geto từ khi có nhận thức đã biết bên cạnh bản thân có một tiểu thanh mai rất xinh đẹp, chỉ là geto không thích tiểu thanh mai này lắm, bởi vì con nhóc rất yếu đuối, cực kỳ yếu đuối, là một người rất phiền phức, chỉ bị thương nhỏ thôi cũng khóc đến mệt lả người, có mỗi cơn mưa cũng làm con nhóc run sợ nấp vào một góc,dọa một chút thôi cũng có thể ám ảnh đến tận mấy hôm sau.
Hôm nay một ngày xuân nắng nhẹ Suguru được bố mẹ dẫn đi ngắm hoa anh đào, vốn dĩ chỉ là một buổi đi chơi của gia đình ba người nhưng cuối cùng lại chuyển thành 4 vì có sự gia nhập của Akiko, bố mẹ con nhóc bởi vì bận bịu công việc nên gửi con bé cho nhà Geto, nên sẵn tiện thì nhà Geto dẫn con nhóc đi chơi cùng gia đình luôn.
Geto không thích điều này lắm, không phải vì cậu xấu tính chỉ đơn giản là không thích một chút nào, bố mẹ cậu nhóc cũng thường xuyên bận việc lâu lắm mới có thời gian dành cho con cái, vậy mà...
Geto liếc mắt nhìn bóng dáng đứa nhóc đang vui vẻ ngắm hoa anh đào, mắt rũ xuống .
Bà Geto nhìn tâm trạng không mấy vui vẻ của con trai mỉm cười xoa đầu thằng nhóc.
-Thôi nào Suguru, ra kia chơi với bạn đi, không nên cau có như vậy chứ.
-con không muốn.
Cậu nhóc bướng bỉnh ngồi im một góc.
-nào lại chơi với bạn đi, nam nhi đại trượng phu không nên hẹp hòi như vậy nha.
Cậu nhóc phồng má đứng phắt dậy đi lại phía Akiko đang đứng, nhưng tuyệt nhiên lại không dành cho con nhóc một cái ánh mắt tốt đẹp gì cho cam.
-Geto kun cậu nhìn xem anh đào đẹp chưa kìa.
-Không đẹp.
Akiko giận dỗi phồng má, mắt nâu lúng liếng liếc nhìn cậu nhóc đang cố gắng phản bác sự thật hiển nhiên kia, bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy tay Geto kéo mạnh.
-Nhìn đi không đẹp chỗ nào chứ, nhìn đi, nhìn đi mọi người đều bảo rất đẹp, chỉ có geto kun bảo không....
Geto muốn giật tay ra khỏi tay Akiko nhưng lại bị ánh mắt nhìn chòng chọc từ phía sau dọa sợ, không dám rút ra.
-buông tay ra.
-không cậu phải bảo nó đẹp.
suguru nhắm mắt bực bội nhìn mấy cánh hoa dưới chân day qua day lại, giọng nói non nớt có phần bực bội vang lên.
-được rồi, đẹp được chưa, buông tay ra đi.
Akiko bĩu môi buông tay suguru ra ngước đôi mắt ngắm nhìn cánh anh đào phảng phất bay trong gió.
-geto kun thật keo kiệt.
-...này
Chưa đợi geto nói thêm cái gì Akiko đã chạy vụt đi.
-lêu lêu geto kun là đồ keo kiệt.
-nói ai vậy hả cái con nhóc kia, ông đây không hề keo kiệt, không hề,....
Geto bực bội đuổi theo con nhóc, công viên to lớn hai đứa trẻ chạy đuổi bắt lấy nhau, người phụ nữ phía sau mỉm cười ngọt ngào nhìn hai đứa nhóc.
-Chậm thôi hai đứa ngã bây giờ.
Akiko sức vốn rất yếu nên rất nhanh bị geto bắt được, nhưng vì hụt chân nên con nhóc bị ngã nhào, geto nắm lấy một góc áo ủa Akiko muốn kéo con nhóc lại nhưng vì sức quá nhỏ nên cũng ngã nhào theo.
Cả hai đứa nhóc ngã nhào trên thảm cỏ, cánh hoa lả tả dính lên người, Akiko sụt sùi ôm lấy mũi mắt nâu trong suốt ừng ực nước.
-hức đau....
Geto đứng dậy xoa lấy hai đầu gối đỏ ửng, lại nhìn qua con nhóc đang thút tha thút thít, cậu nhóc thở dài, đỡ Akiko dậy.
-đừng khóc
-đau hức....ư...
Geto rũ mắt nhìn vào vết xước nhỏ trên chân Akiko, lấy từ trong túi ra một chiếc băng dán cá nhân dán vào chỗ rỉ máu.
-được rồi không sao nữa đứng dậy đi.
Akiko sụt sùi nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mắt , gượng người đứng dậy.
Geto khẽ nhăn mày nắm chặt lấy bàn tay của Akiko, dẫn con nhóc về chỗ bà Geto.
Con nhóc chun mũi rên khẽ, chập chững đứng dậy, đôi mắt đỏ ửng chăm chú nhìn Geto.
-...khịt Geto kun....
-được rồi.
