãy cẩn thận lắng nghe để làm ra một thứ thật ngon."

"Hãy làm nó bằng tất cả tình cảm của mình nhé."

Dưới sự dẫn dắt của Opera, Ameri và cả Iruma trải qua biết bao nhiêu là khó khăn gian khổ chỉ có người trong cuộc mới biết.

Sau hàng tá trắc trở, cuối cùng thành phẩm đã ra lò, là những miếng bánh quy xinh xắn.

"Trông ngon quá đi!!"

"Tuyệt quá! Opera-san thật tuyệt vời!"

Trái với vẻ hào hứng của hai kẻ nào đó, Opera thì như tuyệt vọng luôn rồi. Dặn dò các thứ rồi anh ra ngoài hít thở không khí cố lấy lại sức sống của chính mình. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Opera rơi vào tình cảnh tận cùng của sự tuyệt vọng khi dạy hai kẻ nào đó nấu ăn.

"Opera...?" 

Anh dừng bước, cơ thể cứng đờ khi nghe thấy giọng nói khàn khàn quen thuộc. Cú sốc tâm lý vẫn còn hiện hữu khiến anh tự hỏi người đó đã trở lại bình thường hay chưa.

"...Mai-sama."

"Ừm... em ngửi thấy mùi thơm."

Mai rũ mắt, chậm bước xuống lầu.

"Ai ở trong bếp vậy?"

"Là cô Azazel và Iruma-sama"

May quá, Mai đã trở lại bình thường rồi.

Opera kín đáo thở phào nhẹ nhõm. Anh len lén ngước lên nhìn nó, hơi thở nghẹn lại.

Mai bây giờ hơi tơi tả... mái tóc rối bù, che đi nửa gương mặt, quần áo xộc xệch, áo cài hờ vài cúc, để lộ xương quai xanh.

Opera nhanh chóng tránh nhìn nó lâu thêm, vội vàng xin phép rời đi.

Mai nhướng mày nhìn mèo nhỏ của mình rời đi thì thở dài.

Mèo nhỏ đáng yêu thật...

Trải qua chu kì ác khiến tính cách nó phần nào bị biến đổi. Nhưng dường như Mai chẳng nhận ra nhiều. Tính cách của cả Meiderla và Mai đồng thời trộn lẫn vào nhau khiến giờ đây suy nghĩ của nó hơi bất ổn, méo mó.

Nhưng có lẽ sẽ ổn thôi.

Cửa bếp đột nhiên mở ra, một lớn một nhỏ bất ngờ nhìn thấy nó rồi vui mừng chạy đến ôm chặt lấy thân mình nó.

Mai khựng lại, cố định gót chân để giữ thăng bằng tránh bị hai kẻ kia đè ngã.

"Mai! Cậu ổn rồi!"

"Mai! Em còn không khỏe chỗ nào không?!"

Mai thở dài, một tay vỗ nhẹ lưng Ameri, tay còn lại xoa đầu Iruma.

"Tôi ổn."

Giọng nó khàn đặc, giờ đây lại chẳng thể nhận ra đó là giọng nam hay nữ.

Cả hai ôm đã rồi lùi lại, ánh mắt lấp lánh nhìn Mai. Nó nhướng mày, không hiểu cái ánh mắt đó là sao.

Rất nhanh đã có câu trả lời. Iruma lấy ra một gói quà nhỏ, ngập ngừng xấu hổ đưa đến trước mặt nó.

"Mai... cái này... Chúc mừng cậu đã lên hạng!"

Ameri cũng không chịu thua, chị cũng lấy ra một gói nhỏ.

"C-Chúc mừng em đã lên hạng 6!"

Gương mặt cả hai đỏ ửng, mắt nhắm tịt khúm núm như những đứa trẻ cầu lời khen từ người lớn. Mai thở ra, khóe môi cong nhẹ.

"Cảm ơn hai người, Ameri, Iruma."

Nó cầm lấy, rồi hơi bóp nhẹ, nó hít vào.

"...Bánh quy?"

"Ừm!!"

Một xanh một đỏ gật đầu cái rụp, đôi mắt lấp lánh nhìn nó. Mai bật cười khẽ, thích thú với cái biểu cảm này của họ. Nó đưa tay xoa nhẹ đầu cả hai. Như đáp lại với vẻ chờ mong của hai người họ, nó mở gói ra, cầm miếng bánh quy... hình nó. 

Mai đưa nó lên môi, cắn một miếng. Giòn rụm... không ngấy lắm, nhưng khá ngon nếu so với việc đây là lần đầu được chỉ dạy nấu ăn bài bản của họ.

"Ngon đấy..."

Nó lẩm bẩm giữa những tiếng nhai vụn vặt. Ameri và Iruma chớp mắt nhìn nó rồi đỏ bừng mặt, rồi nhìn nhau cười tươi rói như thể thành quả đã được đền đáp xứng đáng.

Thật... thú vị.

Nó khẽ nheo mắt, hài lòng với biểu cảm thỏa mãn của họ.

Có vẻ như... Mai được yêu thích lắm nhỉ?

Nàng Meiderla của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com