Chương 17: Mùa Anh Đào
vài tháng trôi đi, Akiko trở lại cuộc sống bình thường ở một nơi khác cách xa với căn nhà cũ, một phần vì đặc thù công việc của Ông bà Mido một phần đến từ người đó, Akiko không khác gì đang trốn tránh người con trai ấy, vì chỉ sợ khi gặp lại đến cả đứa trẻ lẫn Akiko đều không an toàn. Với việc xóa tất cả dấu vết của Akiko thì ông Mido đã làm rất tốt, nếu muốn điều tra tung tích của con nhóc cũng sẽ rất khó khăn, dù không biết ông Mido làm cách nào, nhưng lẽ cả hai người bọn họ đều không ghét đứa cháu ngoại này chút nào, dẫu nó là con của một tên tội phạm bị truy nã.
Ở nơi này Akiko cũng quen được một cậu bé hàng xóm khá kỳ lạ, cậu nhóc 4 tuổi với mái tóc hồng và đôi mắt nâu gương mặt phúng phính lại rất tốt bụng, lúc mới chuyển đến là cậu nhóc cùng với ông nội nó đã giúp gia đình Mido rất nhiều, Sau này thì thằng nhóc nhỏ cũng trở nên bám Akiko hơn, với đôi mắt nâu nó chỉ vào bụng của Akiko rồi hỏi
"chỗ đó có một bé giống em sao? ông nội em bảo thế."
Akiko phì cười nhìn gương mặt ngốc manh của đứa trẻ Akiko xoa đầu thằng nhóc trả lời
" Sau này nếu nhóc trong này chui ra thì em phải yêu thương nó giúp chị nhé"
Yuji thích thú áp tai vào bụng đã nhô lên của Akiko, gương mặt nhỏ nhắn rạng ngời, đôi mắt nâu cong cong lại thích thú.
"em bé, em bé nhất định phải ra sớm đấy anh sẽ bảo vệ em"
Làm hàng Xóm Cùng Nhà Itadori quả thực là những ngày tháng rất đỗi vui vẻ, nên sức khỏe của Akiko cũng tốt lên từng ngày, Nhưng dẫu vậy thì dù có muốn cắt đứt mọi quan hệ với cuộc sống cũ cũng rất khó khăn, khi tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ông Mido còn Gojo Satoru thì không.
bằng cách nào đó tên đầu trắng ấy vẫn tìm ra được Akiko, vì tên đó bảo Akiko hứa với cậu ta là cho cậu ta làm cha đỡ đầu của đứa trẻ rồi nên không được nuốt lời.
Akiko lực bất tòng tâm.
cuối tháng 3 hoa anh đào bắt đầu bung nở, nhìn bầu trời trong xanh Akiko xoa xoa phần bụng vượt mặt của mình mỉm cười.
- bé ngoan hôm nay cùng mẹ đi ngắm hoa anh đào nhé, một ngày nào đó mẹ mong rằng con có thể nắm lấy bàn tay mẹ cùng đi, cùng mẹ ngắm màu hoa xinh đẹp dưới nắng vàng.
Phần bụng hơi động đậy nhẹ, có vẻ đứa nhóc có thể nghe thấy tiếng Akiko nên muốn đáp lại mẹ của mình.
-bé ngoan...động nhẹ một chút , không cần phấn khích đến vậy đâu.
đứa bé liền rất ngoan ngoãn sau đó là một bàn tay nhỏ nhắn in hằn lên bụng Akiko.
Akiko thích thú chọt nhẹ vào bàn tay in hằn trên bụng mình mỉm cười.
-Xin chào bé con của mẹ.
Đứa trẻ quả thực rất ngoan ngoãn và nghe lời khác hẳn với cha nó, có chút nghịch ngợm và hiếu động nhưng có lẽ không đáng là bao. Akiko khoác một chiếc Cadigan len, đeo chiếc túi vào rồi bước ra khỏi nhà.
-Bé ngoan mẹ mong sẽ sớm gặp được con, lúc đấy bé cũng phải thật yêu thương mẹ đấy.
