[71]: Flame Veneza
Trở lại lớp học sau ngày dài vắng bóng. Cả hội cá biệt đều biết tin tức lão hiệu trưởng do ông ta bắt loa lên mà thông báo cho toàn trường biết, dồn dập tặng quà chúc mừng cho Mai việc nó được lên hạng. Giờ đây, cả một dãy cuối phòng học đều chất đống những món quà từ mọi người.
Mai thở dài, nhìn 'núi' quà cuối lớp chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nó không nghĩ mọi người lại hào hứng đến như như vậy. Không chỉ mọi người trong lớp cá biệt, thậm chí cả những ác ma cùng trường nhưng nó chẳng quen biết cũng tặng quà. À, cả các giáo viên nữa.
Mai không biết rằng nó được yêu thích đến mức nào. Nó chỉ cảm thấy... không biết nên đáp lại như thế nào.
"Ôi chà, thôi nào, vui lên nào!"
Jazz xua tay, nheo mắt cười nhìn nó đang suy nghĩ nên cảm ơn mọi người như thế nào kia.
"Tôi đang vui mà."
Mai đáp, vừa ngẫm nghĩ gì đó vừa nhìn đống quà.
"Mừng thật nhỉ? Cậu là học sinh năm nhất đầu tiên đạt hạng 6 đấy!"
Lied cười nhe nanh, lượn lờ quanh nó, vừa đưa tay chọt chọt cánh tay nó. Vị vua trẻ này đây có lẽ còn hào hứng vui mừng còn hơn cả nó.
"Mà cậu sao trông... khác thế nhỉ?"
Đột nhiên một đứa nói, trông có vẻ như chỉ là một câu nói vu vơ nhưng đủ để khiến cả đám ngừng lại mọi việc đang làm dở dang để mà nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới.
"Ừ nhỉ...? Tớ không nghĩ lúc trước cậu trông thế này..."
Cả bọn đồng loạt gật đầu với câu nói đó. Quả thật, trông Mai giờ đây khác với trước đây...
Khoan đã, trước đây Mai trông như thế nào nhỉ? Hay từ ban đầu nó đã trông như thế này?
Nhận thức của mọi người về nó trong quá khứ dần mờ nhạt dần, giờ đây, não bộ chỉ tiếp nhận hình dáng hiện tại của nó. Còn tương lai có biến đổi hay không thì chỉ có lẽ sau này mới biết được.
Mai nhướng mày, nhìn chúng rồi thở dài. Chính nó cũng không biết bản thân đã trải qua điều gì. Nó chỉ biết giờ đây nó có hai mảnh kí ức... thật hỗn tạp và điên loạn.
"Tôi vẫn luôn như vậy mà?"
Vài người trong lớp khựng lại, cau chặt mày lại nhìn nó nhưng không phải nhìn chính nó.
"Cậu... cả cách nói chuyện cũng khác."
Ánh mắt của chúng dần trở nên.. kì lạ, như đang nhìn kẻ lạ hoắc đột nhiên xuất hiện ở đây.
Nó nhướng mày nhìn chúng, trông có vẻ khó chịu.
"Ngươi... đang nói cái gì thế?"
Gaap đặt tay lên chuôi kiếm, cảnh giác nhìn nó. Bầu không khí đột nhiên trầm xuống một cách kì lạ. Vài người cố gắng tin tưởng, nhưng vài người lại quá hấp tấp, đầy cảnh giác nhìn kẻ đang là Mai kia.
"Cô... là ai?"
'Mai' nheo mắt, khóe môi nhếch lên khinh thường nhìn chúng. Nó không đáp, chỉ lướt mắt nhìn xung quanh đầy vẻ thách thức.
"....Thật... thú vị."
*
*
*
"Vậy là... ngài đến đây để... trốn?"
Gã ác ma bao phủ cả cơ thể bằng ngọn lửa chậm rãi ngẩn đầu nhìn vị vua của mình. Gã đưa tay ra, nhẹ nhàng... nướng thịt.
Mùi thịt nướng bao phủ cả không gian đen kịt, ánh lửa bập bùng làm rọi lên bóng dáng cao lớn đang nằm dài trên sofa không biết từ đâu lòi ra kia.
"Ừ, đám nhỏ nhận ra rồi."
"Tại ngài nói chuyện hớ hên quá đấy."
Gã cười đáp lại. Nhận lại được xiên thịt ghim thẳng vào trán gã.
"...Thứ lỗi cho hành vi mạo phạm của tôi, Meiderla-sama."
"Thật bất lịch sự, Veneza."
Meiderla cau mày chỉ ngón tay thon gầy vào gã ác ma. Vừa bực bội vừa chửi rủa.
"Nuôi dưỡng ngọn lửa đó bao lâu rồi?"
