Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tác Hại Của Mù Đường

Akiko chậm rãi bước trên đường, chiếc mũ rộng vành che đi cái nắng có phần gay gắt , mái tóc đen dài bung xõa, bay nhè nhẹ khi những cơn gió mơn man khẽ lướt qua, Akiko giữ lấy mũ để không bị gió thổi bay, đôi mắt nâu sáng nhìn lên bầu trời. Thở hắt ra một hơi còn nhóc bóp nhẹ ly nước đã cạn gần một nửa cúi đầu chậm chạp bước đi.

-Khó chịu thật.

Xung quang con đường vắng vẻ hàng cây lớn đan chéo vào nhau, bóng cây phủ xuống đường vẫn không che nổi ánh nắng gay gắt.

không gian vắng lặng trong chốc lát bị phá vỡ khi tiếng điện thoại đột ngột vang lên.

nhìn đến tên người gọi Akiko lập tức vui vẻ bắt máy

-Moshi Moshi chim sẻ nghe rồi đây đại bàng bao giờ mới đến đón chim vậy?

" em ở đâu vậy"

-thì chỗ anh chỉ nè, toàn cây luôn, cây rợp trời, xung quanh chả có mống nào luôn.

" kỳ lạ , đáng ra anh phải cảm nhận được em chứ, tại sao không thấy gì luôn vậy?"

-Em cũng thấy lạ chỗ này không có ai luôn em đi nãy giờ rồi mà đường nó còn chưa hết nữa

"Xung quanh em trồng cây gì vậy?"

-Em không biết nhưng lá nó nhỏ nhỏ còn hơi vàng nữa.

"..."

Suguru không biết cảm xúc chính xác của mình bây giờ là gì, cậu sao có thể thú nhận rằng người yêu cậu lại mù đường tới mức này, rõ là đã có địa chỉ đầy đủ nhưng vẫn đi lạc được, mà đường đi có phải ngoằn nghèo gì đâu rõ đường thẳng tắp.

Satoru với Shoko đứng nấp một góc quan sát gương mặt không thể nào đen hơn của Suguru âm thầm cảm thán.

"hóa ra ngoài cậu ra còn có người có thể khiến Suguru bày ra bộ mặt này."

Satoru nhìn shoko nhỏ giọng.

"ủa gì dợ?"

Akiko đứng ngẩn người nhìn con đường vắng người, và theo lời anh người yêu nói thì Akiko lạc mất rồi, chỗ này đến cả anh người yêu cũng không biết đây là đâu. Akiko lặng người khịt nhẹ mũi rơm rớm nước mắt.

-suguru giờ em phải làm sao...khịt

"..."

Akiko chậm rãi quay người theo lời dặn của Suguru bước đi, Cô nhóc chỉ cần tìm chỗ đông người đứng đợi còn lại Suguru sẽ lo hết, Là một người quá đỗi tin tưởng Suguru Akiko nghe hết.

"em đừng tắt máy đấy"

-em biết mà

Akiko Nhìn con đường phía trước rồi nhanh chóng chạy vụt đi, dù sao cũng là đường thẳng không lạc được.

Và đúng thật Akiko không lạc nữa những lần này lại chạy được hẳn vào nơi cực kỳ đông đúc, nhộn nhịp, Nhưng chưa kịp mừng thì có một vấn đề xảy ra chính là nhiều người thế nàu thì Suguru tìm con nhóc kiểu gì? Akiko ngơ ngác nói nhỏ vào điện thoại.

- Anh này, em đứng nơi đông người vậy không sao chứ.

"Không sao cả đứng yên đó đợi anh đến"

Gojo ngồi trên con nguyền hồn cực kỳ bất mãn, rõ ràng là người yêu cậu ta bị lạc vậy mà lại dùng cậu như cái camera để tìm người yêu, bực dễ sợ chưa, bạn bè vậy đấy.

-này cậu nhìn thử xem chỗ nào có hàng cây giống trường mà loại lá khá nhỏ nếu chạy ngược đường thì đến được nơi đông đúc.

-...Cậu thật sự ổn đấy chứ Suguru.

Gojo lè lưỡi liếc mắt qua nhìn bạn mình bằng ánh mắt hỏi han xen chút kỳ thị.

-không.

-...

Được rồi Phải thông cảm cho bạn, Gojo nhảy xuống từ con nguyền hồn, Nghiêng đầu chậm rãi bước đi.

-Cậu thả nguyền hồn ra đi, chắc chắn là quanh vùng này thôi, chúng ta cũng nên chia ra dễ tìm hơn đấy.

Suguru lặng người nhìn chằm chằm cậu bạn tóc trắng dù không tình nguyện nhưng vẫn nhiệt tình giúp mình, mỉm cười.

-Cảm ơn..

-Ehe chỉ cần cậu bao tôi ăn là được rồi, không cần cảm ơn đâu Suguru à.

Gojo xà nẹo xà nẹo sáp lại gần Suguru đôi mắt lấp lánh nhìn gương mặt đang dần đen lại mỉm cười thích thú.

-...

Sau đó Suguru đi luôn mặc kệ tên Lục Nhãn đang thảm thiết ý ới gọi tên mình.

-Suguru thật là....

Gojo thong thả bước đi lục nhãn chăm chú nhìn xung quanh, ÁNh mắt cậu đảo xung quanh lại va phải một sạp hàng gần đó.

Là một sạp hàng Mochi khá là neo khách, mọi người xung quanh lướt qua không hề dừng lại, Gojo dừng bước, nhìn qua nhìn lại không thấy bất kỳ con nguyền hồn nào do Suguru thả ra thì lập tức sà vào.

-hehehe Mochi ơi ta Đến đây.