Shiroishi riverside
Gojo im lặng ngắm nhìn bờ sông, dù sao nhiệm vụ của gojo trước khi Akiko đến chính là dọn sạch lũ nguyền hồn tại khu vực này, đảm bảo cho bà bầu có trải nghiệm tốt nhất, tránh ảnh hưởng đến đứa con của Anh, chậc chả ai tốt và tinh tế bằng Gojo đâu đấy.
-Đến rồi sao vừa khít giờ luôn.
Gojo buông đầu con nguyền hồn trong tay xuống vui vẻ đi trên con đường đang ngập sắc anh đào nở rộ.
-A một sinh linh nhỏ cũng đang chào đón mình nè, quả nhiên là đứa trẻ của cậu ta mà.
Akiko đứng ngắm nhìn cây anh đào nở rộ, miệng nhỏ mỉm cười bàn tay đư lên xoa xoa bụng.
-con xem anh đào năm nay nở thật sớm, màu sắc cũng rất đẹp.
-Akiko chan.
Nghe đến giọng điệu đáng đòn nào đấy Akiko tắt nụ cười , thở dài quay người. Quả nhiên là Gojo Satoru bao giờ cũng khiến Akiko cảm thấy bất lực.
nếu lúc trước thì không sao vì Akiko không quá thân thiết với đám người chú thuật sư, nhưng hiện tại tên đầu trắng ấy lại để ý đứa trẻ của cô và Geto, Akiko cảm thấy tên này rất phiền phức. Akiko không quá rõ sức mạnh của cậu ta nhưng...thôi vậy dính dáng càng ít càng tốt.
-Xin chào Gojo san
-Akiko chan như vậy là không được đâu nha, tôi vẫn thích cách gọi trước đây hơn đấy, nếu không thì có thể gọi bằng tên cũng được.
-...
-A xin chào con nhé baba hôm nay lại được thăm con rồi nè.
đứa trẻ đạp nhẹ lên bụng Akiko, có vẻ đứa nhóc đang phản ứng lại, nó rất thích Gojo thì phải, từ lúc nghe giọng nói ấy đến giờ bé con vẫn luôn làm loạn trong bụng Akiko.
-bé con rất thích anh đấy Gojo san
-nào bé ngoan đừng động mạnh như vậy chứ mẹ sẽ đau đấy
gojo tháo kính nhìn vào phần bụng vượt mặt của Akiko cậu khụy người bàn tay to lớn đặt lên bụng Akiko.
-Anh làm cái quái gì vậy.
Akiko muốn tránh khỏi bàn tay kia lại bị Gojo giữ chặt lại ra hiệu im lặng.
- Suỵt
Sức lực của Akiko vốn không mạnh lại so với người bình thường càng yếu đuối hơn, nên khi bị giữ chặt cũng không thể phản kháng đành đứng im chịu trận.
Có lẽ em bé cũng thấy mẹ đang khó chịu liền đạp đạp mấy cái.
Gojo thích thú mỉm cười.
-ngoan ta không làm hại mẹ con đâu.
Đứa trẻ ngoan ngoãn lại nằm im mặc kệ cho gojo kiểm tra.
-Đứa trẻ rất khỏe mạnh, lại có chút nghịch ngợm nữa, haha trời đất...này Akiko chan biết giới tính của nó chưa vậy.
Akiko mở lớn mắt nhìn Gojo sau đó lắc nhẹ đầu.
-là một bé trai đấy.
Gojo đứng thẳng dậy bàn tay đút lại vào túi
- đi thôi không phải muốn ngắm hoa anh đào sao thằng nhóc có vẻ bị cầm chân đến gấp rồi.
anh đào năm nay nở sớm hơn mọi năm, tuy trời còn vương chút hơi lạnh nhưng hoa đã bung nở khoe sắc, màu hoa nhàn nhạ, được phủ thêm ánh nắng vàng hệt như lớp một ong phủ liên chiếc bánh một cách tinh tế. Akiko nhìn những cánh hoa còn đọng chút hơi nước, rồi nhìn những tia nắng nhảy nhót tựa những tinh linh bé nhỏ, mắt nâu nhịn không được liền ửng đỏ.