"Ba trăm năm, thưa ngài."
Flame Veneza cung kính trả lời, khóe môi cong nhẹ.
"Cuối cùng vị vua của tôi đã trở lại..."
Meiderla chống cằm, nheo mắt nhìn gã. Rồi cô chẳng nói gì, chỉ im lặng ăn xiên thịt nướng mà gã nướng cho.
Flame Veneza là hầu cận thứ hai sau Sullivan của Meiderla năm xưa, đồng thời là kẻ truy đuổi ngọn lửa hồi sinh. Gã đã nuôi dưỡng ngọn lửa bên trong thân thể Mai vài tháng trước. Cho đến khi Mai rơi vào trạng thái chu kì ác thì Meiderla được giải phóng.
(Nếu ai không nhớ khi đọc đến chương này thì Flame Veneza là bóng đen xuất hiện ở chương 29, xác nhận được tên ở chương 32 nha.)
"Vậy ngài định xử lý mọi thứ ở hiện thực như thế nào?"
Veneza khẽ nghiêng đầu, tự hỏi vị chủ nhân của mình đang nghĩ gì.
Ah~ Dáng vẻ trầm lặng của ngài thật đẹp làm sao~
Ngài vẫn luôn xinh đẹp trong kí ức lụi tàn của tôi~
Flame Veneza là một kẻ cuồng tín, mê đắm chính vị chủ nhân mà mình nguyện kí kết lời thề máu. Hiển nhiên, vào năm đó, ai cũng biết rất rõ tính cách ác ma hầu cận này. Một kẻ điên cuồng vì tình.
"Xử lý...? Ta...?"
Meiderla bật cười. Thật nhảm nhí.
"Gọi Mai dậy là xong, đứa nhỏ đó còn đang ngủ say như chết kìa."
Và thế là, Mai được tặng một vé đá ra khỏi tiềm thức, tỉnh giấc trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì.
Vừa trở lại hiện thực thì chào đón Mai là hàng tá vũ khí xung quanh bay tới từ... chính đồng học của mình.
"Mẹ kiếp! Bây bị điên hả!?"
Nó chửi thề, lập tức tạo khiên bao phủ cả cơ thể che chắn khỏi đống hàng lạnh.
Lớp cá biệt ồn ào giờ đây lại chẳng có gì, tiếng thở hồn hộc từ lũ đồng học khiến nó phải cau mày khó hiểu.
"Sao lại tự nhiên tấn công tớ?"
Cả bọn sững lại, mắt mở to, hạ thấp vũ khí nhưng không buông ra hoàn toàn.
"M-Mai...?"
"Tớ chứ chẳng lẽ ma nhập xác?"
Nó đảo mắt bất mãn, rồi dùng phép dọn dẹp xung quanh. Cả bầy như vỡ òa, thở phào nhẹ nhõm.
"May quá!"
"Tưởng kẻ giả mạo chứ!"
Mai nghiên đầu, khó hiểu nhìn chúng rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Thế rốt cuộc là chuyện gì?"
Cả đám nhìn nhau rồi nhìn nó, huơ tay múa chân.
"Ý là thế này, thế nọ, thế lọ, thế chai!"
Mai: "..."
"Vậy là 'vậy đó'?"
Cảm đám đáp lại nghiêm túc.
"Ừ, là 'vậy đó' ấy."
Nó ngán ngẩm nhìn cả lũ, chả hiểu kiểu gì. Sau một hồi bừa bộn, náo loạn thì cuối cùng cả chúng lớp cá biệt đã vào vấn đề chính.
Mai liếc nhìn núi quà, kiểm tra một lúc nhưng không có quà của ai đó...
Nó rũ mắt, có chút... bất mãn.
Hội âm nhạc.
Hợp xướng, band, kịch sân khấu, miễn là được dùng để tận hưởng âm nhạc thì cái gì cũng có thể. Phần thể hiện xuất sắc nhất sẽ giành được chiến thắng. Cuộc giao chiến âm nhạc này. Chính là cuộc đối đầu giữa các lớp!
Mai nghe cả bọn phổ cập kiến thức, chỉ biết ngồi đó gật gù đã hiểu. Rồi nó liếc nhìn sang bên cạnh, khì khèo cậu ta.
"Âm nhạc đấy. Đúng chuyên môn của cậu luôn. Tham gia không?"
Purson Soy trầm mặt, quay sang nhìn Mai rồi lại nhìn cả bầy đang gào thét gì đó kia, chậm rãi lắc đầu.
Nó chỉ nhún vai, xem như đã biết.
"Được rồi, cùng xác nhận cái nào!"
Shax Lied thổi còi, phân bố xếp hạng hiện tại.