Geto chầm chậm bước đi nắm lấy cánh tay bé nhỏ của Akiko, gương mặt cậu nhóc cứng đờ, cậu chỉ là không quá thích Akiko chứ không phải là ghét cay ghét đắng con nhóc, dù có không thích thì geto vẫn phải là một nam nhi đại trượng phu , phải biết bảo vệ cho những người yếu thế hơn.
cả hai đứa nhóc đang chậm chạp bước đi, một cơn gió lớn bất chợt thổi qua, Akiko run rẩy rụt cổ, cảm giác lành lạnh sượt qua cổ.
Suguru nhăn mày cau có quay ra sau, ngay lập tức gương mặt cứng đờ sợ hãi.
Thứ sinh vật ghê tởm, với thân xác bầy nhầy ngọ nguậy muốn tiến về phía cậu nhóc, mà quan trọng là trên cổ Akiko sớm đã có một vết xước rỉ máu đỏ.
-Akiko chạy thôi.
geto nắm chặt tay Akiko muốn dẫn con nhóc chạy đi, nhưng chưa được mấy bước lại bi áp lực vô hình từ thứ kỳ lạ kia cản lại, geto không thể nhúc nhích nổi, cơ thể bất giác run lên.
Ngay từ nhỏ Geto đã có thể thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy, dù có nói với gia đình thì cũng chẳng ai tin, nên cậu nhóc vẫn luôn làm lơ đi mà sống, nhưng rõ ràng thứ trước mắt này biết Geto có thể nhìn thấy nó, và nó đang cố ý nhắm đến cậu nhóc và cả Akiko.
Akiko khẽ rùng mình mắt nâu nhìn theo hướng Geto đang nhìn chằm chằm, Akiko không thể thấy rõ ràng thứ Akiko nhìn thấy, nhưng con nhóc cảm nhận được một màn khói đen mờ ảo đang hướng về phía cả hai, con nhóc run rẩy, mắt nâu khe khẽ nhắm lại rồi mở ra, muốn nhìn rõ hơn thú đen đen kia là gì, nhưng Akiko vẫn chỉ có thể thấy cái bóng đen đang từ từ tiến gần về phía mình.
-suguru ...
Suguru bị thứ trước mắt dọa cho cứng đờ người lập tức gục xuống nôn thốc nôn tháo, cơ thể của đứa trẻ bảy tuổi cứ như miếng mồi thơm ngon trước mắt nguyền hồn.
Akiko run rẩy che Suguru ở sau lưng, đôi chân run rẩy dẫm lên những cánh hoa đôi mắt nâu trong suốt ừng ực nước nhìn về phía cái bóng đen to lớn mờ ảo kia, đôi mắt kiên định chăm chú nhìn về phía trước.
-Akiko chạy đi.
Suguru thều thào muốn Akiko chạy đi, nhưng con nhóc vẫn kiên định đứng chắn trước mặt cậu, bóng lưng nhỏ nhắn kiên định che khuất tầm nhìn của Geto
-biến biến đi.....
-...
-Akiko sẽ bảo vệ Geto kun.
Geto đứng dậy nắm chặt lấy tay Akiko.
-dù sao đi nữa chạy đi.
Cả hai đứa nhóc chạy đi, con nguyền hồn có vẻ biết ý định của Cả hai nên lập tức tiến nhanh về phía hai đứa nhóc, khi đôi bàn tay ghê tởm kia sắp chạm vào được geto, ngay lập tức bị chặt đứt, con nguyền hồn rú lên một tiếng đau đớn điên cuồng lao về phía hai đứa nhóc.
Geto ôm chặt lấy Akiko nhắm tịt đôi mắt lại, cả người trong tư thế bảo vệ cho con nhóc trong lòng.
Chỉ nghe một tiếng ré lên đầy thảm thiết, sau đó là tiếng một người đàn ông vang lên.
-được rồi hai đứa an toàn rồi, về với mẹ đi
-...
Geto mở hé mắt nhìn người đàn ông đứng ngược nắng, cậu nhóc không thể nhìn rõ thấy người đàn ông kia, nhìn về phía sau, sinh vật kì dị kia đã không thấy tăm hơi đâu, chỉ còn người đàn ông với gương mặt không thấy rõ đứng đó, cuối cùng Geto cùng Akiko được đưa về cho bà geto, sau đó dù còn nhiều thắc mắc nhưng người đàn ông kỳ lạ kia đã biến mất, Suguru cũng trở về với cuộc sống bình thường.
Akiko sau đó cũng chẳng còn nhớ chuyện gì đã xảy ra, lúc Geto hỏi con nhóc chỉ mỉm cười lắc đầu không nhớ bất kỳ thứ gì cả.
-Geto kun tớ muốn đi ngắm hoa anh đào nữa.
Geto trầm mặt quay qua nhìn Akiko chậm rãi mở miệng.
-Không.
-...
Tiểu thanh mai của cậu yêu đuối thì sao chứ chỉ cần có cậu bảo vệ là được, cậu không thích tiểu thanh mai của mình thì sao chứ, chỉ có mình cậu được phép không thích còn bất cứ ai cũng không có quyền bàn tán về tiểu thanh mai của cậu hết.
Suguru sớm biết bản thân đã dành một thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó cho Akiko, chỉ là cậu vẫn còn quá nhỏ để hiểu thứ cảm xúc ấy là gì.
Anh đào vương trên tóc người ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua, lúc ấy có lẽ lòng đã sớm xác định
------
geto là một người ngọt ngào, thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com