Gojo lặng nhìn hoa anh đào, lúc trước quả thực Gojo không thích hoa anh đào lắm, nhưng thời gian gần đây thì có lẽ nó đã trở thành thú vui nho nhỏ, không hẳn là thích chỉ là nó đẹp thôi, mùi hương cũng rất dễ chịu, ừm giống hệt mùi hương của Akiko....
Ai chết thật Gojo đánh mạnh vào đầu nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ đó đi, anh quay sang nhìn Akiko, lập tức gương mặt trở nên hốt hoảng.
-này Akiko chan làm sao vậy?
Akiko ngồi ngơ ngẩn nước mắt chảy thành hàng, đôi mắt nâu trống rỗng phản chiếu hình ảnh anh đào nở rộ.
-...tôi.
Akiko sững sờ đưa tay chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của mình ngơ ngẩn.
-này này này đừng khóc nữa.
Gojo trở nên hốt hoảng, Anh không có giỏi trong việc an ủi con gái đâu thật đấy, nếu là làm người ta khóc thì anh còn có thiên phú chứ người ta khóc thì anh không biết dỗ.
Gojo luống cuống tay chân vội cầm chiếc khăn tay lau nhẹ nước mắt cho Akiko.
-Có người từng hứa với tôi mùa xuân năm nào cũng sẽ cùng tôi ngắm hoa anh đào.
-...
Gojo lặng người bởi có lẽ hơn ai hết gojo biết người kia là ai.
-tôi không thích hoa anh đào, cũng chưa từng thích nó, nhưng người ấy lại xuất hiện vào mùa anh đào nở rộ nhất.
"này đứng dậy đi tính ngồi đó đến bao giờ"
"ngu ngốc, này..."
"được rồi lên đi tôi cõng cậu chúng ta về nhà"
Akiko dụi mắt nhưng nước mắt như mất kiểm soát mà rơi ra, cổ họng nghẹn ứ lại, tầm mắt cứ như vậy mờ nhạt không thể thấy rõ mọi thứ phía trước.
Gojo chậm rãi nhích lại gần Akiko rồi ôm cô gái nhỏ đang khóc đến mặt mũi đỏ bừng vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng Akiko.
-vậy thì thích loài hoa khác không phải là anh đào nữa là được...
-...
-mẹ bầu không nên khóc em bé sinh ra sẽ rất xấu đó nha, nếu không phải là anh đào thì bất cứ hoa gì Akiko chan nói đi tôi đưa Akiko chan đi ngắm.
-...
Cũng từng có người nói với Akiko như thế này thì phải, hình như là rất lâu rất lâu về trước người đó cũng từng nói như vậy.
"Ngoan nói đi nếu em không thích anh đào bất cứ loài hoa nào cũng được anh đều sẽ đưa em đi ngắm, nếu không có nữa thì đích thân anh sẽ trồng cho em"
-Geto Suguru là tên tồi tệ xấu xa....hức.
-ừ rất xấu xa, nào nín đi em bé sẽ bị ảnh hưởng đẩy.
Gojo lặng lẽ ôm Akiko, tâm trí anh sớm đã bị những lời nói của Akiko mà gợn sóng không ít, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ của thiếu nữ.
-đừng khóc.
-...
"nào ngoan đừng khóc anh sai tất cả là tại anh, bé ngoan đừng khóc, em đánh anh mắng anh cũng được đừng tự làm khổ mình"
Mùa hoa anh đào năm nay đúng thật là rất tồi tệ, gojo đã nghĩ thế, dù sao thì vẫn may là đứa bé vẫn rất khỏe mạnh, trong lúc anh đang bận dỗ mẹ nó thì thằng nhóc ấy nó ngủ rất an lành.
" Suguru cậu tệ lắm đấy"
--------------------------------
một chiếc em bé rất ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com