Hạng 2: Ix Elizabeth và Purson Soy (đã ẩn sự hiện diện).
Hạng 3 bao gồm: Valac Clara, Andro M.Jazz, Gaap Goemon, Agares Picero, Allocer Schneider, Crocell Kerori, Sabnock Sabro, và Caim Kamui.
Hạng 4 có: Asmodeus Alice, Suzuki Iruma và Shax Lied.
Hạng 6: Mai.
Mai tỏ vẻ, mình đủ lạc quẻ. Nhưng nó đủ tỉnh để cười cười nhìn đống bừa bọn do chúng làm ra.
"Chiến thuật của tớ là... Làm cho nee-san trở nên nổi bật giữa muôn vàn tiếng vỗ tay tán thưởng. Tiện thể cũng đưa toàn bộ thành viên lớp ta lên hạng Daleth (4)!!"
Lied hào hứng nói, vừa đón nhận tiếng cảm thán từ đám bạn. Rồi kéo nhau bá vai nhau tạo thành một hình tròn, như là dang bàn chuyện bí mật lắm vậy.
"Trọng tâm là giúp nee-san lên hai hạng liên tiếp!"
"Mấy đứa Gimel (3) cũng phải gây sự chú ý một chút. Đó là màn trình diễn mà cả 12 người phải hoàn thành!"
Mai mỉm cười tươi rói.
"Còn tớ?"
Cả đám nhìn nhau.
Rồi không chút do dự đá nó ra khỏi team đang bàn chuyện 'bí mật'.
"..."
Mai nở một nụ cười thật tươi rồi đưa ngón giữa về phía chúng.
"Fuck!"
Cả bọn chỉ biết cười hì hì xua tay. Vì dù sao thì, cái đứa cần nổi thì nên nổi, còn cái đứa nổi sẵn không nên xuất hiện. Vì thế, cả bọn quyết định cấm nó lên sân khấu.
Vì chúng nghĩ, cá chắc chỉ cần cái bản mặt của nó lên sân khấu là đủ chiếm hết spotlight của cả đám cộng lại rồi.
Nhìn mà xem!
Nhìn cái mặt tiền đẹp như hoa như rồng như phượng kia của nó đi!
Sáng chói như cả ánh sáng của Đảng!
Vừa nghĩ, chúng theo bản năng lấy kính râm (?) đeo lên.
"...Kì thị tui hở?"
"Không. Chỉ để bảo vệ đôi mắt íu đuối của bọn tui thôi."
Nó buồn thiu, ủ rũ ngồi trong góc đếm kiến. Purson không đành lòng ngồi xuống cạnh nó vỗ lưng an ủi trong thầm lặng.
Cả lớp nháo nhào lên, ồn ào cả một cõi, đứa nào đứa nấy đều hào hứng tới tấp, báo hại vị chủ nhiệm phải đến để ngăn chúng lên cơn tăng động.
"Lũ ngốc kia!! Mới sáng ra mà đã ồn ào rồi! Bộ bọn mi không yên lặng chút được sao!?"
Kalego vừa ngán ngẩm, vừa bất lực véo sống mũi chửi rủa.
"Ấy! Kalego-sensei~ Chào buổi sáng ạ!"
Đáp lại anh là những lời chào đón vui vẻ đến bất cần kia của đám học trò.
"Tụi em chỉ mở hội nghị tác chiến thôi ạ!"
"Cái này là bàn bạc về hội âm nhạc thôi ạ!"
Tuy hơi báo nhưng lũ học trò rất lễ phép mà giải thích cho Kalego biết.
"Nói chung là! Biến nee-san hạng 2 thành trung tâm màn trình diễn!"
Elizabeth hào hứng vui vẻ tạo dáng lấp lánh như thể muốn nói: em là nữ chính đây!
"...Hử?"
Kalego nhướng mày, liếc xuống đám học trò nhà mình, khoanh tay lạnh nhạt hỏi như thể lời anh sắp nói là điều hiển nhiên.
"Thế...còn một đứa khác nữa bọn mi tính sao đây?"
"....Hả?"
Cả đám cứng đờ người, không dám tin nhìn anh.
"Một... một đứa khác nữa?"
Kalego trở về với vẻ mặt cau có, nhạt nhẽo nói.
"Chẳng phải vẫn còn một đứa hạng 2 sao?"
"Hả!?"
Cả bọn sừng cổ lên, la ó nhìn quanh như thể bất mãn lắm.
"Gì chứ!? Là ai!? Ở chỗ nào chứ!? Bộ có đứa nào bị rớt hạng à!?"
Kalego chán nản nhìn chúng, vừa cười nhạo thỏa mãn khi thấy chúng như vậy.
"Chẳng phải nó đang ở ngay đó sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com