Đứng trước sạp hàng, Nhìn qua nhìn lại một lượt, Cậu chỉ vào một hộp Mochi trông Khá đẹp

-Lấy tôi Hai hộp Mochi nhân đậu đỏ

-Lấy cháu hai hộp mochi nhân đậu đỏ ạ.

Một am thanh của nữ nhẹ nhàng vang lên cùng lúc, Gojo ngẩn người quay sang nhìn người vừa nói, lục nhãn khẽ nheo lại.

-Xin lỗi nhưng có thể lấy vị khác không ạ, Hai hộp này đã có người đặt trước rồi ạ.

-a vâng ạ.

Akiko mỉm cười lập tức lấy hai hộp vị matcha, gương mặt cũng không hề tỏ vẻ khó chịu, vui vẻ nhận lấy hộp bánh từ tay người bán Akiko quay người bước đi, ngay lập tức bàn tay của con nhóc bị một lực lớn giữ lại

-ái....

Gojo nhìn người con gái trước mắt, khẽ hỏi.

-Cô là người trong ảnh hả?

-...

Akiko ngơ ngác không hiểu cái con người này đang nói cái gì, mắt nâu khẽ trùng xuống.

-Xin lỗi nhưng Anh nhận nhầm người rồi ạ....

Akiko rụt tay lại toan muốn chạy đi, nhưng mà lực giữ của người đàn ông này khiến con nhóc không thể nhúc nhích, lại thêm cái chiều cao kia khiến Akiko sợ hãi rụt cổ, mắt nâu sớm ửng đỏ.

-tôi không có nhận nhầm...

-tôi...tôi không có biết gì hết thả ra đã chúng ta từ từ nói chuyện..

-hm không được chạy mất đâu đấy tui có việc cần cô à nhen.

Akiko sợ hãi gật đầu lia lịa, không dám phản kháng, đôi mắt ngân ngấn nước khẽ đảo

-chậc...này cô khóc thật thì cậu ta sẵn sàng đánh chết tôi đấy.

-khịt.

Akiko gật đầu, không dám nói thêm bất cứ thứ gì nữa, nhưng càng nhìn vào đôi mắt kia Gojo lại cảm thấy tương lai mình đánh nhau sứt đầu mẻ trán với Suguru hình như không còn xa nữa, rốt cuộc thì cái thứ yếu đuối này là gì đây, cậu tưởng Với người như Suguru thì ít nhất cậu ta sẽ chọn một cô bạn gái mạnh mẽ hoặc tính cách cứng rắn chứ, rốt cuộc lại là một con người yếu đuối nhát gan, đụng có xíu lại bị dọa sợ đến chảy cả nước mắt.

Thế ra gu cậu ta là tiểu bạch thỏ yếu đuối trong sáng hả???

-thôi được rồi tôi theo lời suguru đến tìm cô đừng khóc nữa coi...

Gojo bực bội vò mái tóc bạc của mình lục nhãn liếc qua một bên, cậu bất mãi bĩu môi,...Có khi nguyền hồn của Suguru thấy cậu làm cô nhóc này khóc rồi cũng nên.

-Suguru...anh ấy đâu rồi.

-hm có lẽ là hướng ngược lại đi thôi...

Akiko chưa kịp định hình đã bị Tên đầu trắng nắm Áo kéo chạy vụt đi, cụ thể là nắm áo và nhấc lên, còn akiko thì đang lơ lửng giữa không trung, và cả hai người họ đang bay, chính xác là đang bay.

-aaaaaa....aaaa

Akiko mặt mày tái mét, nhắm tịt mắt lại, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió vù vù, và tiếng cười khẽ của Ai đó.

Là ai?

Suguru lặng lẽ gọi nguyền hồn về, nắm chặt tay cười một cách đáng sợ.

"gojo Satoru....cậu chết chắc rồi"

trong khi đó Gojo vẫn đang trêu đùa trái tim bé nhỏ của Akiko bằng cách xách con nhóc và nhảy đi trên không trung.

Cái này hình như có chút vui.

đợi đến lúc Akiko tỉnh táo lại con nhóc đã nằm trong vòng tay của Suguru.

Akiko rơm rớm nước mắt, nhỏ giọng.

-suguru....

-được rồi anh ở đây rồi không sao cả.

Suguru ôm Akiko vào lòng vỗ về, rõ ràng Akiko yếu đuối như vậy mà cái tên Satoru kia lại trêu đùa đến mức khiến cô nhóc ngất đi, đến cậu còn không nỡ làm Akiko rơi nước mắt vậy mà...quả nhiên vẫn không nên tin tưởng cái tên đó được mà.

Akiko với tay xoa gương mặt nhăn nhó của Suguru

-em không sao đâu, anh đừng lo lắng...

-thật là lần sau vẫn nên để anh đến đón nghe chưa.

-ừm.

Akiko vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc
, mắt nâu cong lại, miệng khẽ mỉm cười.

-Suguru này mắt cậu ta có màu xanh kỳ lạ quá.

-Satoru hả?

-...hình như là thế.

-...

Suguru Ngẫm nghĩ, chả lẽ con nhóc lại muốn bỏ đôi mắt ấy vào mấy cái dung dịch kỳ lạ à??? Azzz quả nhiên cậu lo cho tên lục nhãn ấy là không thừa mà, thôi kệ đi.

một nơi nào đó Gojo ngồi lại với hai hộp mochi vừa ăn vừa uất ức.

cậu có làm cái gì đâu, suguru chưa gì đã mắng cậu rồi.

chỉ là.

Người con gái kia có cái gì đó rất quen thuộc, cậu đã từng gặp cô ta chưa nhỉ?

Từng quen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com