Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 5 : Giáo viên_

Otega June.

Người con trai với mái tóc trắng xõa dài cùng đôi mắt xanh thẳm, mạnh ngang với Tam Kiệt vốn là một trẻ mồ côi.

Cậu ấy vốn là một con người vô cùng lạnh lùng, bất kể với ai nhưng không hiểu sao,

Cậu lại nhận làm sư phụ Irene ngay sau khi nghe Sullivan nói.

__________

"Sao Irene lại đến đây? Không phải con bé vẫn ở với Oyataka à..? Thật sự là con bé mang họ Itaname ư?"

Người con trai tóc trắng ngồi trong phòng tiếp khách, chau mày suy nghĩ. Anh không hiểu sao tự dưng ngài Sullivan muốn gặp anh, lại còn muốn anh dạy cho một cô bé tên Irene nữa chứ. 

- Chào, June_san. Sullivan bước vào phòng, tươi cười giới thiệu, - Đây là Irene, cháu gái của ta. Mong cậu kèm cặp con bé tử tế.

- Vâng, thưa ngài. June đứng dậy chào.

- Vậy ta đi, không làm phiền hai thầy trò nữa. Làm quen nhau đi nhé.

Cả hai người, một nam một nữ, cùng cúi chào.

- T-thật sự là em sao, Irene? Sao em lại đến đây...? Oyataka đâu? June lập tức quay ra hỏi đứa trẻ tóc tím, cậu không kiềm nổi thắc mắc của mình.

- Vâng, vất vả cho anh rồi, "June". Irene mỉm cười, - Ta ngồi xuống đã chứ nhỉ?

- Gọi tên thật đi. June, à không, Rio mỉm cười.

"Perfect Speak"

- Nào, giờ kể anh nghe, sao em lại xuống đây? Sao lại sử dụng tên thật? Em không biết Ma Giới nguy hiểm như nào ư?

- Em tạt qua Nhân Giới rồi, thật sự...chúng rất rác rưởi. Irene nhấp một ngụm trà, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ,- Em, trong thân phận một đứa trẻ mồ côi, suýt bị bắt cóc và hiếp bởi những thằng khốn nạn, và khi em bộc lộ sức mạnh thì bị tóm đi để thí nghiệm. Rất-khốn-nạn. Irene mỉm cười, nghiến răng.

- Và em quyết định qua Ma Giới?

- Phải, em nghĩ ta sẽ tìm ra manh mối nơi đây, vì dù sao đa phần tộc ta đều sống ở đây mà Rio.

- Rồi là em tạo thân phận hay ghê nhỉ? Em đã gặp thằng nhóc Iruma chưa?

-.... Kết nghĩa anh em rồi.

- Hay nhỉ? Rio nhếch mép, - Thằng nhỏ đó thật sự tốt bụng, dù hơi ngốc. Anh thở dài. - Mong em đừng lợi dụng hay giết thằng bé, nó không có tội lỗi. Nó đã khổ nhiều rồi.

- Vâng em biết, Rio không cần nói đâu.

- Vậy ta 'đi học' chứ nhỉ, Sullivan tiểu thư? Rio đứng dậy, chìa tay ra.

- Ừm, Otega_sensei. Irene mỉm cười.

__Bữa tối__

- Giáo viên mới thế nào, Irene? Cậu ta ổn chứ? Sullivan hỏi han.

- Dạ ổn thưa ông, thầy ấy rất giỏi ạ. Irene đáp.

- Giáo viên mới là ai vậy, Irene? Iruma, miệng vẫn nhồm nhoàm, quay sang hỏi cô.

- Là Otega June, Iruma à. Irene phì cười, - Anh nên nhai hết đi, vì nhìn buồn cười lắm.

- Ể!! Kệ anh chứ!! Mà Otega_sensei có mạnh không? Iruma, lúc này đang ngượng, vẫn phồng miệng hỏi.

- Mạnh ngang ông nội anh đấy. Irene khúc khích.

- Ông em nữa mà.. Iruma phụng phịu.

- Ò, được rồi, anh mau ăn đi rồi còn làm bài tập. Kalego_sensei giao nhiều bài tập không nè? Irene mỉm cười, cốc đầu cậu.

- Có, nhiều vãi ò luôn ấy.. Iruma thở dài ngao ngán, - Hay anh trốn học nhỉ?

- Ông ngồi kia kìa. Irene tủm tỉm.

- Éc con ăn nhanh đây ạ!! Iruma giật mình, hốt hoảng và thức ăn liên tục vào miệng.

- Ăn từ từ, Iruma, ông không có ý định trách con mà định giúp con trốn học đây... Nhưng không biết cách nào.. Sullivan trấn tĩnh cậu, bật cười.

- Ế!! Con trốn với!! Sao ông bênh mỗi anh thế !! Irene phụng phịu.

- Ồ tốc cê, để người ông này lo cho!!

- Yê!! Hai anh em đồng thanh.

-----Sáng hôm sau-----

- Ta nghe nói, Sullivan tiểu thư định trốn học nhỉ? June mỉm cười.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Otega_sensei em sai rồi mau thả em xuống áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!

Irene đang bị trói trên cây cao 14m, và vâng, cô đang lủng lẳng trên cành cao nhất của cây, dây đứt phát là về với đất mẹ liền.

Giáo viên của cô, Otega June, mỉm cười ngồi trên chạc cây ngay gần đó, vui vẻ bảo cô, - Tiểu thư cứ thoải mái, ta sẽ ở đây với tiểu thư mà^^

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Ở một diễn biến khác]

- Iruma, ta nghe nói ngươi muốn trốn học? Kalego nhếch mép, - Đã thế thì bài thi lần này ta sẽ ra đề riêng cho ngươi và chấm thật ~ là ~ chặt nhé ~

- Kalego_sensei, xin người rủ lòng từ bi ạ!!! Iruma, lúc này đang bị trói trên ghế ngay giữa lớp, mồ hôi vã ròng ròng, - Em thề từ nay không bao giờ trốn học ạ!!

- Ở đấy hối lỗi đi, đám còn lại, vào lớp.

"Kalego_sensei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Nội tâm Iruma gào thét dữ dội :v

Mà, người gây ra sự khốn khổ cho hai anh em, không ai khác, chính là...

.

.

.

.

.

Tam Kiệt Sullivan, "NGƯỜI ÔNG" dấu yêu của họ=))))))))))))))))))))))

- Về nhà ông liệu với con!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Irene cùng Iruma gào thét.

- Ô kìa tiểu thư, sao lại ăn nói hồ đồ như vậy? June gấp sách, mỉm cười./- Im ngay không ta nhét giẻ lau bảng vào mồm giờ!!! Kalego quát.

______________

Wa, xin lỗi mọi người nhiều lắm vì drop lâu như vậy, hai năm rồi chứ không đùa được.

Tui mới vượt qua sự bận bịu của học tập để cumback này, thật sự muốn nứt hết xương cốt vì học="))

Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ tui nha, tui sẽ ra thêm bộ mới nữa á!!

22/06/23.

NTGSSA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com